Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Song Tử về đến phòng khách sạn thì Bảo Bình đang ngủ trên giường, cô cũng không thể xác định là anh có ngủ hay không. Vì anh nằm im trên giường, nhịp thở đều đều.

Cô nhẹ nhàng đặt mấy túi đồ vừa mua lên bàn, cẩn thận từ chút một. Sợ là đánh thức anh, đến nổi cô không di chuyển nữa mà ngồi luôn xuống ghế sofa, mang tất cả đồ trong túi ra.

Bảo Bình nằm trên giường mở mắt, nhìn lên trần nhà. Ánh mắt anh mơ hồ không rõ cảm xúc, cũng có thể là anh che giấu giỏi. Anh thực sự không có ngủ, cũng không có nửa điểm buồn ngủ.

Trong lòng anh nặng nề, tâm sự trùng trùng. Anh không muốn cô nhìn ra được, nên chỉ có thể giả vờ ngủ như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, biết Song Tử sẽ không làm phiền anh.

Mặt trời dần lặn, nhường chỗ cho mặt trăng lên cao , Bảo Bình cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa. Anh ngồi dậy , ánh mắt liền tìm kiếm bóng hình của Song Tử.

Nhưng cô không hề có ở trong phòng, căn phòng im lặng đến nổi có thể nghe thấy tiếng điều hòa. Bấy giờ anh mới phát hiện ra bản thân đã suy nghĩ đến thất thần, không để tâm đến những thứ xung quanh.

Bảo Bình xuống giường, chống nạn đi vào phòng vệ sinh. Anh rửa mặt, rồi sau đó trở ra lấy áo khoác đi tìm Song Tử ngay.

Nhìn con đường tấp nập xe cộ trước mắt, Bảo Bình cảm thấy những hình ảnh đó với bản thân mình như hai cực trái ngược vậy.  Vô cùng lạc lõng giữa dòng người, anh dừng bước, đứng im  giương mắt nhìn.

Song Tử sau khi đi ra ngoài mua chút đồ ăn tối về, nhìn thấy Bảo Bình đang đứng thất thần cách khách sạn không xa. Cô đi vội về phía anh, trong lòng vô cùng lo lắng.

- Bảo Bình , anh đi đâu vậy ? - Song Tử đứng trước anh hỏi.

Bảo Bình không nói gì, đột nhiên ôm chặt lấy cô. Song Tử cũng bởi vì cái ôm đột ngột này mà kinh ngạc, nhiều hơn nữa là bất an và lo lắng.

- Anh không sao chứ ? - Song Tử lại hỏi.

Một bàn tay không cầm gì của cô vỗ nhẹ vào lưng anh, Bảo Bình lắc đầu rồi buông cô ra.

- Anh muốn đi dạo một chút - Bảo Bình hơi mỉm cười rồi nói.

- Anh thực sự muốn đi dạo sao ? - Song Tử nghi hoặc hỏi lại anh.

Bảo Bình thực sự gật đầu, anh thật muốn cùng cô đi dạo. Mặc dù anh sẽ không thể chấp nhận ánh mắt của người khác, nhưng anh muốn cô vui vẻ trong chuyến đi chơi này.

Song Tử cùng Bảo Bình sánh bước với nhau, từng bước từng bước đi trên vỉa hè. Cùng nhau nhìn ngắm cảnh đêm ở thành phố này, ngắm nhìn sự nhộn nhịp của ngày cuối năm.

Những ngày cận tết ở thành phố không giống ở những vùng quê, ngoài những cách bày trí cho có không khí ra. Thì mọi thứ khác vẫn không mấy khác so với ngày thường, mọi người vẫn tất bật với công việc của mình.

Vẫn làm việc cho kịp để nghỉ tết , không khác biệt lắm với ngày thường.

- Ngày mai chúng ta cùng ngắm pháo hoa được không ? - Song Tử chợt lên tiếng hỏi Bảo Bình.

- Đương nhiên là được, pháo hoa đêm giao thừa sẽ rất đẹp - Bảo Bình ngay lập tức đồng ý.

- Anh có thích nơi này không ? - Song Tử gật đầu rồi lại hỏi.

Bảo Bình đã phải suy nghĩ một lúc, đừng nói là nơi này , chỉ cần nơi nào có cô thì anh điều thích. Cho dù đó có là thôn quê, hay sa mạc. Và đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của riêng anh, anh không nói suy nghĩ thật cho cô nghe.

- Anh thích thành phố D hơn - Bảo Bình thản nhiên dối lòng trả lời cô.

Song Tử mím môi, ánh mắt cũng thể hiện sự thất vọng. Cô vốn định chọn nơi này bắt đầu cuộc sống mới của hai người, nhưng bây giờ anh nói là không thích khiến cô có chút buồn.

Nhưng nghĩ lại , Bảo Bình không biết kế hoạch của cô. Cho nên Song Tử liền mỉm cười, cô đang nghĩ đến cảnh tượng khi anh biết kế hoạch của mình. Hẳn là ánh mắt bất ngờ đầy xúc động, còn có thể đỏ mắt.

Sau đó hai người đổi chủ đề khác để nói, đi dạo một lúc hai người đi về khách sạn. Song Tử mang đồ ăn đi nhờ nhân viên khách sạn hâm nóng lại, rồi hai người cùng nhau ăn tối đơn giản.

Suốt đêm đó , Bảo Bình chỉ đơn giản ôm Song Tử ngủ. Những gì mà cô suy nghĩ đều không có , bình lặng trải qua một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Song Tử thức rất sớm để chuẩn bị đồ. Những gì cần thiết mang theo, hay không cần thiết lắm cô đều mang. Thành ra chuẩn bị một cái túi đồ to đùng, Bảo Bình nhìn thấy còn không tin vào mắt mình nữa.

- Em định ở đó vài đêm sao ? - Bảo Bình nén cười hỏi cô.

Song Tử nhìn túi đồ rồi đưa tay gãi đầu.

- Em sợ khi cần dùng không có - Song Tử.

- Em đừng có lo, đem theo một ít là được rồi. Chúng ta cũng không có qua đêm ở đó, mang nhiều rất mệt - Bảo Bình kiên nhẫn nói cho cô nghe.

- Dạ .

Song Tử một lần nữa sắp xếp lại túi đồ, cô bỏ bớt ra rất nhiều thứ. Sau khi được Bảo Bình xác nhận thì hai người mới lên đường đi đến chỗ đã dự tính.

Chỗ hai người sắp đến là vùng ngoại ô, một nông trại thực phẩm sạch. Trước tiên khi đến đây là mua vé vào cổng, rồi thuê lều rồi dựng lên.

Lều có thể dựng tùy ý ở bãi cỏ xanh mướt của nông trại, hai người bọn họ chọn một chỗ thoáng mát rồi dựng lều lên. Sau đó đi một vòng tham quan, vào hết vườn nho đến vườn dâu, còn nhiều loại trái cây khác.

Đến khi mệt mỏi rã rời thì mới trở lại lều, mang theo thành quả của mấy tiếng trở lại.

- Mệt thật - Song Tử tựa vào người anh rồi than vãn.

- Uống chút nước đi - Bảo Bình vặn nắp chai nước đưa qua.

Song Tử nhận lấy, hơi ngửa đầu uống từng ngụm nhỏ. Bảo Bình ngồi bên cạnh đã lấy khăn giấy giúp cô lau mồ hôi, giúp cô vén những sợi tóc mây.

- Anh cũng uống đi, chân có đau không. Thôi để em giúp anh xoa nhé - Song Tử đưa lại chai nước cho anh.

Cô nói là làm ngay, nhanh tay lấy tinh dầu ra. Sau đó vén ống quần của anh lên, rồi thoa một ít tinh dầu lên phần chân bị cụt của anh, nhẹ tay xoa bóp.

Bảo Bình nhìn chằm chằm vào Song Tử, như muốn đem hình ảnh này khắc sâu vào tâm trí của mình. Cô là người khiến anh muốn lập gia đình, muốn được kết hôn, mơ về một mái ấm hạnh phúc.

Chưa bao giờ anh muốn kết hôn như hiện tại, anh muốn có một gia đình nhỏ sống đơn giản mà hạnh phúc. Nhưng khi nhìn đến chân mình, ánh mắt mắt anh lại hiện lên vẻ bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro