Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Bảo Bình được xuất viện là hai tháng sau đó, vốn dĩ anh có thể xuất viện sớm hơn. Nhưng Song Tử không đồng ý, cô cảm thấy anh ở bệnh viện sẽ tốt hơn. Cho nên Bảo Bình không được làm trái lại, cô nói sao làm vậy.

Nói thế nào đi nữa thì cũng do anh là người có lỗi, nên bây giờ anh đang rất cố gắng chuộc lỗi.

Mà Song Tử lại không nghĩ là sẽ giận dỗi anh, cô chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.

Sau khi xuất viện thì cô và anh liền trở về thành phố D, nơi mà anh lớn lên, nơi mà duyên phận cho hai người gặp nhau.

Song Tử tự quyết định mua một căn nhà mới, rất gần với sở cảnh sát mà anh đang làm. Nơi đó là chung cư kiểu mới, có vài căn đặc biệt tách rời với dãy nhà chính.

Cô đã chọn được một căn rất ưng ý, có một tầng lầu và sân vườn khá rộng rãi. Đó là cô chọn, nhưng dùng tiền của anh mua, vì cô biết anh là một người rất xem trọng hình thức.

Anh sẽ không vui nếu như phải dựa dẫm vào người khác, cả cô cũng không ngoại lệ. Cô cũng muốn cho anh một sự tôn nghiêm của một người đàn ông, cho nên chuyện mua nhà tiếng hành rất thuận lợi.

Việc chuyển nhà lại càng thuận lợi, có rất nhiều nhân viên cảnh sát đến phụ giúp. Chỉ trong một ngày đã có thể hoàn thành xong, một số đồ dùng không cần thiết đều bỏ đi. Song Tử mua thêm rất nhiều đồ mới, trong đó hơn phân nửa đều là đồ của cô.

Nhà mới hoàn thành, Song Tử liền gọi điện hẹn với ba mẹ. Cô nói với họ là muốn kết hôn, họ vui vẻ chấp nhận ngay. Còn nói sẽ sắp xếp đến thành phố D, gặp người nhà anh bàn chuyện hôn sự.

Nói đến chuyện này , Song Tử có chút lo lắng. Sợ anh vì chuyện này mà ảnh hưởng, dù sao quan hệ của anh và mẹ không được tốt.

Đêm khuya , Song Tử trằn trọc không ngủ được. Cô cảm giác anh cũng chưa ngủ, nên thử nói chuyện với anh.

- Bảo Bình , anh ngủ chưa ? - Song Tử ôm anh hỏi khẽ.

- Ùm, anh chưa....em sao vậy ? Khó chịu ở đâu à ? - Bảo Bình lo lắng hỏi.

- Em không có bị gì, anh có phải quên gì hay không ? - Song Tử đáp rồi lại hỏi.

Bảo Bình nhíu mày một cái, anh có chút không hiểu ý của câu hỏi.  Sau một hồi suy nghĩ , anh chỉ nghĩ được một chuyện.

- Có phải là chuyện anh chưa cầu hôn em - Bảo Bình nghi hoặc hỏi lại.

- Chuyện này anh nhất định phải làm, còn một chuyện nữa , có phải anh nên dẫn em về ra mắt mẹ anh hay không - Song Tử nói xong thì nín thở chờ đợi câu trả lời của anh.

Cô biết quan hệ của hai người rất căng thẳng, đó là Cự Giải nói cho cô nghe. Không biết cụ thể là chuyện gì, chỉ là không ngờ đến chuyện còn hơn cô nghĩ.

Bảo Bình không muốn để ai biết được chuyện kinh khủng của gia đình mình, có thể là sợ hãi thái độ của họ khi biết được. Cũng có thể là giữ cho mình tôn nghiêm riêng.

Nếu hôm nay Song Tử không đề cập, anh khẳng định là sẽ không nhắc đến. Dù sao từ nhỏ đến giờ, những quyết định của anh không hề có bất cứ liên quan gì đến mẹ, bà cũng không thể can thiệp đến.

Qua một lúc , Bảo Bình mới thoát khỏi suy nghĩ của mình. Trong giọng nói che giấu một tầng cảm xúc.

- Nếu em xem đó là điều cần thiết thì anh đưa em đến đó, đây chỉ là một nghi thức dư thừa.

- Bảo Bình.

Song Tử không biết nói gì ngoài gọi tên anh, cô ôm chặt anh hơn nữa. Vì cô cảm thấy dường như đã khiến anh không vui, cũng hình như đã vô tình khiến anh nhớ lại chuyện đau lòng nào đó.

- Ngoan ngủ đi, anh không sao - Bảo Bình nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Nói như vậy cho cô an tâm mà ngủ, chứ thực chất anh không ngủ được. Hàng loạt hình ảnh lúc trước hiện lên, mọi thứ được anh nhớ rất rõ ràng. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên được.

Song tử cũng không ngủ được, trong lòng bồn chồn lo lắng. Cô thực muốn biết chuyện gì đã khiến anh và mẹ lại như vậy, cô không thể làm đều gì lớn lao.

Cũng không thể khiến mối quan hệ giữa họ được tốt đẹp như chưa từng có gì xảy ra, cô chỉ đơn giản muốn kéo gần quan hệ giữa họ lại một chút, một chút thôi cũng được rồi.

Qua mấy ngày sau đó, Song Tử vốn nghĩ Bảo Bình đã sớm quên chuyện đã nói sẽ đưa về nhà gặp mẹ anh. Thì bỗng nhiên anh dẫn cô đi gặp mẹ anh.

Hôm đó là một ngày đẹp trời , nắng đẹp. Trước khi đến gặp bà , anh dẫn cô đi đến một nơi. Còn mang theo một bó hoa, Song Tử cũng ngờ ngợ đoán ra.

Đây là lần đầu tiên , chính thức được ra mắt ba của anh. Song Tử nhìn theo hàng loạt hành động của anh, từ khi anh ôm bó hoa đặt xuống trước ngôi mộ. Rồi nhẹ nhàng dùng khăn tay lau di ảnh, không có quá nhiều bụi.

Dường như có người rất thường xuyên đến đây, giữ cho ngôi mộ sạch sẽ. Song Tử không dám nhiều lời, hoàn toàn giữ im lặng nhìn anh.

- Ba , con dẫn vợ tương lai đến ra mắt ba đây, chúng con sắp kết hôn rồi.....ba có thể yên tâm rồi , con nhất định sẽ hạnh phúc.

Lúc này , Song Tử bước đến nắm lấy tay Bảo Bình. Cùng anh nhìn người đàn ông trên di ảnh, trong lòng cô có một loại cảm xúc khó nói nên lời.

- Ba , con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Ba yên tâm nhé, sau này chúng con sẽ thường xuyên đến thăm ba.

Giọng của Song Tử chứa đựng sự chân thành sâu sắc, đây cũng không phải là lời nói suông. Mà là một lời hứa, một lời khẳng định. Cô muốn cho anh thêm niềm tin với quan hệ giữa họ.

Bảo Bình siết chặt bàn tay cô, ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc khó nói.

Nán lại thêm một lúc, nghe anh nói về những chiến tích mà ba anh đã đạt được. Kể về những lần hiếm hoi mà hai người gặp nhau, nhưng trong câu chuyện của anh không hề có mẹ.

Cuối cùng Bảo Bình đưa Song Tử đến nhà của mẹ anh, hiện tại nơi đó còn có một người đàn ông khác. Đó là ba dượng, mối quan hệ giữa hai người cũng không mấy tốt đẹp.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro