Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________

Nhà của mẹ anh cũng ở thành phố D , chỉ là hơi cách xa chung tâm thành phố về phía vùng quê. Ngôi nhà mà bà đang ở khá đơn sơ, xem ra cuộc sống không mấy tốt.

Bên ngoài sân có trồng rất nhiều chậu hoa kiểng, đều nở rộ rất đẹp. Hẳn là người trồng rất để tâm vào, còn là dạng chăm chút hằng ngày.

Đến trước cổng, Bảo Bình chợt căng thẳng. Anh gắt gao nắm chặt tay Song Tử, dù sao cũng là lần gặp mặt sau nhiều năm. Cô có thể hiểu được, cũng lặng lẽ trấn an anh bằng cái xoa nhẹ trên bàn tay.

Qua một lúc , Bảo Bình mới nhấn chuông cửa. Dường như là phải hạ quyết tâm rất nhiều, Song Tử cũng kiên nhẫn cùng anh đứng đợi, không hề có ý hối thúc.

Từ bên trong mẹ anh đi ra, trên tay còn cầm một khung hình. Trông bộ dạng này dường như là mới khóc , không hiểu sao Song Tử cảm thấy rất thương cảm cho bà.

Mẹ anh nhíu tâm mi nhìn ra ngoài cổng, bất giác trong một khoảnh khắc đó. Bà như muốn vỡ òa, nước mắt sớm đã lưng tròng.

Bà chần chờ không bước , nhưng lại sợ anh thiếu kiên nhẫn mà bỏ đi. Cho nên nghĩ lại liền bước vội, cánh cổng mở ra , cũng là lúc giọt nước mắt bà rơi xuống.

Bảo Bình và Song Tử đều nhìn thấy rõ, cô cũng không đành lòng nhìn.

- Con.....

- Đây là mẹ anh, còn đây là vợ con.....xong rồi , chúng ta về thôi.

Bảo Bình vừa nói vừa nhìn Song Tử, không hề nhìn mẹ thêm một lần nào nữa.

Bà kinh ngạc nhìn Song Tử rồi lại thất vọng nhìn Bảo Bình, trong ánh mắt là nỗi xót xa vô hạn.

Song Tử đứng bên cạnh nhìn thấy hết , cô cũng không phải là người lòng dạ sắt đá.

- Con tên Song Tử, chúng con sắp kết hôn nên đến thăm mẹ , cũng mong nhận được lời chúc phúc của mẹ - Song Tử khôn khéo nói chuyện..

- Đương nhiên là phải chúc phúc hai đứa rồi - mẹ anh vui vẻ nói.

- Chúng ta vào trong ngồi rồi nói tiếp được không ạ, ba mẹ con muốn gặp mẹ bàn chuyện kết hôn - Song Tử nói câu này cũng không nhìn anh.

- Được chứ , mau vào trong ngồi thôi - mẹ anh nói câu này lại nhìn đến anh.

Bảo Bình chần chừ không bước, kể từ khi anh trưởng thành đến nay. Anh không hề muốn bước vào căn nhà này nửa bước, nơi này luôn khiến anh nhớ về người ba số khổ của mình.

Song Tử nhìn anh, cô cưỡng chế kéo anh đi vào trong.

Trong khi mẹ anh và cô ngồi nói chuyện với nhau, thì Bảo Bình đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Không hề có ý định hòa vào cuộc trò chuyện kia, cũng không có cắt ngang.

Sau cùng là vì ba dượng anh trở về nên hai người phải rời đi, Bảo Bình không muốn nhìn thấy ông ta. Anh và cô nắm tay nhau ra cổng, trong lòng anh trống rỗng.

- Bảo Bình , có thể nói chuyện với mẹ một chút không ? - mẹ anh đứng ở phía sau hỏi anh.

Song Tử nghe thấy thì liền quay sang nhìn anh, bàn tay cô nhẹ siết bàn tay anh.

- Có những chuyện không thể trốn tránh mãi được - Song Tử nói khẽ.

Tuy cô không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô có thể cảm giác được đó là một chuyện lớn. Anh không tha thứ được cho mẹ , cũng đồng thời không buông tha cho bản thân.

Anh cứ mãi sống trong nỗi vướng mắc quá khứ, như vậy không tốt chút nào. Cô muốn anh có thể nói ra, hoặc là nghe mẹ anh nói một chút.

Bảo Bình thở hắt một hơi, anh nhìn Song Tử rồi gật đầu.

Cô mỉm cười nhẹ rồi buông tay anh, trước khi bước đi còn để lại một câu.

- Em qua bên kia đợi anh.

Anh nhìn theo cho đến khi xác định được vị trí của Song Tử , sau đó mới quay lại đối diện với mẹ của mình.

- Có chuyện gì muốn nói thì nói đi - Bảo Bình lạnh nhạt nói.

- Chân của con .....- mẹ anh nghẹn ngào, ánh mắt nhìn vào chân của anh.

Bà nghe được từ Song Tử , chân của con trai vì tai nạn mà không còn. Ban đầu bà còn không tin, nhưng vừa rồi nhìn từ phía sau. Dáng đi của anh kỳ lạ, bà mới kích động mà gọi anh lại.

- À, bị mất một chân....haha...mẹ xem , tôi và ba cũng khá giống nhau. Người bị mất một tay, người bị mất một chân - Bảo Bình nhìn chân mình rồi nói ra lời châm chọc.

Mẹ anh nghe xong thì lòng quặn thắt, đứa con trai của bà , tại sao lại có thể gặp bất hạnh đến vậy.

- Con vẫn không thể tha thứ cho mẹ hay sao ? Chuyện trước kia không phải như con nghĩ đâu - mẹ anh nước mắt lưng tròng nhìn anh hỏi.

- Cuốn nhật ký của ba, tôi đã xem rồi, trong đó ghi rất rõ. Từng việc bà làm, những câu tàn nhẫn bà nói .....chẳng lẽ bà quên hết rồi sao ? Bà muốn tôi nghĩ như thế nào đây ?

Bảo Bình tức giận đến mức mắt đỏ ngầu , lời nói ra đều không tự mình khống chế được. Chỉ cần nhớ lại những gì đọc được trong cuốn nhật ký của ba, thì nỗi đau vẫn như lần đầu đọc nó.

Cuốn nhật ký đó vốn được giấu rất kỹ , nếu không phải hiểu rõ ông thì không thể nào tìm thấy. Và mẹ anh đã tìm thấy, bà đọc hết những trang giấy đó. Chỉ là không ngờ Bảo Bình đã đọc được, còn vì vậy mà không tha thứ cho bà.

- Mẹ thừa nhận là mẹ sai, mẹ không đợi ba con là mẹ không đúng.......nhưng mà con cũng phải hiểu, mẹ cũng cần có người ở bên. Ba con lúc đó không có tin tức gì, cũng không biết là sống hay chết.....mẹ ....

- Bà đừng nói nữa, càng nói càng khiến tôi thêm hận bà. Bà chỉ biết nghĩ cho bản thân, hoàn toàn không nghĩ cho tôi - Bảo Bình cắt ngang lời nói của mẹ mình.

Mắt anh đã phủ một màng nước mắt, nhưng sự bướng bỉnh của anh không cho phép nước mắt rơi ngay lúc này.

- Bà cứ sống hạnh phúc với lựa chọn của mình đi, cuộc sống của tôi không nghênh đón bà.

Nói xong câu đó , Bảo Bình xoay lưng bước đi. Nước mắt anh ngày lúc ấy cũng rơi xuống, trái tim anh đau thế nào chỉ có anh mới biết được.

Anh đã từng nhiều hơn một lần mong được nghe mẹ giải thích, nhưng thực tế lại tàn nhẫn vô cùng. Không phải như những gì anh từng vẽ ra, mà sự thật đó đến bà cũng không muốn nói dối.

Bảo Bình bước đến ôm Song Tử , mặt chôn vào gáy của cô. Từ giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, thấm vào áo, chạm vào da thịt cô.

Khoảnh khắc đó, Song Tử chợt nhận ra. Người mạnh mẽ đến mấy, kiên cường , hay bướng bỉnh thì cũng sẽ có những lúc yếu đuối. Và người đàn ông cô yêu, càng nhạy cảm và yếu đuối hơn. Chỉ là bình thường anh tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo.

__________

Giữa tháng mười hai....

Đám cưới của Song Tử và Bảo Bình tiến hành rất thuận lợi, có sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai người. Sau khi đám cưới kết thúc thì Song Tử đã báo thêm một tin vui cho mọi người, khiến cho niềm vui nhân đôi.

- Con có chuyện muốn thông báo với mọi người , con đã có thai rồi.

Song Tử đứng trước các thành viên trong gia đình dõng dạc tuyên bố, phản ứng đầu tiên của mọi người là ngẩn ra.

Mẹ cô vẫn là người phản ứng nhanh, bà quay sang chồng mình.

- Tôi sắp làm bà ngoại rồi - mẹ cô kích động nói.

Bảo Bình quay sang nhìn Song Tử một cách khó tin, anh nghi hoặc nhìn vào cái bụng phẳng lì của cô.

- Anh không tin sao ? - Song Tử mở to mắt nhìn anh hỏi lại.

Câu này của cô làm cho ba mẹ chú ý, hai người nhìn Bảo Bình.

- Con cũng không biết à ? - mẹ cô nghi hoặc hỏi.

Ông bà Lâm không ngờ là đến Bảo Bình còn chưa biết mình đã làm ba , hai người còn nghĩ là cô và anh định tạo bất ngờ.

- Thật không - Bảo Bình một lần nữa xác nhận lại, anh sợ mình nghe lầm.

Song Tử nhẹ nhàng gật đầu, Bảo Bình kích động ôm lấy Song Tử. Tuy phản ứng hơi chậm nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc khó nói nên lời của anh. Cô mỉm cười nhẹ, ba mẹ cô cũng ôm nhau mà cười hạnh phúc.

Sau đó là một màn ướt át, Bảo Bình đã không thèm để ý đến ba mẹ vẫn còn ngồi mà hôn trán cô, xong rồi cúi xuống hôn môi.

- Anh rất vui, cảm ơn em - Bảo Bình nói khẽ.

Song Tử gật đầu , một lần nữa bị anh ôm lấy.

Đêm tân hôn của hai người vì sự xuất hiện của đứa bé mà phải bỏ qua, mà Bảo Bình không vì không được hành sự mà tỏ ra khó chịu. Anh đã dành cả đêm để xem cách chăm sóc bà bầu, còn thực đơn dinh dưỡng cho người mang thai bị ốm nghén.

Song Tử cảm thấy thực sự rất hạnh phúc, mọi sự lo lắng khi vừa biết mình mang thai cũng dần tan biến. Anh cho cô thêm động lực, và cô hoàn toàn tin tưởng vào anh.

Trời gần sáng, Bảo Bình cuối cùng cũng buông điện thoại. Anh nhìn Song Tử , cô ngủ rất say, đôi môi cong nhẹ. Bất giác anh cũng mỉm cười , sau đó anh cuối đầu hôn nhẹ lên trán cô, rồi nằm xuống ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.

________-Hết-_________

Truyện đến đây là kết thúc rồi nè , mong mọi người cảm thấy thích đứa con tinh thần lần này của mình 😘

Cũng rất mong mọi người đón đọc những đứa con tinh thần tiếp theo trong tương lai.

Cảm ơn mọi người rất nhiều 😊

Yêu Mọi Người ❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro