Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________

Suốt cả mấy tiếng đồng hồ , Bảo Bình cuối cùng cũng đến thành phố Z. Chuyển đổi vừa máy bay vừa thuyền, khiến anh có chút mệt mỏi.

Sếp Trình đã chuẩn bị cho anh một phòng của khách sạn, anh xách theo chiếc túi đồ mà sếp Trình đã chuẩn bị đến nhận phòng.

Trong túi đồ đó bao gồm cả giấy tờ giả về thân phận mới của anh, 2 cái điện thoại , tiền mặt, thẻ tính dụng và vài bộ quần áo.

Vừa nằm xuống giường thì anh đã ngủ mất, đánh một giấc cho đến trời tối. Điện thoại của anh không ngừng vang, không thể ngủ yên được nữa nên anh miễn cưỡng ngồi dậy bắt máy.

- Alô , tôi nghe đây.

[ - Có thể hành động rồi, đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu. Sau này liên lạc bằng cách nhận ký hiệu, nhớ những gì tôi nói với cậu. Nhớ cẩn thận ]

Nói xong sếp Trình liền cúp máy, Bảo Bình tắt máy. Anh đeo túi lên và rời khỏi khách sạn, ra đường lớn đón một chiếc xe taxi đi đến ngôi nhà mà sếp Trình đã chuẩn bị cho anh.

Nơi này khá cũ kỹ, là một khu nhà gần như bỏ hoang. Căn nhà anh nằm ở tầng trệt, thuận tiện cho việc anh đi lại. Bên trong cũng chẳng có gì, chỉ đơn giản là một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế.

Một tủ đầu giường có khóa, anh biết nơi đó để chứa đồ quan trọng.

Việc đầu tiên anh làm sau khi vào nhà, là mang điện thoại để liên lạc với sếp Trình vào tủ. Cùng với điện thoại là tấm hình của Song Tử, anh xem nó còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Sau đó anh lấy bộ đồ đi tắm, anh đã phải bắt đầu vào nhiệm vụ của mình.

Bảo Bình rời khỏi căn nhà cũ , anh đi bộ ra lộ chính đón xe đi đến chỗ cần đến.

Chiếc xe dừng lại trước một quán bar, anh đi vào bên trong. Đảo mắt nhìn một vòng, anh không thích nơi như này chút nào. Nhưng mà vẫn phải năm lần bảy lượt vào những nơi tương tự, nói ra cũng thực buồn cười.

Người mà anh cần tìm cũng vừa vặn nhìn thấy, hắn ta ngồi một góc khuất. Hai tay ôm hai cô gái ăn mặc hở hang, mặt mũi tạm được. Miệng hắn ta không ngừng khen ngợi mấy cô gái đó, mấy cô gái đó cũng nói những lời ngọt đến phát ngấy để lấy lòng.

Bảo Bình không mấy quan tâm , anh chọn một bàn khá gần họ. Vì quán khá đông nên anh chẳng thể ngồi bàn bên cạnh được, đành phải ngồi khoảng cách này để quan sát hắn ta và tìm cơ hội hành động.

Khoảng tầm mười lăm phút hơn, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ. Bảo Bình nhận biết được thời cơ sắp tới, anh nhẹ nhàng đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm. Hơi đắng nơi đầu lưỡi, nhưng mà rất ngon.

Cuối cùng tiếng ầm ĩ bên ngoài cũng vào tới bên trong, đó là một đám người kéo vào. Miệng không ngừng chửi bới, lớn tiếng nhất là kêu thẳng tên của một người.

- Kêu thằng chó Trần Lập ra đây, đừng có như rùa rụt cổ vậy chứ.

Mấy người đang vui chơi trong quán đều sợ hãi lui về một phía, nhường toàn bộ đường cho đám người đó. Ở thành phố Z này ai không biết Đoàn Minh là cánh tay đắc lực của Tứ Gia. Đụng phải người này chắc chắn không có chuyện gì tốt lành.

Mà người vừa bị gọi tên cũng không kém cạnh, cũng là cánh tay đắc lực của Tứ Gia. Hai người như nước với lửa, vốn không ưa gì nhau. Lúc trước hay vì tranh chấp địa bàn làm ăn mà đổ máu, khiến Tứ Gia tách mỗi người quản một nơi.

Dạo này chuyện làm ăn của Đoàn Minh rất thuận lợi, công việc Tứ Gia giao cho cũng nhiều hơn. Còn Trần Lập hơi thất thế một chút, nhưng địa vị vẫn không đổi.

Nay không biết vì gì mà xuất hiện tại địa bàn của đối phương, còn xuất hiện một cách hùng hậu.

- Phi~~~, tao tưởng mày trốn rồi chứ. Vẫn còn ngồi đây uống rượu được sao ?

Đoàn Minh đi đến trước mặt Trần Lập buông lời khiêu khích, hắn ta vừa nói xong thì đàn em của hắn ta liền cười rộ lên.

Mà Trần Lập lại khá điềm tĩnh, hắn nghe xong chỉ nhếch mép cười, cũng không thể hiện sự nổi giận của mình. Thực khiến người khác tức điên, đúng là Đoàn Minh đã tức giận vì thái độ này.

- Con mẹ nó, mày mau giao lại cái bến tàu đó cho ông. Nếu không hôm nay mày đừng mong bước ra khỏi nơi này.

Đoàn Minh không chịu được nữa đành nói thẳng, ánh mắt cũng cực kỳ phẫn nộ.

Chuyện là việc làm ăn mới sắp tới là đơn hàng ở bến tàu, đáng lý ra Tứ Gia dự sẽ giao nó cho Đoàn Minh. Nhưng hôm nay lại nghe thấy tin đồn truyền đến tai, là Trần Lập đã cướp mất chuyện làm ăn này. Giấy tờ giao dịch đang nằm ở chỗ Trần Lập.

Như vậy xem như làm Đoàn Minh mất hết sĩ diện, nên hắn ta làm sao bỏ qua được. Huống hồ việc lần này mà thành công, hắn ta nhất định sẽ được trọng dụng hơn. Có khi còn nhổ được cái gai trong mắt là Trần Lập.

- Mày đang nói sảng cái gì vậy, chuyện bến tàu Tứ Gia đã nói sẽ sắp xếp sau......bây giờ mày đến đòi, tao lấy gì đưa mày đây.

Trần Lập thản nhiên nói ,như là vừa nghe chuyện cười. Hắn còn cười chế giễu.

- Mày xem tao là thằng ngu chắc, tao cũng không muốn phí lời với mày. Không giao thì tao quyết không để yên.

Cho dù Trần Lập có nói, nhưng Đoàn Minh hoàn toàn không có một chút tin tưởng. Hắn ta không nói nữa, bắt đầu kêu đàn em đập phá quán bar này của Trần Lập.

Lúc này Trần Lập cũng đã đứng dậy, đàn em của hắn cuối cùng cũng kéo đến. Hai bên bắt đầu đánh đấm nhau, không ai nhường ai.

- Mày thật không có tiền đồ, cũng may Tứ Gia chưa giao bến tàu cho mày - Trần Lập đứng đối diện với Đoàn Minh khiêu khích hắn.

- Nếu không có mày thì khác rồi - Đoàn Minh khinh bỉ nói.

Sau đó cũng không đợi Trần Lập phản ứng, hắn ta đấm một đấm vào mặt của Trần Lập. Khiến hắn phải lùi về sau mấy bước, khóe miệng cũng rỉ máu.

- Sao nào , hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là kẻ mạnh - Đoàn Minh hừng hực lửa giận nói.

Hắn ta đã nhịn nhục khá lâu, nay ỷ thế lực tăng nên có chút ngạo mạn. Về phương diện này thì Trần Lập yếu thế hơn, hắn chỉ có cái đầu, còn đánh đấm thì không lại Đoàn Minh.

Liên tiếp hai cú đấm nữa vào mặt và bụng, nhưng Trần Lập vẫn ngoan cường. Không hề tỏ ra yếu thế , khiến cho Đoàn Minh như bị sỉ nhục mà càng tức giận.

Hắn ta với tay lấy một chai bia trên bàn, đi lại phía Trần Lập. Nhân lúc hắn vẫn còn bận đau đớn, định dùng chai bia đập vào đầu hắn.

Trần Lập nhắm tịt mắt, vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu đau. Nhưng nào ngờ tiếng đổ vỡ vang lên, mà không hề cảm nhận được đau đớn.

- Mẹ mày, thằng chó dám phá hỏng chuyện của tao - Đoàn Minh lớn tiếng chửi.

Bấy giờ Trần Lập mới mở mắt , chắn trước hắn là một nam thanh niên. Ăn mặc rất bụi bặm, thân hình lại lực lượng. Và dĩ nhiên chai bia kia đã đập trúng cái tên trước mặt.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro