Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29.

-------

Sau khi đồ ăn được chuẩn bị gần xong, Bảo Bình phụ trách đi gọi Song Tử. Anh đi vào phòng, cô vẫn còn ngủ rất ngon. Dáng vẻ ngủ cũng rất đẹp, như một cô công chúa.

Anh đi lại , ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng. Đưa tay vén sợi tóc trên trán cô, gương mặt tinh xảo lộ ra giữa ánh đèn hiu hắt, đẹp động lòng người.

Anh không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô, một nụ hôn lướt nhẹ. Nhưng lại đánh thức Song Tử, cô mơ màng nhận thấy có người ngồi cạnh mình, lại mơ màng nhận được một nụ hôn.

Tất cả đều không thật, như mơ lại rất chân thực. Đôi mắt cô mơ hồ, vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn thấy Bảo Bình trước mặt, cô rất an tâm, cũng rất yên lòng.

Cô mặc kệ đó là mơ hay thật, vươn tay ôm cổ anh. Rất chuẩn xác hôn lên môi của anh, rồi nhắm mắt đợi anh phối hợp. Bảo Bình mới đầu còn không kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng đáp lại cô.

Nụ hôn mang theo nhiều cảm xúc, vừa chân thực lại vừa như mộng. Làm toàn thân anh nóng rực, nụ hôn như đốt cháy toàn thân anh. Song Tử cũng đắm chìm, thả hồn vào nụ hôn nồng nhiệt này.

- Đại ca , mau ra ăn tối, đồ ăn chuẩn bị xong rồi nên anh đừng có lâu quá.

Lời nói của A Minh khiến Song Tử giật mình, cô mở mắt đẩy Bảo Bình ra. Bây giờ là hoàn toàn tỉnh táo, mà anh cũng vì câu nói đó mà dập tắt dục vọng.

Anh sao không nghe ra được ý tứ trong câu nói đó, anh thật muốn ngay lập tức giết chết cậu ta.

Song Tử nhìn Bảo Bình rồi ngại ngùng cắn môi, cô tin chắc bây giờ mặt của mình đã đỏ ửng. Cũng không biết nên nói gì cho phải, là cô chủ động cưỡng hôn người ta, lại không biết nên nói gì.

- Em đi rửa mặt đi, anh ra ngoài phụ bọn họ - Bảo Bình ôn nhu nói rồi lấy nạn đứng dậy.

Anh đã giúp cô phá vỡ cục diện ngại ngùng, sau khi anh rời khỏi phòng thì cô cũng rời giường đi rửa mặt.

Một lúc sau đi ra, mọi người đã ngồi vào bàn. Chỉ còn thiếu một mình cô, vì vậy cô thấy rất ngại, liền vội vàng ngồi vào cái ghế cạnh Bảo Bình.

- Anh ấy nuôi béo cô rồi - Cự Giải cười cười trêu Song Tử.

- Đáng ghét - Song Tử giả vờ giận dỗi nói.

- Được rồi, mau ăn đi , đồ ăn nguội mất sẽ không ngon đâu - Bảo Bình lên tiếng.

Cự Giải bĩu môi, A Minh thì cười gian nhìn hai người. Chỉ có Bạch Dương là không nói gì, cậu lặng lẽ quan sát Bảo Bình.

- Nào chúng ta cạn ly - A Minh nâng ly lên nói.

- Cạn ly - Bạch Dương nãy giờ mới chịu lên tiếng.

Tiếng ly va chạm nhau tạo nên một âm thanh thanh thúy, hòa vào tiếng cười tạo nên một bầu không khí vừa thoải mái vừa thân thiết.

- Hôm nay phải uống cho đã, đại ca , em mời anh một ly - A Minh quay sang Bảo Bình nói.

Bảo Bình cũng khá vui vẻ nên cầm ly bia lên, vui vẻ cùng A Minh uống cạn.

Tiếp theo đó là Bạch Dương cùng anh uống, lại cạn ly với A Minh tiếp tục. Nói chung là liên tục mấy ly liền, Song Tử cuối cùng nhịn không được liền lên tiếng.

- Tôi thay anh ấy uống - Song Tử vừa nói ra lời này thì liền thu hút mọi ánh mắt.

- Woa, chị dâu thật lợi hại nha, được ....nếu chị đã nói thì tôi không khách sáo đâu.

A Minh dứt lời thì đã rót cho cô đầy ly, cậu ta không định bảo cô uống hết. Chỉ cần uống một ít là được, nào ngờ Song Tử uống cạn.

Khiến cho cả bốn người há hốc mồm kinh ngạc một phen, thế mà nhìn cô vẫn không có biểu hiện gì cả.

- Nhìn không ra nha, chị dâu thật đúng là lợi hại - A Minh tấm tắc khen cô.

Song Tử chỉ cười cười, từ nhỏ, ba cô đã cho cô tiếp xúc với rượu bia. Ông sợ cô sau này bị người ta chuốc say, sẽ xảy ra chuyện không đáng có. Nên có thể nói bây giờ chỉ vài ly bia thì không chuốc say được cô.

- Em ổn không - Bảo Bình lo lắng hỏi nhỏ.

- Em không sao, anh không được uống nữa....đối với vết thương không tốt đâu - Song Tử vừa nói xong thì đẩy ly nước ngọt của mình qua cho anh.

Bảo Bình nhìn hành động của cô, bất giác cảm thấy tế bào toàn thân đều rung động. Không khỏi nở một nụ cười.

Sau đó cả năm người bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, uống hết bia thì chuyển sang đến rượu. Cuộc nói chuyện cũng bắt đầu nhộn nhịp và chân thật hơn, rượu vào lời ra, hoàn toàn không có che giấu gì.

Ở trong thế giới của cô, những con người có địa vị kia. Lúc nào cũng không để bản thân say xỉn đến buông thả như vậy, họ rất biết cách kìm chế. Cũng vì họ luôn có những bí mật, không thể để người ngoài biết.

Trong khi ba người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau, Song Tử và Cự Giải ra ngồi ngoài phòng khách. Hai người ngồi tựa đầu vào nhau, phòng khách không có mở đèn. Chỉ có thể nương nhờ ánh đèn bên ngoài chiếu rọi.

- Song Tử , sẽ có ngày cô thật sự phải đi sao ? - Cự Giải bất chợt hỏi.

Song Tử hơi mơ hồ suy nghĩ , đúng là sẽ có ngày cô phải rời đi. Nơi đó nói thế nào cũng là nhà cô, cho dù cô vẫn hay muốn rời khỏi vòng tay của ba mẹ. Khao khát muốn trải nghiệm nhiều cái mới, nhưng mà sau cùng vẫn phải quay lại.

- Ừm, có lẽ là như vậy - Song Tử nhàn nhạt trả lời.

- Vậy Bảo Bình làm thế nào, anh ấy ....cô có cảm thấy luyến tiếc - Cự Giải vẫn nhìn ngoài cửa sổ nói chuyện với cô.

Bảo Bình , làm sao cô không luyến tiếc được. Cô nợ anh, cũng biết bù đắp thế nào cũng không được.

- Có chứ, sau này chúng tôi....không chúng ta, tất cả mọi người đều sẽ tốt thôi.

Song Tử nghẹn ngào nói ra, cô nhìn về phía Bảo Bình. Cảm xúc trong đáy mắt có chút hỗn loạn, rất nhiều , rất nhiều cảm xúc đan xen.

Sau đó Cự Giải không nói thêm gì nữa, trong lòng cô ấy rất buồn. Rất khó chịu, còn có bất an.

Khi tiễn tất cả mọi người về thì cũng đã khá trễ, Song Tử mệt đến nỗi không muốn động đậy. Cô nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Còn Bảo Bình đang lau nốt bàn ăn , tất cả coi như dọn dẹp xong xuôi, đâu vào đó. Anh rửa tay sách sẽ rồi chống nạn ra ngoài, hướng đến Song Tử mà đi.

Nhìn tình hình này là cô đã say, hai đôi má hồng hồng. Nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng, đương nhiên là anh chỉ nghĩ thôi không có hành động thật.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro