thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm cái gì thế???!

Một giọng nói inh ỏi truyền tới tai cậu. Khi mở mắt ra, cậu nhận ra mình vừa được cái người kì lạ nào đó kéo lại. Giờ thì cậu đang bị người đó ôm chặt bụng rồi bắt đầu dùng sức lôi qua cái lan can, kéo vào giữa sân. Kể ra cũng tài, nhìn người nó nhỏ xíu xiu mà kéo được cả cậu.

Cho dù đã kéo cậu vào giữa sân mà cậu thì không có động thái vùng vẫy gì nhưng nó vẫn cứ thế bấu chặt tay vào bụng cậu. Nó vừa thở hồng hộc lại vừa nói tiếp.

- Anh làm gì thế hả???

- Hóng gió.- Cậu thản nhiên đáp lại.

- Không ai hóng gió kiểu ấy đâu...?

- Cậu cứ nghỉ đi rồi nói. - Song Tử cố gạt tay người kia ra khỏi người mình.

- Không...không...được...

Và nó thì cứ thế bám chặt hơn vào áo cậu, chính xác hơn thì là ôm chặt cậu trong vòng tay ngắn ngủi đó. Trong màn đen mờ ảo, cậu nhận ra đó là một cậu nam, nhỏ, hơi lùn, mặc một chiếc áo hoodie, khoác ngoài là áo đồng phục, đeo một cặp kính dày cộp,... cảm giác thật quen thuộc nhỉ? Như là Crowe chăng?

Mùi hương của hoa lavender? Y hệt Crowe.

Giọng nói nhỏ nhẹ, run run như Crowe.

Đến tận khi này, cậu đã nghĩ mình đã chết, và đã trở về bên người ấy rồi.

- Crowe à?

- Đó là biệt danh của em. - Người kia lấy lại sức, bỗng nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc của mình, vội vàng ngước lên nói. – Anh hay gọi em bằng cái tên ấy.

???

Cậu gọi cái người giống hệt Crowe là Crowe?

Đôi mắt lấp lánh kia không giống như đang đùa với cậu.

- Tôi không hiểu, cậu là ai? Tại sao tôi lại gọi cậu là Crowe?

"Crow, tớ gọi như thế nhé?"

Nhật Minh vừa nói vừa dụi đầu vào lưng người ấy. Đó là người thân của cậu, đồng thời cũng là người cậu yêu thương nhất trên đời.

"Tại sao lại là con quạ, cậu chê tớ đen đủi à?" Người kia dỗi thẳng mặt từ chối.

"Không, chỉ là cậu luôn mặc đồ đen thôi."

"Không thích, tớ cấm cậu gọi tớ bằng cái tên ấy."

"Vậy thì là Crowe đi, ừm thì...cũng chẳng có nghĩa gì, chỉ là...tớ thấy thích từ Crow. Khi gọi cậu, cứ như là cậu chỉ thuộc về mình tớ thôi." Nhật Minh tiếp tục giải thích.

Nhìn thấy cái dáng vẻ như cún con của Nhật Minh khi nói, người kia cũng đành chịu thua, chấp nhận cái tên ngớ ngẩn này bằng cái gật đầu có hơi mệt mỏi.

"Được rồi, mỗi cái tên này thôi đấy." Người kia khoanh tay cau có.

- Vì anh nói em giống quạ.- Cậu trai đang ghì chặt lấy người Song Tử giải thích, thật trùng hợp. Một sự trùng hợp đến rợn cả sống lưng, cơn lạnh chạy dọc cả người khiến Song Tử khó thở.

Nhưng khuôn mặt này thực sự không phải người cậu thương yêu trước kia.

Song Tử vùng ra khỏi người thằng nhóc con, đứng lên. Đến tận bây giờ, cậu mới phát hiện hoá ra cái điện thoại mình đã rơi xuống dưới sân trường, và có vẻ nó đã nát tanh bành rồi. Cho tới khi người đối diện đứng lên, cậu lại nhận ra dáng vẻ và chiều cao đó có vẻ thật tương đồng với "Crowe cậu biết". Vóc dáng, cách ăn mặc, cặp kính, mùi hương, giọng nói,...mọi thứ đều như bản sao chép đến hoàn hảo của "Crowe cậu quen" - trừ khuôn mặt.

- Rốt cuộc thì...cậu là ai?- Cậu ngờ vực dò xét.

Nhóc con hào hứng nhảy tới trước mắt cậu và đưa tay ra như thể chào mừng cậu.

- Em là Crowe. Nếu anh muốn hỏi tên thật của em thì em là -

- Là?

- Là một người bình thường. - Crowe thẳng thắn trả lời lại ngay. – Em đoán là bây giờ anh đang khó khăn lắm trong việc chấp nhận sự thật nhỉ?

Thằng nhóc đánh trúng thẳng trái tim cậu.

- Ừm. Đại loại là thế.

- Đến nhà em đi. – Crowe chống tay nhìn cậu. – Có vài thứ em cần đưa lại cho anh.

- Thứ gì?

- Anh cứ đến rồi biết.

- Nghe không đáng tin chút nào nhỉ?

- Dù sao thì anh cũng đâu có lựa chọn nào khác đâu, phải không?

Ừ ừ coi như nhóc con mày đúng. Song Tử ậm ừ đi theo sau lưng thằng nhóc con mang cái tên giống hệt người thương cũ của cậu.

Đây là nhà của Crowe, một căn nhà nhỏ khá gần trường học, cách chừng mười phút đi bộ. Buổi tối, nhưng không có ai ở nhà cả, cậu tự hỏi phụ huynh thằng nhóc con này đi đâu rồi. Nghe loáng thoáng qua, có vẻ là đi công tác.

- Anh có muốn uống gì không? Trà sữa nhé, em nhớ anh thích uống thứ này.

- Thôi, tôi không có hứng.

- Được rồi.

Crowe đặt cặp sách xuống bên giường rồi bắt đầu lại gần tủ sách trong phòng, lôi từ gầm tủ ra một cái hộp giấy nhỏ, phủ đầy bụi bám. Cậu nhóc tìm giấy lau, rồi cẩn thận đưa cho cậu. Một chiếc hộp không nặng, khi mở ra thì bên trong có một lá thư, một chiếc tai nghe, một cái hộp bé xíu đựng usb.

- Là những thứ anh nhờ em giữ trước khi anh tự sát. - Crowe giải thích. - Yên tâm, em chưa động đến chúng lần nào, vì em biết hết tất cả về anh.

- Tự sát? Lúc nào?

- Bốn tháng trước thì phải. Tầm ấy, trước đó thì anh đưa cho em cái hộp này.

Cầm chiếc hộp trên tay, cậu trở nên phân vân hơn bao giờ hết. Song Tử đã từng cố tự sát sao? Vậy theo đúng suy đoán của cậu, có phải Song Tử đã không còn muốn sống sót nữa.

- Em có máy tính, anh có thể dùng USB ngay bây giờ. Em sẽ đi nấu bữa tối. Ít ra thì...em đoán đây là điều duy nhất em có thể giúp anh.

Nói xong, Crowe đưa cậu vào phòng của cậu nhóc. Chiếc máy tính bật lên, màn hình chớp sáng như đang trông đợi điều gì đó. Trong khi cậu ngồi trước màn hình máy tính và thẫn thờ tự hỏi mình có nên đào sâu lại quá khứ của Song Tử không thì Crowe chuẩn bị ra ngoài bếp nấu ăn. Trước khi đóng cửa phòng, Crowe nhẹ nhàng nói thêm.

- Chỉ là, xin anh hãy bình tĩnh để đón nhận nó.

.

Lá thư,

Gửi tới tôi của một thế giới khác,

Tôi không biết tại sao mình lại viết thứ này nữa. Nhưng tôi đoán mình đã nhận ra rằng bản thân của hiện tại đã mắc phải quá nhiều sai lầm tới nỗi không thể gỡ gạc được nữa.

Tôi từng có một cuộc sống bình thường. Nhưng những thứ quá bình thường lại khiến tôi trở nên nhàm chán và khao khát tìm điều mới lạ để trải nghiệm. Tôi nói tôi muốn yêu đương với ai đó trong năm học cấp ba, và tôi đã cố gắng làm điều ấy. Tôi tìm kiếm một gã hoàn hảo nhất trong trường học và tìm cách khiến gã yêu mình, tôi chỉ nghĩ đơn giản vì mình muốn trải nghiệm cảm giác được hò hẹn với một người ngon lành nhất trường sẽ tự hào biết mấy. Đó là Thiên Yết.

Nhưng càng lúc, tôi càng cảm thấy tên kia có điều gì đó bất thường. Tôi không nghi ngờ những thứ không bất thường, nhưng niềm tin và sự hiếu thắng không cho tôi ngừng lại giữa chừng với cái tên ấy. Đó là một trong số những người học khối đầu của trường tôi, đồng thời cũng là một trong ba người nắm trùm trường học này, học tập và đánh nhau, gã đều rất ổn áp. Tôi mất khoảng một năm để theo đuổi tên ấy, nhưng hầu như không nhận lại được quá nhiều kết quả. Tên ấy nói tôi nhàm chán.

Đôi khi tôi cũng làm theo lời tên ấy để mua vui, như việc chạy đi chạy lại giữa canteen và lớp của tên ấy để đổi đi đổi lại một lon nước ngọt hay thanh kẹo. Hoặc đôi khi tên ấy để tôi làm bài tập hộ, dù tôi xếp sau tên ấy cả chục trăm thứ hạng trong khối... Vài thứ chuyện như thế tôi có thể chấp nhận được, tôi còn thấy vui vẻ nữa.

Nhưng rồi một ngày kia, tình địch của tôi xuất hiện đột ngột. Đó là một cậu trai với mái tóc vàng như nắng và đôi mắt với màu của biển, ai nhìn cũng thấy thích, tôi cũng thế. Tôi khá thích kiểu mắt của cậu ấy. Tình địch mới của tôi, quá tuyệt vời từ ngoại hình đến nhân cách.

Và đó cũng là lúc tôi nhận ra cái tên mình theo đuổi bấy lâu nay lại có sở thích kì quặc đến thế nào.

Kẻ đứng đầu trường học, cái tên Thiên Yết là thứ mà mọi người thường không thích nhắc tới. Thiên Yết bắt tôi tiếp cận Cự Giải với tư cách bạn mới làm quen rồi bắt đầu nhờ tôi chuyển lời, chuyển đồ tới cho Cự Giải. Ghen tị thật đấy, mấy thứ này tôi xin xỏ Thiên Yết mãi không cho mà tên ấy lại phóng khoáng đưa cho một người còn chưa từng nói chuyện bao giờ cơ à.

Thiên Yết là một tên rất dị. Tên ấy ngoài mặt luôn tỏ ra dễ chịu và tử tế với Cự Giải nhưng bên trong lại cực kì khó hiểu, tên ấy thích nhìn nỗi đau của người khác. Hồi trước khi chạy qua lại làm quen tên ấy, đôi khi tôi cũng bị Thiên Yết đập cho vài trận thừa sống thiếu chết, nhưng tôi vẫn cố chấp đi cùng tên ấy, chỉ vì sau những lần đánh thì tên ấy sẽ vỗ về tôi rất ân cần. Vì vài giây ngọt ngào đó, tôi sẵn sàng làm nhiều thứ hơn nữa.

Thiên Yết cũng muốn làm chuyện đó với Cự Giải. Nhưng tình yêu của tên đó không cho phép làm Cự Giải bị thương. Nhưng gã lại muốn được trải qua cảm giác dỗ dành người ấy.

Vậy nên, vật thay thế là Song Tử ra đời. Tôi, dưới sự chỉ huy cưỡng chế của Thiên Yết bắt đầu viết nên những câu chuyện bạo lực dành cho Cự Giải do chính tay mình thực hiện. Những lúc Cự Giải bị hại, Thiên Yết sẽ xuất hiện như một vị thần tốt bụng, giang tay ôm Cự Giải vào lòng và tôi sẽ bị ăn đập – giàn cảnh tôi bị đập, hoặc cũng có khi là thật.

Tôi thấy cái trò chơi này ghê tởm.

Tôi không biết vì sao nữa.

Cho tới khi phát hiện ra có thêm một người nữa hình như cũng yêu mến Cự Giải, Thiên Yết ra lệnh cho tôi phải gây hại cho Cự Giải nhiều hơn nữa, nhiều tới nỗi Cự Giải không cần đi lại nữa, chỉ cần gã ở cạnh kiểm soát mà thôi.

Ghê sợ, tôi từ chối và bắt đầu cuộc trốn chạy khỏi Thiên Yết. Nhưng cái trường này quá bé và đều nằm dưới kiểm soát của Thiên Yết, tôi không làm được cái gì khác cả. Tôi vẫn bị ăn đập nếu làm trái lời Thiên Yết, ăn đập nếu làm theo lời Thiên Yết, hầu như không có đường nào khác để đi. Không chỉ thế, gã lôi cả người anh trai để đe doạ nếu tôi không làm theo.

Hoá ra chỉ cần một sai lầm lại kéo cuộc đời tôi rơi sâu tới mức ấy. Lẽ ra tôi nên dừng lại khi nhận ra Thiên Yết là một thằng tâm thần bệnh hoạn.

Kể cả khi tôi trở thành vật thế thân cho cuộc chơi của Thiên Yết? Hay là khi Thiên Yết đổ lỗi cho tôi về việc Cự Giải bị thương vì trò vui của gã ta. Mẹ nó, gã bắt đầu lôi những thằng đàn em vào bắt nạt Cự Giải và gọi đó là âm mưu kế bẩn của tôi, vì tôi thích Thiên Yết.

Thời điểm ấy, tôi đã trở mình băn khoăn.

Khi dần nhận ra bản thân đang phải chịu đựng quá nhiều thứ đáng lẽ không phải lỗi do mình, tôi lựa chọn tìm kiếm sự giúp đỡ. Người duy nhất nhìn tôi vào giây phút ấy lại là một thằng điên khác, Ma Kết. Đó là người từng rất không ưa Thiên Yết, vậy nên tôi muốn nương tựa hắn để chạy khỏi tay Thiên Yết. Tôi không muốn người ta rút móng tay chân của mình, không muốn chúng đốt da tôi như giấy, cũng không muốn chúng đổ vào miệng mình thứ chất lỏng mùi tanh tưởi.

Và tôi đã nghĩ, nếu như Ma Kết có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảnh ấy thì tôi sẽ sung sướng nhường nào. Cho dù có đánh đổi thứ gì đi chăng nữa. Ma Kết đồng ý, nhưng không nói cho tôi về điều kiện.

Lại thêm một lựa chọn sai lầm, tôi đoán thế. Ma Kết kì thực đã giúp tôi an toàn nhưng bằng cách chuyển nỗi đau của tôi cho Song Ngư. Hậu quả là mọi thứ tồi tệ nhất vốn dĩ dành cho tôi lại bị đổ lên đầu Song Ngư, kẻ vốn dĩ không có lỗi lầm gì trong cả cuộc đời anh. Một lần nữa, tôi cúi ghì mặt, giờ đây việc phải đối mặt Song Ngư là điều tôi không bao giờ dám nghĩ tới.

Một buổi chiều, Ma Kết gọi tôi ra phòng tranh, là nơi đầu tiên Ma Kết ra tay cưỡng hiếp tôi. Tôi vẫn nhớ lúc đó. Mùi ẩm mốc của giấy hộc vào khoang mũi làm tôi bức bối. Chú ý xuống cơ thể mình, bản thân đang trong trạng thái khỏa thân, không một mảnh vải che thân, không những vậy mà còn nhớp nháp dính thứ gì đó khắp người, bốc mùi khó ngửi. Sau khi xong chuyện, Ma Kết vứt tôi ở đó rồi rời đi.

Vào khắc đó, tôi dần nhận ra bản thân rất khó để chạy khỏi tay Thiên Yết hay Ma Kết.

Vài ngày sau, tôi nhận được chiếc USB ghi hình ảnh mình và Ma Kết trong phòng tranh cùng với yêu cầu mới, hãy đưa Song Ngư tới đó thay tôi.

Chuốc lấy thêm mối rắc rối, tôi biết mình lại sai.

Sai.

Sai.

Sai.

Sai.

Và ngày hôm nay, ngay giây phút này đây, tôi nghĩ đã tới lúc thực hiện điều tốt nhất, đó là từ bỏ. Tôi đã lựa chọn sai rất nhiều, rất nhiều tới nỗi nếu tôi còn tồn tại chắc chắn sẽ lại tiếp tục phạm sai lầm nữa mà thôi.

Lá thư gửi đến chính tôi ở một thế giới khác. Hoặc đơn giản rằng, đến "cậu, một kẻ đã từng tồn tại trong tâm trí tôi."

Gập lá thư lại, cậu thơ thẩn ngồi đó.

Đó là Song Tử.

Cắm usb vào ổ máy tính, Song Tử di chuột lần theo một tựa mục trong đó, Song Tử. Nơi đó chỉ có vỏn vẹn một đoạn video ngắn khoảng ba phút, quay từ phía ngoài cửa sổ thông qua khẽ hở. Nhưng nó trông cũng rất rõ ràng, thân thể hai kẻ bên trong sát dính vào nhau, âm thanh va chạm da thịt và tiếng ỉ ôi cứ thế kéo dài hết đoạn video.

Nhớ lại. Phòng tranh...là nơi đầu tiên cậu có nhận thức về Song Tử. Lần đầu tiên thức dậy, cậu nhận ra bản thân đang nằm trong phòng tranh, mùi ẩm mốc của giấy cũng xộc lên mũi kèm theo mùi tanh...

Đột nhiên từ cuống họng trào lên một cảm giác ghê tởm. Cậu rút cái usb ra ngay khi đoạn video vẫn đang chiếu, màn hình giật thông báo giãn đoạn rồi trở về màn hình chính, như chưa từng có thứ gì được chiếu trên đó cả.

Để mấy thứ ngắn ngủi kia vào hộp, cậu lết người mở cửa phòng. Quét mắt một lượt, cậu nhắm đi vào nhà vệ sinh.

Thật buồn nôn.

Tiếng nôn mửa nhanh chóng khiến Crowe bỏ lại nồi canh xương dang dở mà tiến về phía nhà vệ sinh, thấy ngay người anh đang cúi mặt nôn thốc tháo. Crowe chỉ đứng phía sau, không nói gì cũng không làm gì.

Hơn ba phút sau, Song Tử xong chuyện và đi súc miệng, cái cảm giác về mùi tanh vẫn cứ ảm đạm bao quanh cậu mãi không thôi.

- Thật khó chịu. – Song Tử lầm bầm lau tay.

Ngay sau đó cậu lại quay về phòng Crowe, nhanh chóng thu dọn đồ vốn dĩ ở trong cái hộp ấy. Toan bước ra về thì Crowe đã đứng sẵn ở ngoài, tưởng như đang chờ cậu.

- Tối nay anh ở lại đây đi. Em nấu ăn xong rồi.

Thấy cậu chần chừ, cậu nhóc nghiêng đầu nói thêm.

- Không sao đâu, đêm nay thôi. Em đoán là anh cũng không biết nên đi đâu sau khi nhận ra nhiều điều.

Xong, Crowe quay người đi vào bếp lấy bát con chuẩn bị ăn cơm. Song Tử cũng đắn đo, nhưng cuối cùng lựa chọn ở lại cùng với Crowe, thằng nhóc này nói đúng hầu hết mọi nghi ngờ của cậu.

Món ăn cậu nhóc này làm có vị khác xa với Crowe-mà-cậu-quen, người ấy luôn cho rất ít gia vị, ăn nhạt thì đúng hơn. Còn Crowe này thì hình như hơi quá tay trong khi nấu ăn, vị đậm đà nhưng có món lại hơi mặn. Thiết nghĩ đánh giá món ăn vào lúc này là không nên, cậu cũng không buồn nói ra.

Ăn uống xong xuôi, cả hai làm vài thứ việc lặt vặt. Song Tử cảm thấy mệt mỏi, ngày hôm nay có lẽ dài hơn nhiều so với dự kiến của cậu. Quyết định bỏ mặc cuộc đời không rõ là của mình hay là của người khác, gặp lại người vốn dĩ là quen hay lạ, tìm hiểu về "bản thân" của trước kia... mọi thứ cứ như một cơn lốc, thật chóng mặt.

Nằm lê lết trên giường, rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Cứ như thể, Có kẻ lạ đang ngủ quên giữa thế gian.

Trong tiềm thức mơ màng, cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc len lỏi vào lồng ngực mình. Thật thơm, mùi hương bao bọc lấy tâm trí cậu như thể cố gắng xoa dịu đi cơn đau đớn âm ỉ trôi ra từ ruột gan.

Và rồi Song Tử vươn mình ôm lấy Crowe vào lòng.

Đêm nay, một đêm hiếm hoi Song Tử không còn bị cơn ác mộng dày vò. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro