Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_fuji_kaguya_đề cập đến một người dùng

Như đã hứa, chap này tặng em ❤

----------

Nơi này là khu chung cư kiểu cũ nên không có thang máy, Song Tử leo hết ba cầu thang bộ mới tới nhà. Cũng may là nhà anh tầng ba , nếu lên cao nữa sẽ leo đến mệt chết mất.

Song Tử mở cửa đi vào, cô thay dép đi trong nhà rồi mang túi đồ vừa mua để lên bàn. Ngồi xuống ghế sofa , nhìn căn nhà trống trải, chỉ có một mình cô. Song Tử bỗng chốc cảm thấy cô độc và tủi thân.

Nhịn không được, nước mắt lăn dài trên gò má, Song Tử vội vàng dùng tay lau đi.

Song Tử không rõ trước kia mình có mau nước mắt hay không, nhưng bây giờ cô cảm thấy mình càng ngày càng mau nước mắt. Mỗi buổi tối đến , cô đều thút thít trốn khóc một mình.

Có lẽ cô cảm thấy bản thân cô độc giữa một nơi xa lạ, có lẽ cô mong muốn tìm lại được người thân. Không muốn sống một cuộc sống chơi vơi và lênh đênh thế này nữa.

Sau một tiếng ngồi ngây ngốc, Song Tử cuối cùng cũng gạt bỏ nước mắt đi vào phòng lấy đồ đi tắm.

Quần áo của cô được Cự Giải treo vào tủ , khi cô mở ra mới biết bản thân mình chiếm hơn phân nửa tủ đồ của người ta. Song Tử lại tò mò , cho nên lén lút xem thử xem người đàn ông thần bí đó, mặc đồ gì.

Quần áo được phân chia rất rõ ràng, rất gọn gàng ngăn nắp. Quần được treo một bên, toàn là những màu tối như đen và xanh đen rất nhạt nhẽo. Áo được treo một bên, cũng chỉ có màu trắng và đen.

Cái khiến cô để ý nhất là cái áo khoác ngoài, màu xanh đen. Cô nhận ra đó là đồng phục cảnh sát, trong đầu Song Tử bắt đầu mơ hồ. Nhà này , người cứu cô chính là cảnh sát sao ?

Từ nghi hoặc ở tủ quần áo, Song Tử tìm đến bàn làm việc. Cô nhìn thấy bên trên có đặt một tấm ảnh, đó là ảnh chụp tập thể của học viện cảnh sát ở thành phố A. Không còn gì để nghi ngờ, cô có thể chắc chắn Bảo Bình là cảnh sát.

Nhưng trong số họ, cô không biết được người nào mới là Bảo Bình. Cô lại để ý đến một người có ánh mắt rất sáng, rất kiên định, như thể đó là sứ mệnh to lớn mà cậu thanh niên đó muốn thực hiện.

Sau một lúc ngắm nghía, cô thở dài rời khỏi bàn làm việc của anh. Cô thật không thể đoán được , liệu Bảo Bình sẽ trông như thế nào.

Tắm rửa sạch sẽ, Song Tử tắt hết đèn leo lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

--------

Ở một chỗ khác, khói thuốc lượn lờ trong căn phòng chặt hẹp. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng hít thở nặng nề của nhau.

Qua một lúc , người đàn ông hút thuốc mới lên tiếng trước.

- Cậu định ở đây bao lâu ?

Nói xong lại sầu muộn rít một hơi thuốc, khói thuốc lại bay bổng.

- Chưa gì đã đuổi tôi, cậu có còn là người không ?

Người bên kia nhướng mày đáp lại, không có ý chịu thua.

- Nhà của cậu không về , lại đưa cho người ta ở. Cậu nói xem tại sao tôi phải chứa cậu ?

Bạch Dương nói xong thì nghe thấy Bảo Bình ho khan, cậu liếc xéo anh rồi đi mở cửa sổ. Sau một trận ho khan, mặt của anh đỏ ửng lên. Cũng không biết chạm phải cái gì, anh cắn môi , sắc mặt thoáng nhợt nhạt.

Nhìn qua làm cho Bạch Dương càng tức giận.

- Hừ , cái con mẹ nó......cậu xem bản thân ra cái dạng gì rồi còn lo cho người khác, huống hồ cô ta và chúng ta đâu có quan hệ thân thích. Cậu cũng đã nhờ người tìm người thân cho cô ta, cũng coi như là hết trách nhiệm rồi.

Bảo Bình nhìn Bạch Dương cười khổ, sắc mặt anh cùng nụ cười đó càng khó coi hơn.

- Chúng ta là cảnh sát, cần có trách nhiệm với dân. Huống hồ cô ấy còn mất trí nhớ, và một thân một mình không quen biết ai - Bảo Bình điềm tĩnh nói.

Những gì anh nói đều rất hợp tình hợp lý, Bạch Dương nhất thời không cãi lại được. Cậu ậm ừ cho qua, trong lòng vẫn còn xem Song Tử là một cái gai.

Bạch Dương không nán lại lâu, cậu biết Bảo Bình cần phải nghỉ ngơi. Nhất là thời gian này cần phải chăm sóc tốt bản thân, nếu không sau này sẽ để lại nhiều di chứng hơn.

Bảo Bình ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực, không có một ánh đèn. Nhìn qua rất âm u, anh chợt nhận ra nửa đời sau này của mình sẽ giống như vậy.

Một màu đen tối, cho dù anh có muốn vực dậy........e là cũng không thể. Một tay anh nắm chặt, một tay túm lấy ống quần bên chân trái, từ từ nhắm mắt lại.

Anh đã từng không ngại khó khăn, không bao giờ có ý định trùng bước trước những khó khăn. Anh luôn tiến tới phía trước, muốn vươn xa hơn nữa.

Nhưng hiện tại , trong lòng anh chỉ còn sự bất lực. Càng nhìn càng chán ghét bản thân, đây là lần đầu tiên anh cho phép bản thân mình gục ngã.

---------

Mới sáng sớm tinh mơ, Song Tử đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô vẫn còn cảm thấy cơ thể lâng lâng, chưa tỉnh ngủ hắn, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.

Xuất hiện trước mặt Song Tử là gương mặt tươi cười rạng rỡ của Cự Giải, rất nhanh cô cũng bị cô ấy lây nhiễm sức sống tràn đầy của cô ấy.

- Bây giờ mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ, tôi không đến chắc cô vẫn chưa thức dậy nhỉ ? - Cự Giải đi vào nhà tự nhiên nói lời trêu chọc.

- Mới có tám giờ sáng, còn rất sớm đó.....à tôi có cảm giác là trước kia mình ngủ dậy rất trễ - Song Tử cũng thản nhiên nói ra những gì mình cảm nhận.

Mặc dù chúng rất mơ hồ , nhưng cô biết chúng thuộc về thói quen trước kia của mình.

- Ây da, có khi nào cô chính là tiểu thư gia tộc giàu có nào không. Nếu là thật ....sau này không được quên chúng tôi đó - Cự Giải nhướng mày cười tươi nói.

- Hừ , chỉ biết trêu chọc tôi. Đợi tôi đi thay đồ, hôm nay tôi muốn tìm việc làm - Song Tử nói xong thì quay bước đi.

Cự Giải ngồi cười hì hì, khi nghe cô nói muốn tìm việc làm thì liền ngừng cười. Ngay lập tức gọi cho Bảo Bình, anh có chút dở khóc dở cười. Đâu cần cái gì liên quan đến Song Tử đều phải hỏi anh, anh đâu phải là gì của cô.

Nói như thế, Bảo Bình vẫn giúp Song Tử an bày tốt. Đến Cự Giải cũng cảm thấy anh có chút yêu thương người con gái lạ này, là một cảm giác mà Cự Giải không nói được thành lời.

__________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro