Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________

Người chắn dùm Trần Lập cái chai bia kia không ai khác đó chính là Bảo Bình, một chai kia đập rất mạnh. Rõ ràng là không muốn nương tay, còn là muốn lấy mạng người.

Nhưng mà Bảo Bình vẫn không tỏ thái độ gì, anh vẫn đứng vững vàng ở đó. Tay chạm nhẹ vào đầu, quả nhiên là có máu.

- Đừng có nói chuyện không lại thì động tay động chân như vậy chứ  - Bảo Bình nhìn Đoàn Minh nói.

Câu nói này nói ra, không ai có thể ngờ đến. Trần Lập nhìn anh , hắn cảm thấy có chút hứng thú với cái tên thanh niên trước mặt này.

Mà Đoàn Minh nghe xong thì tức giận không thôi, hắn ta làm gì cũng không đến lượt một tên ranh con như vậy nói.

- Tao làm gì cũng không đến lượt mày nói, khôn hồn thì cút đi , nếu không thì đừng có trách - Đoàn Minh hung hãn nói.

Bảo Bình nhìn hắn ta, lại nhìn cái chân của mình. Nếu như nó vẫn lành lặn như trước, thì có lẽ ngay bây giờ hắn ta không thể ngông cuồng mà nói những lời này nữa rồi.

Bây giờ anh chỉ có thể nhịn , và dùng cách khác. Dùng lời nói của mình, mà không cần động thủ.

- Coi coi, lại tức giận rồi. Sao mà hoàn thành việc lớn được, làm loạn như vậy thì Tứ Gia sẽ để yên hay sao ? - Bảo Bình nói xong còn nhướng mày.

Câu nói này ngay lập tức khiến Đoàn Minh suy ngẫm lại, hắn ta cảm thấy có chút đạo lý. Mà Trần Lập đứng phía sau cũng bắt đầu nhìn anh với con mắt khác, như thể bị người ta nhìn thấu vậy, hắn ta có chút chột dạ.

- Dừng tay - Đoàn Minh lớn tiếng nói.

Ánh mắt của hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Bảo Bình, hắn ta tự nhủ nhất định sẽ không để yên cho cái tên này.

- Đi thôi, hôm nay tới đây là được rồi. Tao nhớ kỹ mày rồi, nhất định sẽ còn gặp nhau - Đoàn Minh nhếch mép cười khinh.

Nói xong thì hắn ta bỏ đi trước, đàn em bắt đầu đi theo phía sau.

Quán bar nhanh chóng trở nên dễ thở hơn, bắt đầu có đàn em lại hỏi thăm Trần Lập.

- Không sao cả, mọi người dọn dẹp chỗ này trước đi. Còn cậu, đi theo tôi vào trong - Trần Lập nói với đàn em của mình rồi quay sang Bảo Bình.

Bảo Bình gật đầu, sau đó đi theo Trần Lập vào một căn phòng. Nơi này vừa nhìn là phòng nghỉ của nhân viên, cũng là nơi chứa rất nhiều đồ.

Anh từ lúc đi vào vẫn đứng ở cửa , Trần Lập đi lấy cái hộp gì đó khi nhìn lại vẫn thấy anh đứng đó nên liền cười.

- Cậu sợ tôi làm gì cậu à ? Mau qua đây ngồi đi.

Đồng thời Trần Lập mang cái hộp đi lại chỗ sofa, hắn đặt lên bàn rồi mở ra. Nhìn thấy bên trong toàn là đồ dùng sơ cứu, lúc này Bảo Bình mới tiến đến ngồi xuống.

- Để tôi xử lý vết thương cho cậu trước - Trần Lập nói xong thì cũng bắt đầu khử trùng thoa thuốc cho anh.

Sau khi làm xong thì mới đưa cho Bảo Bình hai viên thuốc giảm đau, mà từ đầu đến cuối anh không hề nói câu nào , cũng không kêu đau.

- Cũng may vết thương không quá sâu , tôi thật hiếu kỳ .....tại sao cậu lại giúp tôi ?

Trần Lập cuối cùng cũng hỏi đến chuyện này, hắn không nghĩ là không có mục đích khác.

- Tôi thấy bất bình nên giúp thôi, không thể thấy mà không giúp được - Bảo Bình bình thản trả lời.

Câu trả lời này không thuyết phục lắm, cũng như không khiến Trần Lập vừa ý. Hắn vẫn hoài nghi tính chân thật trong lời nói đó.

- Cậu không thấy đó là lo chuyện bao đồng à, nếu như đắc tội với hắn ta thì không chừng đến mạng cũng chẳng còn - Trần Lập lại tiếp tục công kích.

Nhưng cái người ngồi cạnh hắn lại không một chút dao động, điềm tĩnh đến lạ.

- Không giấu gì anh, tôi không vừa mắt tên đó. Hắn ta và tôi có thù oán, hắn ta đã giết chết anh trai tôi - Bảo Bình nói đến đây còn nắm chặt tay.

Những gì anh nói đều theo sếp Trình sắp xếp, đây là câu chuyện mà ông dựng lên cho anh. Một thân phận giả, một câu chuyện cảm động cũng là giả.

Nghe xong Trần Lập cũng không mấy tin tưởng, nhưng nhìn thái độ căm hận của anh. Hắn bắt đầu bị dao động, hỏi thêm mấy chuyện nữa thì hắn mới tạm tin anh.

- Anh Lập , em muốn theo anh. Em biết anh ngứa mắt tên đó lâu rồi, em có thể cùng anh xử lý tên đó - Bảo Bình thể hiện sự kiên định rất cao trong lời nói

- A Bình , cậu có thể đi theo tôi nhưng mà bất tiện của cậu - Trần Lập nhìn đến bên chân của anh.

Hắn sợ anh không thể giúp được việc, dù sao trong giới xã hội đen này rượt đuổi không dứt. Hắn hoài nghi anh, không thể nào làm được chuyện lớn.

- Anh yên tâm , kẻ thông minh chỉ dùng cái đầu - Bảo Bình bình thản nói.

Trần Lập bật cười, hắn nhìn thấy được giả tâm của anh. Cũng cảm thấy rất giống mình, từ trước đến nay hắn cũng chỉ dùng cái đầu để giải quyết.

- Được , vì câu nói này của cậu. Tôi quyết thu nhận cậu, sau này có phước cùng hưởng - Trần Lập khoan khoái nói .

Bảo Bình nhếch nhẹ môi mỏng, cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu tiên.

Anh sao không nhìn ra được, cái tên này thâm sâu không thể lường. Giống như chuyện vừa rồi, hắn không đánh trả cũng chỉ vì muốn Tứ Gia trách tội Đoàn Minh.

Và dĩ nhiên sẽ cảm thấy Đoàn Minh nóng nảy, sợ không làm được chuyện. Mà chuyến hàng sắp tới lại quan trọng, thì làm sao có thể giao cho một người như vậy làm.

Chẳng phải mọi thứ đều nghiên về phía Trần Lập hay sao ?

Sau đó Bảo Bình được Trần Lập sắp xếp cho vài người đi theo, còn kêu xe đưa anh về nhà. Mà Bảo Bình biết rõ , hắn chỉ là muốn biết chỗ ở hiện tại của anh.

Và đúng như những gì anh nghĩ , sau khi biết được chỗ ở của anh. Trần Lập liền chuẩn bị chỗ ở khác cho anh, đãi ngộ xem như cũng khá là đặc biệt.

Bảo Bình lén ra ám hiệu cho sếp Trình, nói mình chuyển đi nơi khác. Ngay lập tức sếp Trình an bày người của mình ở xung quanh, để tiện thể hành động khi Bảo Bình gặp sơ suất.

Hai tháng sau đó ......

Anh làm được kha khá việc cho Trần Lập, ví dụ như là giúp hắn bán ra một số hàng tồn. Chặn đứt mấy mối làm ăn của Đoàn Minh, chiếm luôn mấy khách hàng khá quen với Đoàn Minh.

Những việc này phải kể đến sự giúp đỡ của sếp Trình, vì sếp cho người đến mấy quán bar kiểm tra mãi thì làm sao bán hàng ra được.

Bây giờ Trần Lập gần như tin tưởng anh rất nhiều, hắn có thể đưa anh đi theo những lần nói chuyện với Tứ Gia. Cuối cùng thì anh cũng gặp được ông trùm buôn lậu có tiếng này, vừa nhìn đã biết lão hồ ly này không dễ đối phó.

Nếu không làm sao ngần ấy năm ông ta vẫn không bị bắt, cũng chẳng có bằng chứng gì để buộc tội.

Nhưng lần này , anh quyết sẽ không để ông ta sống yên ổn. Bấy nhiêu năm đó là quá đủ rồi , cũng đã đến lúc chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật rồi.

Cũng vì mấy chuyện gần đây mà Đoàn Minh thường nổi giận, kẻ bị trút giận luôn luôn là đàn em của hắn ta. Có không ít người xin Trần Lập thu nhận, bọn họ không muốn đi theo Đoàn Minh nữa.

Tứ Gia cũng bớt giao việc cho hắn ta, vì cảm thấy dạo gần đây hắn ta xui xẻo. Cho nên khiến mọi người cảm thấy hắn ta thất thế, càng ngày càng nịnh bợ Trần Lập hơn.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro