Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------

Buổi trưa, cả hai ăn uống ở tại lều. Đồ ăn được Song Tử đi mua về từ một quán ăn nhỏ ở nông trại, quán ăn này được mở ra nhằm phục vụ cho những khách tham quan như bọn họ.

Ăn uống xong, Song Tử gối đầu lên cánh tay của Bảo Bình mà ngủ. Đối với những cặp đôi khác, như vậy là nhàm chán. Nhưng đối với cô và anh, như thế này là một hạnh phúc rồi.

Đến khi Song Tử thức dậy là buổi chiều tối, mặt trời lặn gần như sắp hết. Bên cạnh cô trống rỗng, Bảo Bình đã đi đâu, và đi từ khi nào, cô hoàn toàn không hay biết gì.

Song Tử ngồi dậy, đi ra khỏi lều. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rất nhanh cô nhìn thấy Bảo Bình đứng cạnh một thân cây to. Anh đang nói chuyện điện thoại, không rõ là nói chuyện với ai, nhưng dường như khá căng thẳng.

Đến khi Song Tử đi lại rất gần, Bảo Bình mới phát hiện ra. Anh lập tức nói gì đó với bên kia rồi cúp máy, điện thoại để vào túi như chưa từng có cuộc gọi nào.

- Sao anh lại ra đây , không thấy anh làm em rất lo lắng - Song Tử ôm lấy anh làm nũng.

- Anh ra ngoài hít thở không khí , trong lều hơi ngột ngạt. Anh xin lỗi đã làm em lo lắng - Bảo Bình vuốt nhẹ tóc cô ấm áp nói.

- Em không trách anh, nhưng sau này đừng không nói tiếng nào mà biến mất như vậy có được không ? - Song Tử ngẩng đầu từ trong ngực anh hỏi khẽ.

Không rõ tại sao , mấy hôm nay cô có cảm giác rất lạ. Cô có linh cảm là anh sẽ rời xa mình, hôm nay cảm giác ấy lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.

- Được , anh hứa - Bảo Bình rất kiên định nói ra.

Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô, dùng một tay không chống nạn của mình ôm lấy cô.

Song Tử nghe được lời hứa hẹn của anh thì an lòng hơn, cô tin anh, tin anh không bao giờ thất hứa.

Hai người đứng như vậy thêm một lúc nữa, sau đó chính Song Tử là người lên tiếng nói đói bụng, làm phá vỡ không khí. Bảo Bình chỉ cười rồi véo mũi cô, rồi dẫn cô đi ăn.

Vẫn là quán ăn nhỏ lúc trưa, nhưng hiện tại khá đông khách. Toàn là những người sống ở thành phố đến đây, họ chủ yếu đợi đến tối ngắm pháo hoa. Vì ở thành phố không thể đốt pháo, còn ở nông trại này hằng năm đều tổ chức đốt pháo hoa rất náo nhiệt.

Song Tử nhìn thấy cảnh tượng trong quán thì quay sang nhìn Bảo Bình, cô lo lắng anh sẽ bị mọi người nhìn.

- Anh về lều trước đi, em mua về là được rồi - Song Tử nói nhỏ với anh.

Đúng là mọi người đã bắt đầu chú ý đến anh, từ những người gần đó hay một vài người ở xa xa. Anh rất muốn vượt qua những ánh mắt đó, nhưng cuối cùng cũng không thể.

Vẫn là muốn trốn chạy, không đối mặt được. Bảo Bình đành gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.

Lúc Song Tử mua đồ ăn xong trên đường trở về lều, cô nhìn thấy Bảo Bình đứng tựa người vào một thân cây. Chỗ đó khá vắng vẻ, càng tôn thêm dáng vẻ cô độc của anh.

Anh cầm điếu thuốc trên tay, đầu thuốc đỏ hồng giữa một mảng không gian đen tối. Nó như một hy vọng gì đó, bởi vì anh nhìn nó rất lâu. Như khóa chặt ánh mắt vào đốm lửa đỏ, suy nghĩ một cách trầm tư.

Nhìn anh như vậy, cô thực sự rất đau lòng. Dáng vẻ chật vật của anh như hiện tại, đều tại cô, tất cả đều do cô mà ra. Một người từng là một chàng trai kiêu ngạo như anh, mỗi một khoảnh khắc đều hoàn hảo.

Cô biết anh vẫn chưa chấp nhận được bản thân của mình hiện tại, cũng có lòng tự trọng rất cao. Không muốn ai thương hại, hay tỏ ra đồng cảm với mình.

Cô thực sự muốn thời gian có thể quay trở lại, khi ấy cô sẽ không ra biển. Như vậy liệu có thể thay đổi được kết cục hay không ....

Nhưng mà hiện tại, cô muốn dùng cả đời để bên cạnh anh. Chăm sóc anh, cùng anh vượt qua những khó khăn phía trước.

Song Tử biết những lúc thế này, nhất định Bảo Bình sẽ không muốn để cô nhìn thấy. Nên cô không đi qua đó, lặng lẽ trở về lều đợi anh.

Một lúc sau đó, cuối cùng Bảo Bình cũng trở lại. Anh thay hoàn toàn vẻ mặt u ám của mình khi nãy, thay vào đó là một nụ cười, tuy có hơi miễn cưỡng.

- Anh đi dạo lâu quá đó, đồ ăn sắp nguội hết rồi, mau lại ăn đi - Song Tử nhìn thấy Bảo Bình liền tươi cười nói với anh.

Cô hoàn toàn giả vờ như chưa từng nhìn thấy một Bảo Bình cô độc kia.

- Em sao không ăn trước đi, đói lắm đúng không - Bảo Bình cau mày nói.

- Đúng là đói lắm rồi - Song Tử nũng nịu nói .

Anh đi lại gần, bỏ nạng cây nạng ra, từ từ ngồi xuống.

- Sau này nếu có đói thì ăn trước, không cần đợi anh có nghe không - Bảo Bình không vui nói.

Bảo Bình lấy đũa gắp đồ ăn cho cô, dường như thịt trong phần ăn của mình đều đưa cho cô hết. Song Tử không có bất ngờ , cô chỉ khẽ cười rồi ăn.

- Vâng, em biết rồi - Song Tử khẽ đáp lời.

Trong lòng có một niềm vui nho nhỏ, không cần điều gì to tát. Chỉ cần một hành động nhỏ, cũng đủ ấm lòng.

Hai người cùng nhau ăn buổi tối xong, thời gian vẫn còn khá sớm. Anh với cô ngồi tâm sự, cô kể anh nghe những chuyện mình cảm thấy thú vị. Anh cũng rất kiên nhẫn nghe cô nói, luyên thuyên một hồi thì cô ngủ mất.

Bảo Bình dùng chân lành lặn của mình làm gối cho cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Anh sợ mình không thể bảo vệ cho em - Bảo Bình khẽ nói.

Nếu như là lúc trước thì anh chắc chắn có thể bảo vệ cô, cho dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Nhưng hiện tại, đi lại đối với anh cũng rất khó khăn.

Gần mười hai giờ , Bảo Bình gọi Song Tử dậy. Anh và cô cùng nhau đón thời khắc giao thừa đến, đúng mười hai giờ , pháo hoa được bắn lên rực rỡ sắc màu cả một bầu trời.

Mọi người cùng đồng thanh nói chúc mừng năm mới, tiếng vỗ tay hoan hô vang vọng. Song Tử cũng như hòa vào bầu không khí này, trong lòng cô có một cảm xúc rất khó diễn tả.

- Năm mới vui vẻ - Bảo Bình nắm chặt tay cô nói khẽ.

- Năm mới vui vẻ, em mong sau này mỗi năm đều có thể cùng anh trải qua đêm giao thừa - Song Tử nhìn anh trân thành nói rồi còn nở một nụ cười hạnh phúc.

Bảo Bình bị lời nói của Song Tử làm cho xúc động, anh giữ gáy của cô. Và đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn nồng nhiệt.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro