Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________

Thật may, đoạn đường dường như ngắn hơn nhiều. Chiếc xe đã dừng lại trước bệnh viện quân đội, nam cảnh sát vốn định giúp cô mở cửa. Nào ngờ cô lại nhanh hơn, cũng đã ổn định lại tinh thần.

- Anh có thể dẫn đường cho tôi hay không ? - Song Tử mở miệng hỏi.

- Được chứ .

Nhưng vừa đi được vài bước đã nhìn thấy Cự Giải, cô ấy cũng vừa vặn nhìn thấy Song Tử. Nét mặt cô ấy thoáng có tia mừng rỡ, nhanh chóng bước về phía Song Tử.

- Thật may , cô đã đến rồi - Cự Giải ôm chằm lấy cô nghẹn ngào nói.

Song Tử lại không kìm được nước mắt, ôm chặt Cự Giải mà khóc. Cô ấy cũng khóc, giống như là kìm nén quá lâu vậy. Khóc không thua kém Song Tử là mấy, càng khóc càng lợi hại.

Nam cảnh sát đó bất lực nhìn hai người con gái ôm nhau khóc giữa sân, có vài người cũng tò mò nhìn qua. Sau đó cũng thông cảm , nơi này thường nhận những quân nhân bị thương rất nghiêm trọng, không qua khỏi cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi khóc xong, Cự Giải nói cho Song Tử biết tình trạng của Bảo Bình. Anh bị bắn mấy phát súng , hai phát ở bụng , một phát  ở vai và chân. Bác sĩ đã rất cố gắng mới mang được cái mạng nhỏ của anh trở về.

Tình trạng không mấy lạc quan, có mấy lần trong cơn mê gọi tên cô. Rạng sáng nay tình trạng của Bảo Bình đột nhiên chuyển biến xấu, anh được đưa vào phòng cấp cứu.

Vừa rồi mới được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, còn phải theo dõi sát sao. Trước mắt không có gì đáng ngại, nếu như anh tỉnh lại.

Song Tử nghe xong thì không còn đứng vững nữa, cô ngã quỵ , rất may là Cự Giải đỡ kịp. Nam cảnh sát kia cũng phụ giúp một tay, hai người dìu cô đi tìm Bảo Bình.

Nhìn qua tấm kính , Song Tử thấy rất rõ Bảo Bình nằm bên trong. Anh được truyền mấy loại dịch, hô hấp nhè nhẹ. Gương mặt xanh xao, sự sống rất mỏng manh.

Trái tim cô như bị ai đó nắm lấy, đau đớn vô cùng. Chẳng phải anh không bao giờ thất hứa hay sao, lần này cũng vậy, cô không cho phép anh nuốt lời.

Nước mắt cô lại nối tiếp nhau rơi xuống, cô đưa tay lau đi. Nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn, sau cùng là nhòe đi hình ảnh của anh trong mắt cô.

Song Tử ngôi xổm , ôm chân nức nở. Cô không hề mạnh mẽ, cũng không đủ mạnh mẽ để đối mặt với chuyện như thế này. Như bây giờ , cô không biết mình phải làm gì, cô phải làm gì bây giờ.

Cuối cùng Song Tử cũng không chịu nổi mà ngất đi, là Bạch Dương phát hiện cô ngã ra nền. Cậu cũng sợ xanh mặt mà bế cô lên, gọi y tá cùng đưa cô đến phòng bệnh.

Chính Song Tử cũng phải chuyền nước, cô đã sức cùng lực kiệt. Muốn chống đỡ cũng không chống đỡ được nữa, cho đến tận tối muộn cô mới tỉnh lại.

- Cô tỉnh rồi, làm cho tôi lo gần chết - Cự Giải thở phào nhẹ nhõm nói.

- Tôi......tôi lại làm phiền mọi người rồi - Song Tử nghẹn ngào cúi đầu nói.

- Nói cái gì đó, chúng ta là bạn thì nói phiền cái gì - Cự Giải tỏ vẻ không vui nói.

Song Tử bổ nhào ôm lấy Cự Giải, cô thực sự rất biết ơn ông trời đã cho cô gặp được những người bạn tốt như Cự Giải.

- Tôi phải làm sao đây, anh ấy sẽ không có gì phải không ? - Song Tử nghẹn ngào hỏi.

- Không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại - Cự Giải nén nước mắt vỗ lưng an ủi cô.

- Tôi muốn đến gặp anh ấy - Song Tử mím môi để ngăn tiếng mình nức nở.

- Được , tôi đưa cô đi - Cự Giải lại vỗ nhẹ lưng cô,

Đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhờ Cự Giải nói giúp mà Song Tử được vào bên trong với Bảo Bình. Sau khi mặc đồ bảo hộ và sát khuẩn xong thì được vào bên trong.

Song Tử mím môi ngăn tiếng khóc, từng bước từng bước đi lại ngồi xuống cạnh Bảo Bình. Bây giờ đây, khi nhìn rõ anh hơn, với khoảng cách gần hơn. Thì cô mới phát hiện, anh rất gầy, mặt trắng bệt dường như không có huyết sắc.

- Em .....em đến rồi, sao anh còn chưa chịu tỉnh lại - Song Tử cầm lấy tay anh nghẹn ngào nói.

- Có phải anh không cần em nữa hay không......em xin anh đấy , tỉnh lại đi được không ?

Giọng cô rất nhỏ, như là thì thầm với anh. Chỉ cho một mình anh nghe, giọng nói làm cho bất kì ai nghe thấy đều đau lòng.

- Anh đã nói sẽ cầu hôn em , nhẫn em cũng đã đeo rồi......anh không thể không cần em , không thể bỏ lại em một mình.

Song Tử ngồi lẩm bẩm một mình suốt nửa tiếng, vừa nói vừa khóc nghẹn. Làm cho Cự Giải bên ngoài nhìn thấy cũng không dễ chịu, cô ấy đành phải khuyên Song Tử trở về nghỉ ngơi.

Mới đầu Song Tử bướng bỉnh không chịu, nhưng sợ ảnh hưởng đến Bảo Bình. Cô miễn cưỡng thỏa hiệp, trở về phòng bệnh của mình trằn trọc cả một đêm.

Mấy ngày sau đó Song Tử đều đặn đến ngồi nói chuyện với Bảo Bình, có khi là mấy tiếng đồng hồ. Lại có khi là ngồi đến chịu không được mà ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì hoảng sợ nắm chặt tay Bảo Bình.

Tình hình của Bảo Bình tiến triển khá tốt, anh được đưa đến phòng bệnh bình thưởng. Có một đêm anh đã tỉnh lại, nhưng lại ngủ thiếp đi. Nhưng bác sĩ nói anh có ý chí sống tiếp rất mạnh mẽ, có lẽ là vì Song Tử.

Cuối cùng cũng đợi được Bảo Bình tỉnh lại, anh tỉnh dậy vào một buổi chiều mát mẻ. Lúc ấy Song Tử đã mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh anh, trong phòng ngoài cô ra còn có Bạch Dương trông chừng.

Bảo Bình cử động mi mắt, từ từ mở mắt ra. Lại vì ánh đèn mà nhắm chặt lại, xong một lần nữa mở ra. Đảo mắt nhìn một lượt từ trần nhà cho đến vách tường, anh mới nhẹ thở ra.

Sau đó lại nhìn đến bên cạnh, nơi anh cảm giác được tay bị đè nặng. Ánh mắt anh chạm đến gương mặt của cô, có một loại kích động không thể nói nên lời. Vốn định đưa tay chạm vào cô, nhưng lại động đến vết thương.

Bảo Bình bị đau nên rên nhẹ, khiến Song Tử đang ngủ cũng giật mình. Bạch Dương đang ngồi ở sofa cũng giật mình, ngay lập tức đứng dậy.

- Cậu tỉnh rồi, thực sự tỉnh rồi.....tôi đi gọi bác sĩ.

Bạch Dương kích động nói rồi chạy ra ngoài.

Song Tử đứng nhìn anh, cô không nói nên lời. Lại nghẹn ngào , nước mắt tuông rơi.

- Không phải anh đã tỉnh rồi sao, đừng khóc - Bảo Bình thực đau lòng khi nhìn thấy cô khóc.

Anh đưa tay muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng với không tới. Song Tử liền ngồi xuống , nắm lấy tay anh đưa lên mặt mình. Để cho anh tùy ý có thể chạm, cô vẫn im lặng không nói.

- Đừng khóc, ôm anh một cái, anh thực sự rất nhớ em - Bảo Bình thật lòng nói ra.

Anh bây giờ không thể ngồi dậy ôm lấy cô được, nhưng anh lại rất muốn ôm cô. Cho nên chỉ có thể yêu cầu cô ôm anh.

Song Tử nhanh chóng ôm lấy anh, cái ôm này vẫn chưa khiến anh thỏa mãn nỗi nhớ bao tháng ngày qua. Nhưng mà như vậy cũng tạm, ít nhất khi tỉnh lại anh nhìn thấy được cô đầu tiên.

Bác sĩ khám cho anh xong, căn dặn mọi người chú ý một số điều rồi rời đi. Căn bản anh tỉnh lại là không còn gì đáng lo ngại nữa, sau khi vết thương ổn định là có thể xuất viện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro