Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

Sau khi thay đồ xong trở ra, Song Tử đúng lúc nhìn thấy Cự Giải vừa cúp điện thoại. Cô không nghĩ nhiều, chỉ là vô tình nghe được cái tên Bảo Bình, làm cho cô có chút tò mò.

- Được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi tìm được một công việc, nghĩ sẽ phù hợp với cô đấy - Cự Giải hướng đến Song Tử tươi cười nói.

- Ừm , đi thôi - Song Tử cười đáp lại cô ấy.

Hai người cùng nhau rời khỏi nhà, suốt đoạn đường cứ nói chuyện với nhau, xem ra hai người cũng khá hợp tính.

Cự Giải đưa Song Tử đến một quán cafe, cô ấy biết Bảo Bình đã liên hệ trước. Cho nên được nhận thuận lợi cũng không có gì là lạ, với quan hệ bạn bè của anh, và những chuyện tốt anh làm. Một công việc nhỏ đáng là gì.

Sở dĩ Bảo Bình sắp xếp cho Song Tử công việc như vậy , là để tiện cho nhiều người nhìn thấy. Muốn giúp cô có thêm cơ hội được tìm thấy người thân, còn có một điều khá quan trọng đó là công việc này không đòi hỏi giấy chứng minh của cô.

Anh định một thời gian nữa mới giúp cô làm giả giấy tờ tùy thân để dùng tạm, ít nhất là khoảng thời gian này cô cần một thân phận.

Nói về vấn đề này , Bạch Dương và Bảo Bình lại suýt cãi nhau một phen. Bởi vì anh muốn để cô vào hộ khẩu của mình, lấy họ của anh ghép chung với tên cô. Bạch Dương vô cùng phản đối cái ý nghĩ điên rồ này, cậu nghĩ anh bị điên rồi.

- Cậu không cho cô ta là lừa gạt à, vào hộ khẩu nhà cậu....chẳng khác gì đem nửa căn nhà cho người ta, từ sau khi cứu cô ta thì cậu bị chạm đầu thì phải.

Bạch Dương tuy ăn nói thẳng thắn, nhưng cậu không nói sai. Chỉ là sự thật quá trơ trụi, cho nên làm người nghe rất khó tiếp thu được.

Bảo Bình yên lặng không trả lời, anh cảm thấy bản thân mình không làm sai. Không biết tại sao anh lại có niềm tin với người con gái này, và một sự cảm thông, đau lòng khi nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh.

Đối với một người như Song Tử , cô từ bỏ gia đình để đổi lấy nửa cái căn nhà tồi tàn kia. Liệu có đáng hay không ? Chắc hẳn là không.

- Em gái tôi nếu còn sống , chắc hẳn bằng tuổi của cô ấy đấy......năm đó , không cứu sống được em ấy, tôi thật sự rất tự trách bản thân. Cũng không nỡ để Song Tử giống như em gái tôi được, tôi sẽ ân hận cả nửa đời sau mất.

Bạch Dương thoáng ngẩn người ra, nếu Bảo Bình không nhắc lại. Cậu cũng cho rằng mình đã quên, cậu biết đó là nỗi đau lớn nhất của anh. Cũng là nỗi ân hận lớn nhất của bản thân cậu, chỉ là họ đều bất lực ngay lúc ấy.

Cậu không nghĩ rằng Bảo Bình có thể mang em gái ra so sánh với Song Tử, một lần nữa nhắc lại vết thương trong lòng mình, hẳn là rất khó chịu.

---------

Ba tháng sau.....

Cuối cùng Song Tử cũng có thể gặp ân nhân của mình, cô được về sớm hơn bình thường. Gặp được Bảo Bình là điều nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng anh làm cô kinh ngạc một phen.

Một sự gặp gỡ khá ngang trái, cũng làm cô hơi hoảng. Bảo Bình đang đứng trước bàn làm việc trong phòng, anh đang tìm gì đó trên kệ sách sát tường.

Đều làm cô cả kinh đó là một bên chân anh trống rỗng, ống quần dài được anh vắt gọn vào thắt lưng. Bên cạnh bàn còn có cây nạn, anh dùng nó để đi lại.

Song Tử nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cô ngây ngốc đứng ở cửa phòng nhìn anh. Không biết là nên giúp anh hay không , vì trọng tâm anh không vững , suýt ngã nhưng may là anh vịn lại được.

- Anh có cần giúp đỡ không ? - Song Tử đi lại nhẹ giọng hỏi.

Nhưng dường như sự xuất hiện của cô làm cho Bảo Bình giật mình, sống lưng anh cứng lại. Từ từ anh vịn vào bàn xoay người lại, đối diện với ánh mắt của cô, ánh mắt đồng cảm và thương hại đó của cô khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

- Không cần , tôi về lấy một số tài liệu sẽ đi ngay - Bảo Bình cũng không biết là mình đang giải thích gì.

Song Tử nhận thấy sự cự tuyệt rất rõ từ anh, giọng nói ấy kèm theo sự xa cách và chán ghét. Cô nhất thời không biết , tại sao thái độ của ân nhân đối với cô lại như vậy.

Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt , đáng lẽ ra phải nói với nhau thêm vài câu. Nhưng bây giờ đến nói , Song Tử cũng không nói ra miệng được.

Bảo Bình lại tiếp tục lấy đồ mà mình cần, xong xuôi thì lập tức rời đi. Cho đến khi anh đi tới cửa, lúc này Song Tử mới đuổi theo anh.

- Cảm ơn anh , tôi nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của anh. Nếu tôi có khôi phục trí nhớ , thì nhất định sẽ không quên anh.

Song Tử nắm chặt tay, lấy hết dũng khí để nói ra mấy lời đó. Nói xong, cô cũng cảm thấy lưng mình ướt đẫm vì căng thẳng.

- Ừm, đây là trách nhiệm của cảnh sát, cô không cần để trong lòng. Tôi đi trước đây.

Bảo Bình lạnh nhạt nói ra, xong thì nói đi là đi ngay. Đến khi cánh cửa đóng lại, Song Tử mới hoàn hồn. Cô mím môi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Một người đàn ông với gương mặt đẹp trai đó, thân hình cường tráng đó. Vậy mà một bên chân lại mất đi, Song Tử cảm thấy rất đáng tiếc thay cho anh. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nếu bị mất một chân sao có thể làm cảnh sát.

Với lại nhìn anh dùng nạn, cũng không giống như người đã quen với cây nạn gỗ. Anh dùng nó đi rất mất tự nhiên, hoàn toàn không giống là bị đã lâu.

Cô bỗng nhiên có một linh cảm, một điều chẳng tốt. Cả đêm hôm đó , hình ảnh một chân bị mất của Bảo Bình cứ xuất hiện trong đầu cô. Dáng vẻ cố gắng mạnh mẻ của anh, kiên trì có một chút cố chấp.

Cô cảm thấy rất khó chịu, như thể chính bản thân cô đã làm cho anh ra nông nổi đó.

Và thực chất , chính cô đã làm anh thành một người tàn phế. Lý tưởng của anh, cuộc sống của anh vì cô mà trở nên tăm tối . Khi biết điều này, Song Tử đã cực kỳ sốc. Cô đã rất hận chính mình, trái tim đau đớn không chịu được.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro