Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------

- Thật là những người tốt, đưa mẹ đến gặp họ đi. Mẹ muốn tự mình cảm ơn họ, nhất định phải cho họ một chút tiền coi như phí chăm sóc con mới được - mẹ cô niềm nở nói.

- Mẹ , đừng như vậy. Họ không phải vì tiền mới cứu con đâu, đừng làm ảnh hưởng lòng tự trọng của họ - Song Tử không vui nói.

Câu nói này của cô làm cho ba mẹ cô ngạc nhiên một phen, ông bà không nghĩ đến Song Tử sẽ nói như vậy. Chẳng phải gia đình họ đều hay dùng tiền giải quyết vấn đề sao, từ đó tới giờ đâu thấy có gì.

- Được nghe theo con, định khi nào mới về nhà đây - mẹ cô cau mày hỏi.

- Một thời gian nữa, con ....con còn chuyện phải làm - Song Tử kiên định nói.

Mẹ cô thở dài, bà hơi nhìn sang Thiên Bình. Từ nãy giờ anh ta không nói một lời, gương mặt vẫn điềm tĩnh như không có gì.

- Con thực sự không nhớ cậu ta - mẹ cô nghi hoặc chỉ vào Thiên Bình hỏi cô.

Song Tử nhìn Thiên Bình, ánh mắt của anh ta nhìn cô vẫn là sự trông chờ. Nhưng cô nhẫn tâm gật đầu, sự trông chờ của anh ta biến thành tuyệt vọng.

- Haizz, thật là sao lại như vậy - mẹ cô thở dài lẩm bẩm.

- Không sao đâu ạ, con tin em ấy sẽ nhớ ra mà thôi - Thiên Bình nhẹ nở nụ cười trấn an mẹ cô.

- Vốn dĩ gần đến ngày cưới rồi, tại sao xảy ra chuyện này chứ - mẹ cô không ngừng tỏ ra tiếc nuối.

Chỉ là Song Tử càng cảm thấy nặng lòng hơn, phải, cô và Thiên Bình đã đính hôn. Ngày cưới cũng đã định, nếu như không có xảy ra tai nạn kia. Không phải cô đột nhiên mất tích, thì có lẽ bây giờ cô và anh ta đã là vợ chồng.

Nhưng giữa hai người, có một lý do không ai biết được.

Cả gia đình cô cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó đưa mẹ và ba cô đến khách sạn thuê phòng. Họ còn muốn ở lại đây, có ý định nếu cô không trở về thì cùng nhau đón tết ở đây luôn.

Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng thấy ba có ngày nghỉ. Mà lại bỏ bê công việc đến đây, đã vậy còn không có ý định trở về.

Ở cùng mẹ trong phòng khách sạn đến gần chiều, Song Tử mới trở về nhà. Là Thiên Bình phụ trách đưa cô về, do mẹ cô muốn như thế.

Anh ta đưa cô đến tới sân của khu nhà, đứng thật lâu cũng chưa thấy có ý định rời đi. Song Tử không muốn đứng cùng anh ta, cô sợ Bảo Bình vô tình nhìn thấy, cho nên đã xoay người rời đi.

- Song Tử, anh nhất định đợi được em nhớ ra anh - Thiên Bình nhẹ giọng nói.

Song Tử dừng bước, môi mím chặt, hít sâu một hơi rồi bước tiếp. Nào ngờ anh ta chạy theo ôm lấy cô từ phía sau, cái ôm ấy rất chặt. Cô cố vùng vẫy cũng không thoát được, bất lực để anh ta ôm.

- Chúng ta có yêu nhau không ? - Song Tử nhắm mắt cúi đầu nhẹ giọng hỏi.

Cô cảm nhận được người của Thiên Bình cứng lại, vòng tay đang ôm chặt cô cũng nới lỏng, mà không có trả lời. Cô nghĩ anh ta chưa đủ hiểu ý cô, cho nên bổ sung thêm.

- Lúc trước chúng ta có yêu nhau sao.

Song Tử nói xong ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà, cô như chết đứng tại chỗ. Trong nháy mắt toàn bộ cơ thể cô như bị đông cứng, muốn hô lên tên của anh cũng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Bảo Bình nhìn thẳng cô, chỉ qua mấy giây liền xoay người bỏ đi. Anh đi rất vội, vốn dĩ lên cầu thanh có chút khó khăn. Nhưng anh vẫn cố gắng nhất có thể để đi lên nhanh nhất.

Vào nhà, anh đi thẳng vào phòng ngủ. Đóng cửa thuận tiện khóa trái, sau đó mới dựa người vào cửa thở dốc.

Thực ra anh đứng đó mới được một lúc, vừa vặn nhìn thấy người con trai đó ôm lấy Song Tử. Trong khi đó , cô cũng không có đẩy người đó ra.

Anh biết bản thân mình đang tỏ thái độ gì, cũng tự nhận biết bản thân mình không có tư cách. Song Tử xứng đáng nhận được sự yêu thương của một người đàn ông hoàn hảo hơn anh, còn anh chỉ là một người tàn tật.

Bảo Bình từ từ ngồi xuống nền nhà, bàn tay anh đặt trên đùi trái nắm thật chặt.

Khoảnh khắc anh xoay bước rời đi, Song Tử như rơi xuống một vực sâu. Cảm thấy khó chịu nơi tim, ánh mắt đó của anh như là đang lên án cô.

- Nếu không có gì để nói, tôi đi đây - Song Tử giằng tay anh ta ra.

Lời nói của cô khá tuyệt tình, cũng không quan tâm lời nói của mình có khiến Thiên Bình tổn thương hay không. Bây giờ cô chỉ muốn thực nhanh giải thích với Bảo Bình, anh rất quan trọng với cô.

Thiên Bình cũng không còn cách nào giữ chân Song Tử lại, lời cô nói đã như dao cắt vào tim anh ta. Cô hỏi rất đúng, và nó cũng khiến anh ta không trả lời được. Bởi vì anh ta nhận ra mình yêu Song Tử quá muộn, còn cô thì đã hết yêu anh ta.

Đã từng , tất cả đều chỉ là đã từng mà thôi. Song Tử đã từng phải lòng người chồng tương lai này, nhưng mà anh ta khi đó không yêu cô.

Song Tử chạy vội về nhà, về đến thì chóng tay lên cửa thở dốc. Sao khi một lúc đều chỉnh nhịp thở, cô mới đóng cửa đi vào trong. Căn nhà trống trải, phòng khách và bếp đều không nhìn thấy anh.

Cô đi lại phòng ngủ, đưa tay gõ cửa. Bên trong im lặng, không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì cả. Cô lại gõ thêm mấy cái, bên trong vẫn chung thủy im lặng.

Song Tử cắn môi cau mày, cô chợt nhớ ra chìa khóa dự phòng. Cho nên liền đi lại tủ tivi lấy, rất nhanh cửa đã được mở ra. Bên trong phòng rất tối, rèm cửa đều được kéo lại, Bảo Bình không mở cả đèn đầu giường.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro