Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------

Ngồi thêm một lúc lâu, Song Tử mới rời khỏi phòng ngủ. Cô vào bếp , vốn định nấu mì gói ăn, chợt nhìn thấy trên bàn có một cái hộp giữ nhiệt. Bên trên còn có một tờ giấy, là chữ viết của Bảo Bình.

\ Cháo đủ cho em ăn no buổi trưa, không được gọi đồ ăn bên ngoài, cũng không được ăn mì gói. Chiều anh về sớm sẽ nấu cơm tối , Bảo Bình /

Song Tử cầm tờ giấy lên đọc, đôi môi nhẹ cong thành một nụ cười.

Từ khi nào mà cô lại thích cười đến như vậy, dù chỉ là một việc rất bình thường, có thể nói là nhỏ nhặt. Cô vẫn nở nụ cười, và cô cũng phát hiện, những chuyện đó đều liên quan đến anh.

Ăn cháo xong, cô theo lời dặn của bác sĩ mà uống thuốc đúng giờ. Để tránh Bảo Bình lo lắng mà cằn nhằn, cũng để mình mau khỏe lại.

Sau khi uống thuốc xong được một lúc, Song Tử cảm thấy hơi buồn ngủ. Có thể là do tác dụng của thuốc, cũng có thể là do cơ thể cô suy nhược.

Vừa nằm xuống giường thì Song Tử ngủ mất, còn là ngủ rất sâu. Cô còn nằm mơ , một giấc mơ không mấy vui vẻ.

Đến khi tỉnh lại là vì bị tiếng động bên cạnh đánh thức, tiếng nói hơi hoảng loạn đầy lo lắng. Giọng nói rất quen thuộc, cô còn tưởng là mình nằm mơ. Vì trong mơ, cô đang nhìn thấy anh.

Song Tử mở mắt, gương mặt phóng đại của Bảo Bình hiện ngay trước mắt cô. Anh còn đang thở dốc, ngực còn phập phồng không ngừng. Cô còn nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên trán anh, có những giọt đã rơi xuống cằm.

- Anh về rồi sao, đã mấy giờ rồi. Đừng nói em đã ngủ đến trời tối rồi nha.

Giọng nói cô nhẹ nhàng, do mới dậy nên giọng có chút giống nũng nịu. Bảo Bình thở ra, thì ra là cô ngủ.

- Mới có hai giờ chiều thôi, em ngủ thêm đi - Bảo Bình nói rồi kéo chăn lên đắp cho cô.

Song Tử trợn tròn mắt nhìn anh, hai giờ chiều, tại sao anh lại ở nhà. Vẻ mặt còn rất lo lắng, cô chống người ngồi dậy.

- Sao anh lại ở nhà giờ này ? - Song Tử với tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường vừa lau mặt cho anh vừa hỏi.

- Anh gọi điện thoại cho em rất nhiều cuộc đều không được, anh còn tưởng em xảy ra chuyện cho nên vội vàng trở về.

Bảo Bình thành thật nói ra, khi nãy làm anh lo lắng muốn chết. Gọi cho cô hết lần này đến lần khác đều báo thuê bao, anh gần như không suy nghĩ nhiều mà chạy về đây.

Cũng may là cô chỉ ngủ trưa, anh chỉ là lo lắng hơi quá.

- Điện thoại em hết pin tắt máy rồi, xin lỗi đã làm anh lo lắng - Song Tử lau xong cho anh liền ôm lấy anh.

- Buổi tối em muốn ăn gì , anh nấu cho em ăn - Bảo Bình đưa tay vuốt nhẹ tóc cô rồi hỏi.

- Em không kén ăn, anh tự chọn đi - Song Tử nói rồi hôn nhẹ lên má của anh.

Làm xong chuyện xấu, cô ngay lập tức đẩy anh ra chạy vọt vào phòng vệ sinh. Anh thì ngồi ngơ ra một chút, nở nụ cười rồi mới chống nạn đứng dậy.

Bảo Bình kiểm tra tủ lạnh, mới phát hiện bên trong chẳng còn gì. Như vậy cần phải đi siêu thị mua, mà chân anh lại không thuận tiện, đi ra ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhìn.

Đứng tựa vào bàn bếp, trong lòng anh không ngừng đấu tranh. Bàn tay cũng vô thức nắm chặt ở đùi trái, anh quyết định không đi.

Song Tử từ trong phòng đi ra, cô đi vào bếp rót nước uống thì nhìn thấy anh đứng im lặng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì mà thất thần, cô đi đến trước mặt anh.

- Anh , có chuyện gì ? - Song Tử đưa tay nắm lấy tay anh hỏi.

- Anh thật vô dụng có phải không - Bảo Bình bật thốt ra với giọng điệu buồn bã.

Cũng không biết là đang lẩm bẩm hay hỏi cô nữa, Song Tử nghe thấy thì lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Cô không thích nghe anh nói câu này chút nào, cũng rất đau lòng khi nghe.

- Anh quên em đã từng nói gì rồi sao, anh không hề vô dụng, anh có thể chăm sóc em còn làm được rất nhiều chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Song Tử vòng tay ôm eo anh, áp mặt vào vòng ngực của anh. Vừa nói vừa hỏi, câu cuối cùng là hỏi rất nhỏ.

- Không có gì, hôm nay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài có được không ? - Bảo Bình trốn tránh không giải thích.

Cô thì nghĩ anh mệt nên gật đầu đồng ý, cô thật không nghĩ nhiều.

Bảo Bình cũng không vì câu nói của cô mà khá hơn, tâm trạng vẫn cực nặng nề. Còn có chút cực đoan, anh ghét bản thân mình bây giờ.

Đứng thêm một lúc, Bảo Bình nói là mệt nên vào phòng nghỉ ngơi. Song Tử cảm thấy anh không ổn, tâm trạng có vẻ rất xấu. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, anh vẫn luôn tự ti về mình như vậy.

Song Tử loay hoay trong bếp thêm một lúc, cô nghĩ anh tự ti có liên quan đến trong bếp. Hết nhìn xung quanh, cô lại mở tủ lạnh ra xem.

Bên trong trống rỗng, mấy hôm nay cô không có đi siêu thị. Xem ra nguyên nhân là ở đây, anh là không thể đi đến chỗ đông người như siêu thị để mua đồ nên mới tự trách.

Cô quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cô nghĩ cách duy nhất để anh có thể nghĩ thoáng hơn chỉ có thể là lắp chân giả. Như vậy mới khiến anh nhìn không khác gì người bình thường khác, anh mới có thể giảm bớt tự ti về mình.

Nhưng mà , bác sĩ đã nói ít nhất cũng cần thêm thời gian. Không nên vội, vội sẽ không có kết quả tốt. Bây giờ một tuần, anh cũng dành ra ba buổi để đi tập vật lý trị liệu. Xem như là có tiến triển khá tốt, vết thương cũng phục hồi rất nhanh.

Thở dài một hơi, Song Tử đi ra ngoài, mặc áo khoác và lấy túi xách rời khỏi nhà. Cô đón xe đi siêu thị mua đồ, điện thoại vẫn tắt máy để ở trong phòng.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro