Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------

Song Tử với tay ấn công tắc đèn, phụp một cái cả căn phòng liền sáng lên. Cô nhìn thấy anh ngồi trên giường, đưa lưng về phía cô.

Hình như anh đang giận, cô không biết là anh vì thấy cô và Thiên Bình nên giận. Hay là biết chuyện cô đã nhớ lại mọi chuyện, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Sau đó mới đi về phía Bảo Bình, cô chỉ đi được hai bước thì anh đã lên tiếng trước.

- Đừng thương hại anh, hãy nghe theo trái tim em.

Bảo Bình đã suy nghĩ rất kỹ mới hạ quyết tâm nói ra, anh không thể ích kỷ giữ lấy cô bên người. Cảm xúc của cô đối với anh cũng đã chắc gì là tình yêu, có lẽ cô thương hại anh, hoặc cảm thấy nợ anh mà thôi.

Song Tử nghe thấy thì vô cùng không vui, lúc đầu ở bên cạnh anh đúng là vì trả ơn, cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng cô chưa từng thương hại anh, tất cả những gì cô làm vì anh đều là tự nguyện.

- Anh nghe em giải thích được không ? - Song Tử đứng yên tại chỗ đau lòng hỏi anh.

- Em đi đi - Bảo Bình khá lạnh nhạt nói.

Thế nhưng trong lòng anh như bị dày vò, anh thực không nỡ, cũng khống muốn buông tay cô.

- Bảo Bình , anh có thể nghe em nói có được không - Song Tử khẽ gắt nói.

Bảo Bình im lặng nắm chặt tay, anh cũng thực muốn nghe cô nói.

- Anh là đồ khốn, lúc nào không thích, không vui liền đuổi em.....anh có thử nghĩ cho cảm nhận của em không, em rất đau lòng đó.

Song Tử lớn tiếng chất vấn anh, giọng nghẹn ngào vì uất ức.

- Em ......

Bảo Bình chịu không nổi quay lại nhìn cô, nhìn thấy dáng vẻ uất ức của cô, anh cũng đau lòng muốn chết.

- Em qua đây, chân anh đau không đi được - Bảo Bình nhìn cô khó khăn mở lời.

Cô vội vàng chạy lại chỗ anh, gương mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Anh cười khổ , sau đó kéo cô lại ôm lấy. Tay ôm chặt eo cô, đầu dựa vào người cô.

- Anh có sao không, chân vì sao mà đau - Song Tử lo lắng hỏi.

Tay cô đặt sau gáy của anh, nghiêng người nhìn chân anh.

- Khi nãy khi vào phòng anh đã bỏ nạn, phòng lại tối nên va phải cạnh bàn - Bảo Bình nói rất khẽ.

Như thể anh đang làm nũng, rất hiếm khi anh thành thật nói ra chuyện chân mình đau. Song Tử đương nhiên là rất hài lòng với anh của hiện tại, cô không muốn anh giấu nỗi đau một mình.

- Em giúp anh xem có bị thương không, và em có chuyện muốn nói với anh - Song Tử luồn tay vào tóc anh nhẹ xoa.

- Được - Bảo Bình đồng ý.

Không ngờ va chạm lần này của anh lại bầm tím một mảng trên đùi trái. Có lẽ phần đùi của anh dễ bầm tím, hoặc có lẽ anh va chạm rất mạnh.

Song Tử thoa thuốc cho Bảo Bình, cô thực cảm thấy đau lòng. Cả quá trình đều tỉ mỉ, nhẹ nhàng nhất có thể, vì sợ anh bị đau.

Bảo Bình chợt mỉm cười, nhìn bộ dáng cẩn thật sợ anh đau của cô. Anh thực sự rất muốn cười, anh đâu có yếu đuối đến độ đau một chút cũng la hét đâu.

- Em nhớ lại rồi, cũng liên lạc với ba mẹ. Họ cũng đang ở thành phố này, họ mới đến thăm em, em vốn định sẽ nói cho anh nghe sớm hơn. Nhưng em sợ, em sợ anh sẽ đuổi em đi...nào ngờ chưa gì đã đuổi em đi rồi.

Song Tử nhè nhẹ chạm vào vết bầm tím, giọng nói ôn hòa, không quá lớn. Vừa đủ cho anh nghe, và hiểu hết. Bảo Bình nghe xong khá bất ngờ, anh thực sự cảm thấy vui mừng thay cô.

Rốt cuộc cũng đã nhớ lại, không còn sống một cuộc sống với ký ức trống rỗng nữa. Anh phút chốc nhận ra rằng, ngày cô rời xa anh rất gần.

- Ngày mai em sẽ để anh và ba mẹ em gặp nhau có được không ? - Song Tử nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn anh.

Bảo Bình thoáng chốc ngây người, mất một lúc mới khó khăn nói.

- Chân của anh.....

- Em sẽ đưa ba mẹ đến đây, có gì mà chân anh chứ, quyết định vậy đi - Song Tử ngang ngược nói.

Bảo Bình bất lực cười khổ, anh không muốn cô buồn. Cho nên cô muốn anh gặp ba mẹ cô thì anh sẽ gặp, mặc dù anh không muốn họ nhìn thấy cái chân cụt của mình.

Thoa thuốc xong cho anh, Song Tử đi rửa tay. Quay lại thì tắt đèn, nhanh chóng trở lại giường, nằm xuống ôm lấy anh.

- Anh có căng thẳng không ? - Song Tử nhẹ giọng hỏi.

Bảo Bình đưa tay cho cô gối đầu, cô cũng rất hợp tác mà đặt đầu mình lên tay anh. Sau đó anh mới trả lời.

- Có một chút.....Song Tử, em định sẽ để ba mẹ gặp anh thật sao ? - Bảo Bình ngập ngừng mới hỏi ra.

- Anh không muốn sao, sớm muộn gì anh cũng phải gặp họ - Song Tử ôm anh, ngẩng mặt nhìn anh.

Sớm muộn cũng phải gặp, nhưng không phải bây giờ. Ít nhất cũng để đến khi anh lắp chân giả, như vậy sẽ không quá khó coi.

Bảo Bình chỉ suy nghĩ chứ không có nói ra, sau đó anh trả lời cho qua rồi không nói tới nữa.

Cuộc trò chuyện của hai người chuyển qua một chủ đề khác, cô kể cho anh nghe cuộc sống trước kia của mình. Tất nhiên là không kể về chuyện cô và Thiên Bình có hôn ước.

Bảo Bình không có nói gì, chỉ lặng lẽ nghe cô nói. Trong lòng anh lúc bây giờ, thực sự cảm thấy khoảng cách của hai người khá xa vời. Nói không tự ti là nói dối, anh thực không xứng với cô.

Làm sao anh có thể xứng với một người hoàn hảo như cô đây, cuộc sống của cô vốn dĩ nên toàn là màu hồng như trước kia. Còn anh là một màu đen vô tình bị nhiễm vào, anh không muốn vấy bẩn cuộc sống của cô.

Tâm trạng của anh tương đối bất đồng, vừa rất muốn cô ở bên cạnh, vừa muốn để cô rời khỏi mình. Anh tự hỏi, nếu Song Tử trở về cuộc sống trước kia sẽ vui vẻ chứ, sẽ hạnh phúc đúng không.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro