Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------

Hôm sau, Bảo Bình rời giường trước khi mặt trời mọc. Anh lo lắng đến mức không ngủ được, nhìn người con gái bên cạnh ngủ say, bất giác anh cảm thấy bình yên.

Hôn nhẹ lên trán Song Tử, anh đi ra ngoài, trước tiên là đánh răng rửa mặt. Sau đó là bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa, bình thường hai người cũng không có quá mức bừa bãi.

Anh đổ hết thức ăn chuẩn bị tối qua, sau đó mang bát đĩa đi rửa. Lau sạch bàn ăn, quét nhà và lau nhà. Những thứ thức ăn nhanh của Song Tử cũng mang bỏ hết vào tủ, còn thay đổi rèm cửa sổ mới.

Sau khi làm xong tất cả thì mồ hôi ướt đẫm cơ thể, anh hơi mệt nên ngồi ở sofa nghỉ một chút. Không nghĩ là sẽ ngủ quên, đến khi Song Tử gọi anh.

- Mấy giờ rồi em - Bảo Bình nhẹ lên tiếng hỏi.

- Mới bảy giờ, còn sớm hay anh vào phòng ngủ chút nữa đi - Song Tử mỉm cười trả lời anh.

Bảo Bình đỡ trán ngồi thẳng dậy, vươn tay ôm lấy cô.

- Anh ngủ đủ rồi, còn phải đón ba mẹ em đến nữa - Bảo Bình vùi mặt vào bụng cô nói.

Song Tử bị anh làm nhột nên cười khẽ.

- Vậy anh đi tắm đi rồi ra ăn sáng, em đã làm xong rồi - Song Tử xoa xoa đầu anh nói.

Bảo Bình buông cô ra gật đầu, Song Tử giúp anh đứng dậy. Anh tự mình đi vào trong phòng, cô thì quay lại bếp dọn đồ ăn lên bàn.

Hai người ăn sáng xong không lâu thì ba mẹ cô đến, đương nhiên là có cả Thiên Bình. Anh ta phụ trách dẫn đường, cũng là muốn đến gặp người đã cứu cô.

- Chào cô chú, con tên Bảo Bình - Bảo Bình đứng nghiêm túc tự giới thiệu.

- Chào cậu, tôi là ba của Song Tử, rất cảm ơn cậu cứu mạng và mấy tháng qua chăm sóc con gái tôi - ba cô khách sáo đưa tay ra bắt tay chào hỏi.

- Chuyện nên làm thôi ạ, mời cô chú vào nhà ngồi - Bảo Bình miễn cưỡng cười cười mời ba mẹ cô vào nhà.

Anh đã sắp chịu không được ánh mắt của mẹ cô rồi, mẹ cô từ lúc cửa mở ra liền nhìn chằm chằm vào chân anh. Chỉ vì ánh mắt ấy, toàn bộ dũng khí của anh liền mất hết.

Song Tử từ trong bếp đi ra thì cũng đúng lúc mọi người vừa đi vào, cô đang bưng trái cây và nước ép ra. Ánh mắt va phải ánh mắt của mẹ, vẻ mặt của bà đang rất không vui.

- Ba mẹ đến rồi à, đêm qua ngủ có ngon không - Song Tử đem nước và trái cây đặt lên bàn rồi hỏi.

- Con nói xem, công việc của ba con đang ngập đầu. Cả đêm ông ấy lo làm việc, mẹ ở bên cạnh cũng chẳng ngủ được - mẹ cô than vãn với con gái.

Ba mẹ cô ngồi vào ghế, Thiên Bình cũng đi theo ngồi một bên. Ánh mắt đang chăm chú quan sát Bảo Bình, anh ta đã nhận ra một chuyện rất quan trọng.

Bảo Bình ngồi xuống phía đối diện, cùng Song Tử hai người ngồi ghế đơn. Biết anh căng thẳng, nên Song Tử lặng lẽ nắm lấy tay anh.

Anh giật mình nhìn cô, Song Tử chỉ mỉm cười trấn an anh. Ngoài ra không nói bất cứ câu nào, cô biết anh có thể hiểu. Động tác và nụ cười đó, làm sao qua mắt được ba người phía đối diện kia.

- Cảm ơn cậu nhé Bảo Bình, nếu không có cậu, không biết chúng tôi còn có cơ hội gặp lại con gái hay không nữa - mẹ cô ôn hòa mở lời.

- Đây là trách nhiệm của cảnh sát chúng cháu thôi, cô chú không cần cảm ơn con đâu - Bảo Bình hơi ngại nói.

- Cảnh sát, cậu là cảnh sát sao ? - ba cô ngạc nhiên hỏi.

Ông hơi đưa mắt nhìn về phía chân của anh, không phải ông kì thị. Chỉ là hiếu kỳ, nhưng câu hỏi này đã chạm đến lòng tự trọng của Bảo Bình.

- Ba , làm gì mà ngạc nhiên vậy, anh ấy là đội trưởng của đội cảnh sát đó....nhưng mà bây giờ ...

- Song Tử, đừng nói nữa - Bảo Bình ngắt lời cô rất khẽ.

Anh nắm tay cô chặt hơn, ánh mắt tràn đầy ý không muốn. Anh không muốn cô nói ra, dù sao cũng không phải là chuyện đáng nói.

- Anh ngăn cản em làm gì, để em nói hết đã - Song Tử cũng nắm chặt tay anh.

Cô hít một hơi rồi thở ra, sau đó mới nhìn ba mẹ tiếp tục nói.

- Con muốn nói là bây giờ con muốn cùng anh ấy bên nhau, mẹ, con yêu anh ấy - Song Tử kiên định nắm chặt tay Bảo Bình nói.

Mẹ cô tròn mắt kinh ngạc, Thiên Bình ngồi bên cạnh cũng không dám tin vào những gì mình nghe.

- Chuyện này lúc khác chúng ta lại nói, bây giờ mẹ muốn cảm ơn cậu Bảo Bình thật tốt. Thiên Bình, giúp mẹ lấy mấy túi quà đến đây đi - mẹ cô cười nhẹ rồi nói lãng sang chuyện khác.

- Mẹ ...

Bảo Bình nắm chặt tay cô, anh lắc đầu không cho cô nói tiếp. Anh có thể hiểu, mấy ai muốn con gái mình gả cho một người tàn tật. Anh không trách mẹ cô, cũng không thể trách bà ấy.

Thiên Bình nghe theo lời mẹ cô đi lấy mấy túi đồ đem lại, bà đem tất cả đẩy về phía Bảo Bình, khách sáo nói.

- Mong cậu nhận lấy tấm lòng nhỏ của chúng tôi, một lần nữa cảm ơn cậu .

- Con nhận lời cảm ơn, còn những thứ này cô hãy mang về đi ạ - Bảo Bình từ chối không nhận quà.

- Cậu không nhận, chúng tôi ái náy lắm - mẹ cô cười nhẹ nói.

Song Tử ngồi bên cạnh, cô buồn bã thấy rõ. Cô không nói tiếp không phải vì cô chấp nhận, mà là sợ , sợ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của anh. Sợ mẹ sẽ nói ra những câu khó nghe nữa, cho nên cô đành nhịn.

Cuối cùng Bảo Bình buộc phải nhận, anh là miễn cưỡng nhận lấy. Trong lòng đã đầy rẫy phiền muộn, anh phải cố gắng lắm mới chống đỡ được.

- Vậy chúng tôi xin phép đi trước đây, à Song Tử theo mẹ đến khách sạn đi. Nam nữ ở cùng một nhà không ổn, người khác sẽ dị nghị - mẹ cô rất thẳng thắn nói.

Song Tử vốn muốn nói không đồng ý, nhưng Bảo Bình lại ngăn cô. Anh cũng cướp lời.

- Để con tiễn mọi người - Bảo Bình buông tay cô rồi chống nạn đứng dậy.

Mẹ cô cũng không làm khó Bảo Bình nữa, bà cảm thấy con người của anh rất hiểu chuyện. Bà rất thích tính cách này, nhưng rất tiếc là mất một chân.

Song Tử buộc phải theo mẹ đi khách sạn, cô rất không muốn. Nhưng Bảo Bình lại nhẹ an ủi cô.

- Em không nghe lời thì mẹ càng không chấp nhận anh.

Quả nhiên là có hiệu quả, Song Tử ngoan ngoãn nghe lời. Khi trở về khách sạn đã nhốt mình trong phòng, không nói chuyện hay tỏ thái độ gì trước mặt ba mẹ cả. Cô muốn yên tĩnh, tìm cách giải quyết.

Mấy lần Thiên Bình đến gõ cửa, cô cũng giả vờ điếc không trả lời anh ta.

Cả ngày ở trong phòng suy nghĩ, Song Tử chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô gọi điện ngay cho cô bạn thân lâu rồi không liên lạc, rất nhanh bên kia trả lời.

- Song Ngư phải không, tui là Song Tử đây - Song Tử ngồi trên giường nói.

Bên kia im lặng một hồi, hình như là không tin vào tai mình.

[- Là bà thật sao, là người hay ma đó ]

Song Ngư kích động hỏi lại.

- Là người, thiệt là...không ai nói cho bà biết à - Song Tử nghi hoặc hỏi.

[- Mấy hôm nay tui bận, không có gặp anh hai. Bà không sao chứ, hiện giờ đang ở đâu, tui lập tức đến ]

Song Ngư không khỏi cao hứng, nhỏ hỏi một tràn dài.

- Đang ở thành phố D, khi nào đến nhớ mang thẻ tài khoản đến cho tui. À nhớ là thẻ cá nhân, cái kia tui sợ bị ba mẹ khóa - Song Tử nói ra chỗ của mình rồi căn dặn.

[- Sao lại trôi dạt đến đó được vậy ? ]

Song Ngư không kìm được sự kinh ngạc của mình nên hỏi.

- Ừm, đúng là trôi dạt thật. Hôm đó tôi và Thiên Bình ra biển bằng du thuyền, rồi bị tai nạn.

Hình ảnh hôm đó hiện lên trong đầu cô, tất cả những ký ức như vừa xảy ra ngày hôm qua. Tua lại thật chậm rãi, cũng vô cùng chân thật.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro