Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Đi dạo trở về thì Song Tử liền đi tắm, cô run rẩy mà đi vào phòng tắm. Vì nói đi dạo như vậy chứ thực chất là đang tự mình tra tấn mình, bên ngoài trời rất lạnh, thời tiết này mà đi dạo thì chỉ có cô làm được.

Không hiểu sao lúc nãy cô chịu đựng được, chắc hẳn là trong lòng muộn phiền nên quên hết mọi thứ đi. Bây giờ mới hối hận muộn màng, cô ngỡ là mình sắp bị đông cứng.

Chỉ tội có một người vì cô mà liên lụy, nhưng mà lại cắn răng cam chịu không nói một lời nào.

Bảo Bình ngồi lên giường, tay không ngừng xoa xoa bóp chân. Vừa nhức vừa đau đến lợi hại, đau đến mức trên trán và lưng của anh đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Từ trước tới nay, chưa bao giờ anh ghét trời lạnh và mùa đông đến vậy. Nó khiến anh đau đến không chịu nổi, hành hạ anh không ngừng nghỉ.

Đến khi Song Tử tắm xong trở ra, cô chỉ nhìn thấy anh nằm trên giường. Nằm thẳng người , nhắm chặt mắt, chăn đắp lên đến phân nửa người.

Nhìn thoáng qua cũng không thấy gì khác thường, Song Tử tắt đèn rồi mới đi lại giường nằm xuống một bên của mình. Sau một lút trằn trọc, rồi ngủ quên mất khi nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, Song Tử thức giấc đã phát hiện một bên giường trống rỗng. Bảo Bình đã rời khỏi nhà đi làm từ lúc nào rồi, cô thì còn đang trong thời gian nghỉ bệnh nên chưa phải đi làm.

Ngồi ăn đồ ăn sáng mà anh chuẩn bị, cô chợt có rất nhiều cảm xúc ngổn ngang. Tự bản thân cô hỏi lòng mình, cô ở lại đây là để làm gì ?

Là hổ thẹn khi bản thân đã làm anh mất một chân, muốn chăm sóc anh. Hay là nguyên nhân khác đây.

Song Tử chưa bao giờ quên được mình được anh cứu, anh vì mình mà mất đi một chân. Cô muốn làm nhiều chuyện hơn nữa vì anh, dù là bù đắp chút ít cũng được.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cắt đứt suy nghĩ của Song Tử, cô ngẩn đầu nhìn đồng hồ. Giờ này chắc chắn không phải là Bảo Bình, huống hồ anh cũng có chìa khóa nhà.

Cô buông đũa, đứng dậy trong trạng thái đầy nghi hoặc. Trong lòng cô có suy nghĩ đến một người, nhưng không chắc lắm, dù sao cũng là suy đoán.

Cánh cửa vừa được mở ra, suy đoán của cô quả nhiên là đúng. Không phải cô chưa từng nghĩ, đêm qua khi gọi điện thoại nói chỗ ở của mình thì cô biết chắc thế nào cũng sẽ xảy ra.

- Anh là tìm ai ? - Song Tử chớp mắt giả vờ hỏi.

Người trước cửa ngây người trong chốc lát, đôi mắt trở nên ảm đạm. Một sự thất vọng không diễn tả được hiện lên trong đôi mắt ấy, nhưng rồi người ấy hơi cười tự trấn an mình.

- Anh đến tìm em - người ấy nói rất thâm tình.

- Anh là .....- Song Tử nhướng mày nghi hoặc.

Lòng cô trùng xuống, cô thực sự không muốn lừa gạt. Nhưng mà , cô lại không thể thừa nhận, cho cô ích kỷ một lần này thôi.

- Anh tên Thiên Bình, anh nghe mẹ nói tìm thấy em, thật không ngờ em lại không nhớ ra anh.

Thiên Bình cúi đầu thở ra, giọng anh ta mang theo cảm giác buồn khôn tả được.

- Thật xin lỗi, em có chuyện nhớ chuyện không - Song Tử gượng nở nụ cười nhàn nhạt.

Hai người cứ đứng yên ở cửa, Song Tử không có ý định mời Thiên Bình vào nhà. Mà anh ta cũng không có ý định rời đi, cứ yên lặng nhìn cô, ánh mắt không hề che giấu sự nhớ nhung.

Sau đó Thiên Bình nhận được điện thoại mà rời đi, Song Tử cũng không tiễn và cũng không giữ anh ta lại.

Cả ngày hôm ấy của Song Tử như treo lơ lững trên mây, cô cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Rất nhiều, rất nhiều chuyện trước kia ùa về. Với cô , tất cả đều không hẳn là chuyện vui.

Cô nhận điện thoại của mẹ và giữa trưa, bà nói vốn định đến tìm cô. Nhưng Thiên Bình nói để anh ta đến xác nhận, rồi ba mẹ hãy đến. Còn hỏi cô đã gặp anh ta chưa, cô vẫn tiếp tục diễn cho tròn vai.

Bảo Bình hôm nay đặc biệt về sớm, về cùng anh còn có Cự Giải, Bạch Dương và cái người tên A Minh. Họ muốn hôm nay tụ tập ở nhà anh, lúc trước cũng hay như vậy.

Nhưng kể từ khi Bảo Bình xảy ra chuyện thì không đến nữa, còn có một lý do khác nữa là anh sợ họ có ác ý với Song Tử. Dù sao khi rượu vào thì lời ra, thế nào cũng sẽ làm cô buồn.

Hôm nay Bảo Bình không thể từ chối, họ nhất quyết muốn đến. Cũng đã hứa sẽ cố gắng giữ ý tứ, chuyện nào nên nói và biết chuyện nào không nên nói.

- Chị dâu đâu nhỉ, nhà không có ai à ? - A Minh đi vào nhìn một vòng rồi hỏi.

- Sao nhà yên ắng vậy nhỉ ? - Cự Giải cũng đồng thắc mắc.

Bạch Dương đón lấy mấy túi đồ lớn nhỏ trong tay Cự Giải mang vào bếp, cậu không có để tâm đến. Bảo Bình sau khi chật vật thay giày thì chống nạn đi vào, anh không nói gì mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Đúng như anh nghĩ, Song Tử đang nằm trên giường cuộn tròn người trong chăn. Cô ngủ rất say, đến nỗi anh đi lại gần mà cô không hề hay. Anh cười khẽ một tiếng, xong lại quay trở ra ngoài.

- Song Tử đâu ? - Cự Giải nhìn Bảo Bình hỏi.

- Cô ấy còn ngủ, tôi phụ mọi người, để cô ấy ngủ thêm một lúc nữa - Bảo Bình không kiềm được hơi nhếch môi cười ngọt.

- Ha.....đại ca , anh bắt đầu thiên vị rồi - A Minh nhướng mày nói.

- Cậu bớt nói đi, tôi chưa từng thiên vị cậu à ? - Bảo Bình đi đến giúp lấy đồ trong túi trên bàn ra.

A Minh đang rửa rau bĩu môi, cũng không có câu từ phản bác lại. Anh thực sự hay thiên vị cho cấp dưới của mình, còn nhận không ít rắc rối về mình.

- Nghe nói đã có người đến tìm người thân mất tích rồi - Bạch Dương đang thái thịt vu vơ nói.

Động tác lấy đồ của Bảo Bình bất giác dừng lại, trong lòng không khỏi bị đè nặng. Nhưng anh lại cố gắng không thể hiện quá rõ ràng, rồi nhanh chóng tiếp tục đem đồ ra.

A Minh và Cự Giải nghe Bạch Dương nói xong thì cũng lo lắng, cùng lúc nhìn về phía anh. Ngoài động tác hơi dừng lại, anh không biểu hiện gì khác nữa.

- Tôi biết rồi, nếu thật sự tìm cô ấy thì nhớ nói cho tôi biết - Bảo Bình vô cùng bình thản nói ra.

Anh không phải chưa từng nghĩ đến, anh biết rồi sẽ đến ngày người nhà của cô tìm đến. Đến lúc ấy anh buộc trả cô về với gia đình, biết mình không nên ích kỷ , nhưng anh thật muốn họ lâu một chút hả tìm đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro