đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, cậu mập mờ thức dậy rồi cũng nhanh chóng nhận ra bản thân đang ôm ấp Crowe trong lòng. Cậu nhóc con nhỏ xíu này có mùi hương của người cậu hằng mong nhớ bao ngày qua, cố gắng nán lại trên giường một vài phút, cậu dụi đầu lên tóc nó.

Vì lẽ đó mà thằng bé cũng bị đánh thức, nó không phàn nàn gì về việc cả đêm qua có người ôm cứng mình cả, nó cũng thích được ôm như thế mà. Cái thói quen thành lệ của cậu khi còn là Nhật Minh đột nhiên bộc phát, cậu đưa tay xoa xoa đầu thằng bé con trong tay mình, rồi nói.

- Còn sớm, ngủ thêm chút đi.

- Theo em nhìn thì là tám giờ sáng rồi đó anh.

Crowe khó hiểu lia mắt nhìn lên cậu. Nó nhận được ánh mắt trìu mến đến từ Song Tử, một cái nhìn quá đỗi ấm áp và dịu dàng..

Mộng tưởng đẹp đẽ vỡ tan, người đang đối diện bản thân không phải người cậu khao khát kiếm tìm, hơi thở cô đọng lại rồi hoá nặng nề. Cậu nhẹ nhàng rút tay khỏi người nó, rồi ngồi dậy.

- Anh ngủ ngon không? Còn gặp ác mộng không?

- Đã lâu không ngủ sâu như thế này. – Cậu thành thật đáp lời.

- Thế thì tốt quá, để em đi chuẩn bị đồ ăn sáng nhé. – Nói xong, thằng nhóc con cứ như hoá thành một người vợ đảm đang bước vào bếp nấu ăn.

Cái cảm giác kì quái vẫn treo lơ lửng trên đầu cậu, cậu nhìn theo bóng lưng người kia rời đi nhưng không thể làm gì khác. Đó là ai, liệu có phải Crowe mà cậu từng khao khát nhớ mong hay không?

Khoảng mười phút sau, cậu được Crowe gọi đến bàn ăn bữa sáng. Khá đơn giản với một cái bánh mì, trứng, xúc xích và một cốc sữa ấm.

- Anh ăn rồi hẵng về. – Thằng bé cười.

- Cảm ơn. – Cậu kéo ghế ra và ngồi xuống.

Cả hai ngồi đối diện nhau nhưng hầu như không nói gì cả, tiếng lách cách đũa chạm đĩa là thứ thanh âm duy nhất trong khoảng thời gian này. Cậu không hiểu tại sao Crowe lại im lặng, vốn dĩ người mở lời luôn là cậu nhóc, giờ nó im bặt, cậu cũng không rõ mình có nên bắt chuyện với nó hay không.

- Xong rồi, anh cứ để bát đĩa đấy để em rửa. Kiểu gì anh rửa cũng vỡ hết bát cho mà xem.

Crowe nhanh chóng thu dọn bát đĩa, mở nước rửa sạch mọi thứ. Trong khi đó, Song Tử trở lại phòng Crowe, lấy cặp sách rồi chờ Crowe xong xuôi để chào tạm biệt.

- Tôi về đây.

Khi Crowe vừa xong xuôi việc rửa bát, nó bước ra và nhìn thấy Song Tử đã chuẩn bị đủ thứ để rời đi. Nó cũng tò mò vài thứ, mà cuối cùng lại chẳng hỏi thành lời, chỉ gật đầu chào cậu kèm theo lời nói vui vẻ, rằng "chào anh, ngày mai gặp nhé."

Cậu không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

- Ừm, mai gặp.

Cạch.

Song Tử gật đầu đáp lại, rồi khuất lẩn sau cánh cửa nhà.

Đúng như lời Crowe ngày hôm qua đã nói, cậu thực sự không biết nên đi đâu về đâu. Về nhà sau tất cả chừng ấy chuyện đọc trong lá thư cuối cùng, cho dù là ai, cậu cũng không biết nên đối diện với Song Ngư như thế nào nữa.

Nhưng không về nhà thì đi đâu được đây?

Bước chân chậm chạm và rề rà, đầu óc nặng nề cứ di theo con đường cũ mòn mà trở lại nơi gọi là "mái ấm (nhưng không thuộc về mình)". Cậu chẳng biết mình phải làm gì sau khi tìm ra được mảnh ghép về quá khứ (nhưng đó là quá khứ của ai?).

Đang thơ thẩn bước, cách nhà khoảng mười mét, cậu nhìn thấy Thiên Bình đang đứng trước cửa nhà.

Nhìn thấy cậu, anh ta vội vàng xông tới rồi kéo cậu lại ôm rất chặt. Bàn tay kia đặt lên lưng, rồi đầu, cái ôm ấy chặt tới nỗi nghẹt thở nhưng cậu lại không từ chối nó. Thật kì cục khi so sánh giữa Thiên Bình với Crowe (người giống Crowe), nhưng cậu lại thấy Thiên Bình ấm áp và an toàn hơn.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh xin lỗi. - Thiên Bình thậm chí còn ghì chặt người cậu hơn khi nói lời xin lỗi.

- Nhưng xin lỗi về cái gì cơ? - Cậu khó hiểu hỏi lại.

Có lẽ cậu đã doạ người anh họ này một trận ra trò, khi mà gọi điện buổi tối rồi cúp máy không lí do. Nhưng mà, không phải Thiên Bình vẫn thường xuyên theo dõi Song Tử sao? Tại sao anh lại không biết cậu ở đâu?

- Cậu có thể đừng bày trò như hôm qua được không.

- Em xin lỗi. - Cậu chỉ thấy buồn cười thôi, vì Thiên Bình lại lo lắng cho cậu rồi. - Nhưng anh có thể bỏ em ra không, em thấy hơi mỏi.

- ...

- Anh, em hỏi anh một câu nhé?

- Ừm.

- Em có thể ở cạnh anh không? - Song Tử ngước lên nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình gật đầu mà không nói gì.

Thiên Bình không biết liệu có phải Song Tử định làm gì điên rồ nữa không.

Song Tử đột nhiên cảm thấy mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cứ như rằng ở bên cạnh Thiên Bình khiến cậu có thể buông bỏ hết tất cả mọi thứ rối rắm trên thế giới này. Cậu không hiểu được tại sao lại như thế, nhưng cậu thấy như thế. Trong lá thư trước giờ tự sát kia không nhắc gì tới Thiên Bình, có lẽ Song Tử của quá khứ đã không làm gì quá đáng với anh họ đâu.

Đây cũng là lần đầu tiên Song Tử chủ động tiến đến gần hơn với Thiên Bình. Cậu vươn tay lên ôm lấy người kia, rồi dụi người lên ngực anh. Bàn tay run run bám lấy mảnh áo phía sau lưng Thiên Bình, anh có thể cảm nhận được Song Tử đang có điều gì bất ổn.

Thiên Bình không nói gì, một tay xoa đầu, tay kia vòng qua ôm lấy cậu.

Khi nhận ra giờ này có quá nhiều người qua lại, Thiên Bình đoán việc cả hai đứng giữa sân ôm ấp thế này cũng không phải ý hay ho, anh hơi cúi đầu rồi hỏi nhỏ cậu có muốn đến chỗ anh hôm nay không. Cậu không đáp, chỉ thấy cậu gật đầu kèm theo cái "ừm" rất nhanh.

Rời đi ngay khi chưa thể trở về nhà, cậu không biết người nhà có lo lắng cho mình hay không. Cậu nên vào nhà chào mọi người thì hơn. Xong xuôi, cậu lên phòng thu dọn ít đồ dùng rồi xách ba lô chạy ra khỏi nhà tránh gặp phải Song Ngư. Cậu không biết mình phải đối diện với người kia như thế nào nữa.

Chiếc xe chở cậu và Thiên Bình rời đi ngay sau đó.

Cả ngày hôm ấy, Song Tử ít khi lên tiếng nói, chỉ nói rằng mình rất mệt mỏi và muốn ngủ mà thôi. Mười giờ sáng, cậu tắm rồi nhảy phóc lên giường, đắp chăn ngủ nhưng không hề ngon lành. Cơn ác mộng lại kéo đến, hình ảnh Song Tử và quá khứ hiện hữu trở lại, cậu nhìn thấy Cự Giải, thấy ba gã cầm đầu trường học, nhìn thấy cả Ma Kết và mình, căn phòng tranh hiện lên.

Cảm giác bức bối làm cậu thức tỉnh ngay lúc đó. Mười hai giờ trưa, Thiên Bình toan gọi cậu đi ăn trưa thì thấy cậu chộp người tỉnh dậy. Lại khóc, lại là cơn ác mộng nữa à? Anh gọi hai ba lần mà cậu không nghe thấy.

Cậu mơ hồ chóng mặt, việc bất ngờ thức dậy luôn khiến cơ thể cảm thấy đau nhức. Nhìn thấy bàn tay ai đó đang chuẩn bị chạm đến đầu mình, kí ức lại nổi lên, đó có phải Ma Kết hay không. Cậu hất thẳng tay người kia ra khỏi mình rồi rụt người trốn vào chăn. Nơi này an toàn, đúng không, ở trong chăn ấy? Ở đây thì không ai tìm ra cậu đâu phải không?

- Song Tử.

Lại là giọng nói ấy.

Một chất giọng quen thuộc tới nỗi cậu tưởng chừng mình đã thuộc được âm thanh kia.

Anh gỡ bỏ lớp chăn ra, lại một lần nữa bị phơi bày dưới ánh sáng nhưng cậu không cảm thấy quá sợ hãi. Cậu có người kia cơ mà, đúng rồi nhỉ. Song Tử từ từ ngồi dậy, nhìn thấy Thiên Bình, một luồng cảm giác an toàn tựa thâm căn cố đế làm cậu bình tĩnh lại nhanh chóng.

- Em xin lỗi, chỉ là...một cơn ác mộng.

- Không sao, anh ở đây rồi.

Có Thiên Bình ở cạnh có lẽ là điều tuyệt vời nhất đối với Song Tử.

- Nào, đi ăn thôi.

.

Sự thật rằng Thiên Bình luôn đem lại cảm giác an toàn và yên bình cho cậu. Nhưng đó là khi cậu còn tỉnh táo, những lúc về đêm, khi cơn ác mộng luôn bằng cách nào đó len lỏi dìm cậu xuống vực đen mơ hồ, thì cho dù là ai cũng không thể nào giúp đỡ cậu được.

"...Ma Kết."

Đêm nay, lần đầu tiên Song Tử nhắc tới cái tên đó trong lúc đang vật lộn với cơn mơ.

Và đó cũng là lúc Thiên Bình biết Song Tử đã lấy được một phần nào đó thông tin của quá khứ rồi. Anh ngồi dậy, nhìn Song Tử đang rơi nước mắt trong vô thức.

Thứ hai, cậu quay trở lại trường học với cái bộ mặt không thể nào tệ hại hơn, quầng thâm mắt như con gấu trúc hiếm hoi cần được bảo vệ. Nói một cách không ngoa, y hệt mấy thằng nghiện ngập hút chích không được chơi thuốc, trông tàn tạ không thể ngờ được.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, cứ tới giờ trưa thì sẽ có một đám người rảnh rang tìm cậu chơi trò đuổi bắt, chắc họ thấy vui vẻ với trò chơi này chăng? Cậu thì thấy chán rồi, nhưng bây giờ dừng lại cho tụi nó đánh, vừa mệt vừa đau thà cậu chui xuống địa ngục còn hơn ấy.

Đôi chân cậu vẫn nhanh nhẹn ở mức độ dùng được. An toàn lủi vào một góc nào đó trong trường, gặm nhấm đồ ăn Thiên Bình đã chuẩn bị, ngắm trời ngắm đất ngắm mây, ngắm cả Crowe đang ngồi bên cạnh mình nữa.

Crowe???

Cậu ho sù sụ, sao nhóc con này lại ở đây???

- Em đã nói là mai gặp rồi mà. – Nhóc con cười khì khì.

- Ừ...nhưng sao cậu biết tôi ở đây?

- Em đi theo anh nãy giờ rồi mà. – Crowe nghiêng đầu bảo, nó còn tỏ vẻ không hài lòng nữa. – Anh không để ý em chút nào cả luôn?

- Tôi làm sao biết được. – Cậu khó hiểu. – Sao cậu lại theo tôi?

- À, em chán ấy mà, ở cùng anh rất vui. Em ở một mình chán lắm íiii, hôm nào anh dạy lại em môn vật lý nha, lâu rồi không học nên em quên mất tiêu hết rồi.

Thằng bé kể lể mấy thứ chuyện dài dòng.

Xong, nó cũng mở hộp cơm trưa ra, gắp cho cậu một miếng tôm chiên. Hào hức khoe.

- Anh thích món này nhất, em cho anh nè.

- Tôi thích món này hm?- Song Tử ngạc nhiên.

Nó...nói đúng, với tư cách là Nhật Minh. Điều này làm cậu hơi hoang mang.

- Vâng, anh cứ ăn đi.

Bữa trưa hôm nay có vẻ vui hơn khi mà có người ở cạnh.

Tầm tan chiều, cái đám người quái quỷ kia cũng không tha cho cậu, làm cậu lại phải hối hả chạy trong đám đông để an toàn thoát thân. Mà đám kia cũng hài, có bắt được mấy đâu mà cứ đòi đuổi làm gì không biết.

Mệt bở hơi tai, chạy được khoảng 2km cách cổng trường, cuối cùng cũng cắt đuôi được hết cả đám người kia rồi. Ngoảnh lại phía sau, con ngõ trống vắng không có người nào, cậu an tâm thong thả hẳn. Ngoảnh lại phía trước, cậu tông sầm vào một người nào đó ở trước mặt, tính trụ vững người rồi xin lỗi thì kẻ lạ kia bỗng cầm lấy cổ áo cậu kéo lại.

Như này có phải hơi khó khăn cho nhau không. Cậu chuẩn bị nói gì đó, nhưng khi liếc lên nhìn khuôn mặt người kia, ánh mắt cậu đột nhiên co lại dữ dội, tên này...thật quen thuộc.

Là Bảo Bình?

Cậu biết bản thân mình không xong rồi, chắc chắn là không xong rồi. Cái tên này chắc chắn sẽ đập cậu ra bã mới thôi. Quả đúng như lời dự đoán, chưa tới hai giây sau, cậu bị kẻ ấy ném vào bờ tường gần đó rồi kéo tóc đánh vài cái vào mặt. Một cú lên gối chọc thẳng vào bụng khiến cậu đau tới khó thở, không kịp nói lời nào, Bảo Bình lại tiếp tục đạp cậu ngã xuống nền đất.

- Nói đi, Bạch Dương đâu?

Cậu biết cái tên này muốn đến tìm cậu chỉ vì Bạch Dương, nhưng anh ấy ở đâu thì ai mà biết. Đã từ tận lúc nào kể từ khi cậu gặp Bạch Dương, làm sao mà...

- Nói đi, tao cần biết về Bạch Dương, mẹ nó, tao cần Bạch Dương.

Cậu nhận ra trong ánh mắt kia đang phủ một lớp sương mờ. Cho dù cậu có nói gì thì chắc chắn kẻ đó cũng không nghe nổi đâu. Cảm thấy có dòng chất lỏng chạy dọc mũi xuống, cậu đoán mũi mình đang chảy máu rồi, vừa bị ăn cú đánh của tên kia cơ mà.

- Tôi...không biết. – Song Tử khó chịu nặn từng câu chữ nói.

- Mày phải biết, nếu như mày không biết, thì ai có thể nói cho tao được đây? Ai, thằng anh của mày? – Bảo Bình vừa nói siết tay bóp lấy cổ cậu, đôi mắt như sát nhân kinh dị đang chòng chọc nhìn cậu mong ngóng có câu trả lời.

Tầm nhìn bắt đầu mờ đi khi không khí không còn đủ cung cấp cho các giác quan. Cậu cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, thậm chí còn chẳng thể làm được gì, đôi tay vốn dĩ bấu lấy tay kẻ đó hòng tìm chút hơi thở nhưng lại không thể chống lại nổi sức nặng, cuối cùng, đôi mắt cậu sập xuống.

- Ồ, tao biết mày chưa chết. Tao chắc chắn điều này.

Nói xong, Bảo Bình xách cổ áo cậu lên, kiểm tra lại hơi thở, rồi lại bế cậu lên, phủ áo lên người cậu. Rồi Bảo Bình đưa cậu đi.

.

Cơn đau rát ở cổ làm cậu khó khăn tỉnh dậy. Đây là đâu? Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, đây là một căn nhà hoang? Bốn mặt tường phủ đẩy bụi, chằng chịt có cả mạng nhện, gỗ mục nát, đồ đạc đổ vỡ, đây vốn dĩ không được coi là nhà ở. Cậu bị trói tay ra phía sau, bằng thứ dây rựa gì đó thật đau đớn. Nằm lê liệt ra sàn nhà bụi bẩn, cậu cảm thấy bụi đang chui theo miệng và mũi mình, đánh động vào nỗi đau trong họng cậu.

Liếc ra ngoài, ô cửa sổ treo trên tường đang được ánh trăng vàng nhạt nhoà chiếu rọi. Trời về đêm rồi sao, cậu đã ngủ bao lâu rồi vậy? Khi nhìn qua bên cạnh, cậu lại nhìn thấy Bảo Bình – ắt hẳn là thủ phạm đưa cậu tới đây. Tên ấy đang ngồi thơ thẩn đọc cái gì đó, một thứ gì đó rất quen thuộc.

Là bức thư của cậu.

Muốn chồm người lên giành lại thứ vốn của mình, nhưng vì dây trói phía sau quá căng cứng và đau đớn khiến cậu không thể ngồi dậy được. Cổ cũng đau tái, cậu đoán là mình đã mất giọng nói mất rồi.

- Yên lặng, nếu không tao bẻ tay mày luôn đấy.

Giọng nói cau có kia khiến cậu sợ, chẳng làm gì được nên cũng để yên như thế. Nằm lăn lóc dưới sàn làm cậu thấy lạnh, đúng ra thì chẳng làm được gì cả.

- Ồ, tiểu sử của mày cũng thú vị ra trò đấy chứ. – Bảo Bình cười. – Cũng rất điên.

-...

- Để lát nữa tao đọc cho anh người yêu mày thử nhé.

-...?

Ai cơ?

- Nhìn mặt mày ngơ ngác quá nhỉ, trông cũng dễ thương đấy. Tao có thể hiểu được lí do tại sao thằng Gia Khánh nào đó kia lại thích cưỡng ép mày rồi đấy.

Bảo Bình cưỡng chế bóp mặt cậu bắt nhìn lên phía tên ấy. Nhưng ngoại trừ nỗi sợ đang treo lơ lửng trong lòng thì cậu vốn không còn gì cả, đôi mắt của con mồi đang run rẩy trước kẻ săn mồi.

- Bỏ Song Tử ra.

Từ phía cửa có ai đó xuất hiện, một bóng dáng cực kì quen thuộc.

- Người yêu mày đến rồi kìa. Không biết nó đã đọc truyện của mày chưa nhỉ?

Song Tử thấy tên điên này đang gấp lá thư của mình thành hình dạng một chiếc máy bay, cái quái gì đấy? Không lẽ tên kia muốn đưa cho Thiên Bình à? Nhảy người lên phản đối, nhưng Bảo Bình dễ dàng né qua bên làm cậu trượt chân ngã dập mặt xuống sàn.

- Chào buổi tối, Thiên Bình. – Bảo Bình cười. – Tao đoán là mày thích đọc thứ này đấy, người yêu bé bỏng của mày cũng chiến quá ha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro