Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

Bảo Bình kéo chăn xuống, vỗ vỗ mặt cô mấy cái. Song Tử miễn cưỡng mở mắt, một bộ dạng rất đáng thương. Sức lực cô suy yếu, liền nhắm mắt lại.

Anh bất đắt dĩ không biết nên làm thế nào, suy nghĩ mãi một lúc. Anh lấy viên thuốc cảm rồi đỡ cô ngồi dậy, với tình trạng của anh thì có chút bất tiện.

Nhưng cũng coi là tạm ổn, anh chỉnh tư thế ngồi của mình. Để cho cô dựa vào lòng anh, sau đó thử nhét viên thuốc vào miệng cô rồi lấy ly nước đưa tới bên miệng.

Miễn cưỡng đút thuốc cho Song Tử uống xong, Bảo Bình lại đỡ cô nằm xuống kéo chăn lên đắp kín. Phải đợi trời sáng mới có thể đưa cô đến bệnh viện được, nhìn cô ngắm nghiền mắt nằm ngủ. Hình như vẫn không cảm thấy thoải mái, cho nên cô cau mày rất chặt.

Bảo Bình không ngủ tiếp được, anh lo lắng thuốc không có tác dụng. Lỡ như cô xảy ra chuyện gì thì sao, anh ngồi bên cạnh trông cô đến khi trời sáng.

Song Tử hạ sốt được một tiếng lại phát sốt trở lại, Bảo Bình đành gọi cho Bạch Dương đến phụ anh đưa cô đến bệnh viện. Anh sợ Song Tử sốt đến viêm phổi, huống hồ cô đã từng sốt cao một lần, rất nguy hiểm.

Lần bệnh lần này của Song Tử là ba ngày sốt liên tục, cô cũng hôn mê ba ngày hai đêm. Khiến lòng Bảo Bình như bị lửa đốt, anh cứ bên cạnh cô , một bước cũng không rời.

Đêm thứ ba rốt cuộc Song Tử cũng tỉnh lại, cô dường như mơ thấy ác mộng. Đôi mày nhíu chặt, hai tay nắm lấy cái chăn đắp trên người cũng trở nên trắng bệch.

Cô hoảng hốt mở mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ở lưng cũng ướt một mảng, cô nhìn trần nhà, hô hấp hơi dồn dập. Mất một lúc mới bình tĩnh lại, nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen này.

Cùng mùi sát trùng nồng dậm bên cánh mũi, Song Tử liền nhận ra mình đang ở bệnh viện. Và căn phòng khá tối, chỉ có ánh đèn hiu hắt bên ngoài hành lang chiếu vào. 

Cô ngồi dậy muốn nhìn rõ căn phòng hơn nữa cũng không được, nghe thấy tiếng nước từ phòng vệ sinh. Hấp dẫn ánh mắt của Song Tử, cô nhìn qua, chờ đợi xem người bên trong là ai.

Rất nhanh bên trong im lặng, rồi không lâu sau một thân ảnh từ bên trong bước ra. Rõ ràng là người kia giật mình, sau đó vội vàng đi về phía cô, anh suýt bị trượt chân té ngã.

- Anh đi từ từ , vội cái gì - Song Tử không vui nói.

Bảo Bình ôm chặt lấy thân thể của cô vào lòng, bàn tay của cô cũng từ từ đưa lên ôm ngang hông của anh.

- Em làm anh rất sợ - Bảo Bình nói rất khẽ.

Song Tử cong môi cười, cũng có chút đau lòng. Tuy cô không nhớ mình bị cái gì mà khiến anh sợ, đến nỗi vừa nhìn thấy cô liền ôm lấy.

- Em không sao mà - Song Tử chỉ có thể nói như thế.

Nhưng người đàn ông ôm cô lại có vẻ tức giận, hơi đẩy cô ra , nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô.

- Em có biết em đã sốt cao và hôn mê ba ngày hai đêm rồi không - Bảo Bình cao giọng nói.

Anh vẫn còn nhớ lý do tại sao cô thành ra như vậy, trong lòng vẫn trách là sao cô quá ngốc.

Song Tử nghe anh nói mà tròn mắt kinh ngạc, cô không ngờ mình nhắm mắt ngủ một giấc lại lâu như vậy. Chẳng trách người đàn ông trước mặt này lại sợ hãi, cô nghẹn ngào không nói nên lời.

- Em xin lỗi, đã làm anh lo lắng rồi.

- Không sao là tốt rồi, sau này đừng dọa anh như vậy nữa - Bảo Bình lại một lần nữa ôm lấy Song Tử.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi cũng nở nụ cười ngọt ngào.

Hôm sau đó Song Tử đã được xuất viện, cô muốn đi làm lại nhưng Bảo Bình nhất quyết không cho. Anh nói cô phải ở nhà tĩnh dưỡng ít nhất một tuần, nếu không thì anh sẽ không cho cô đi làm.

Song Tử thật sự hết cách với anh, cô đành tạm thời nghe theo lời anh. Chờ vài ngày nữa sức khỏe cô tốt hơn sẽ bàn bạc lại với anh, nhất định không để anh có lý do phản đối nữa.

Bảo Bình phải đi làm, Song Tử một mình ở nhà cảm thấy hơi nhàm chán. Cô đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nào ngờ đứng là ngây ngốc một giờ đồng hồ.

Đến khi cảm thấy chân tê cứng, cô mới thu hồi tầm mắt. Xoay bước, khập khiễng đi đến sofa ngồi xuống. Trên bàn là cái laptop của Bảo Bình, cô mở lên, vào trang tìm kiếm gõ một dòng chữ.

Rất nhanh chóng một loạt tin có liên quan hiện ra, nhưng cái cô muốn tìm lại hoàn toàn không có. Đáy mắt cô hiện lên tia âm trầm, thoáng nghĩ ngợi gì đó.

Một lúc sau dứt khoát đóng laptop đi vào phòng ngủ, Song Tử ngồi trên giường lớn. Trong tay cầm điện thoại, còn nắm rất chặt, trên mặt biểu thị rõ ràng là do dự.

Mãi cho đến thời gian lại trôi qua thêm một tiếng đồng hồ, Song Tử vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cầm điện thoại. Ánh mắt lúc nhìn vào điện thoại, lúc nhìn nơi khác trong căn phòng.

Cuối cùng, Song Tử như hạ quyết tâm. Cô gõ một dãy số, nhanh ấn phím gọi đi. Bàn tay cô hơi run, lúc đưa lên tai nghe , lòng cô cũng chợt căng thẳng.

Đỗ ba hồi chuông, bên kia liền truyền đến giọng nói rất ôn hòa.

[- Xin chào, tôi là người làm của nhà họ Lâm. Xin hỏi ai đầu dây và tìm ai vậy ]

Song Tử siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi, vành mắt ướt át.

- Dì Lưu, là con - Song Tử nghẹn ngào nói.

Bên kia nhất thời kinh ngạc, sau một hồi im lặng là tiếng kinh hô. Cô nghe rất rõ dì đang gọi lớn cho mọi người cùng đến, nhìn đồng hồ, giờ này cùng lắm là chỉ có mẹ cô ở nhà.

Thật không ngờ là còn có người khác, giọng nói đó vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bất chợt cô muốn trốn tránh, vì cô thực không biết phải đối diện với người đó thế nào.

[- Song Tử , là con thật sao ]

Giọng mẹ cô nghẹn ngào truyền đến, trái tim cô như bị nắm thật chặt. Mẹ cô chắc hẳn là ăn ngủ không yên mấy tháng qua, đứa con như cô thật sự không tốt.

- Dạ , là con.....mẹ , con thực nhớ mẹ - Song Tử nói thật lòng mình.

Mẹ cô đã bật khóc , bà cũng rất nhớ cô.

[- Con đang ở đâu, mẹ lập tức đến đón con trở về ]

Giọng bà gấp rút, bà muốn ngay lập tức đón Song Tử. Ngay cả chậm một giây , một phút nữa bà cũng không muốn đợi.

- Con tạm thời không trở về, mẹ hãy đợi con thêm một thời gian nữa. Con gọi điện chỉ là để mẹ không phải lo lắng, bây giờ con sống rất tốt, khi trở về sẽ giải thích rõ với mẹ.

Song Tử nói rất rõ ràng rành mạch, cô vẫn chưa thể rời khỏi nơi này. Nếu rời đi, cũng sẽ là đi cùng với người đàn ông của cô trở về.

[- Mẹ,.....mẹ rất muốn nhìn thấy con ]

Mẹ cô đương nhiên sao có thể chịu đựng được, bà đã rất nhớ cô. Rất muốn gặp cô, sao có thể đồng ý với yêu cầu của cô.

- Mẹ , con sẽ gọi lại sau. Lúc đó con sẽ nói mẹ biết chỗ con đang ở.

Nói xong, Song Tử cúp máy. Cô biết thế nào mẹ cũng gọi lại nên đã tắt máy, đợi cô giải thích tốt cùng Bảo Bình sẽ để mẹ và anh gặp nhau.

Lần sốt cao lần này của Song Tử xem như gặp họa được phước, cô đã nhớ lại mọi chuyện. Tất cả, chuyện trước kia hay hiện tại đều nhớ rất rõ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro