sống thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình biết Song Tử thậm chí còn chẳng thèm ngủ mà chỉ lăn qua lăn lại trên giường. Anh biết cậu khó chịu, có thể vì câu hỏi cuối cùng kia. Nhưng anh chưa thể nào chấp nhận việc nó nói rằng Cự Giải bị thương là do người kia cố tình chứ không phải vì Song Tử. Anh còn chẳng biết được liệu Song Tử có thật sự mất trí hay không, hành động của nó phần giống, phần khác so với trước kia.

Thiên Bình không muốn nói gì thêm với Song Tử, anh nghĩ rằng cứ để cậu ngẫm nghĩ về sai lầm của mình thì tốt hơn.

Sáng hôm sau, Song Tử nói rằng mình đã khỏi ốm và đòi về nhà bằng được để chuẩn bị đi học. Thiên Bình không cấm cản, chỉ bắt cậu ăn hết bữa sáng rồi mới đưa cậu về nhà lấy cặp, thay đồ. Rồi cậu lại được Thiên Bình đưa đến trường, trên chiếc xe ô tô nhỏ, Song Tử không nói, không nhìn Thiên Bình, chỉ đăm đăm đưa mắt ra bên ngoài đường xá.

Cậu không hiểu mục đích của Thiên Bình là gì.

- Cậu không cần làm gì cả. - Thiên Bình ngồi bên cạnh thấy cậu cứ chìm nghỉm im im, anh lên tiếng nói. - Chỉ cần sống yên ổn là được.

- Em không biết. - Cậu hờ hững đáp lại, thật ngớ ngẩn, mấy thứ chuyện này đâu phải cứ nói là được đâu.

- Có cần anh giúp gì thì hỏi nhé. - Anh nhẹ nhàng nói.

- Ừm. - Cậu khẽ gật đầu rồi thôi.

Cậu không dám nương tựa vào Thiên Bình. Vì rõ ràng một ngày nào đó Thiên Bình sẽ quay lưng, vì Thiên Bình vốn không tin tưởng cậu. Cũng đúng thôi, một tên từng láo lếu gây chuyện, dám đánh dám đập bạn học khác vì ghen thì còn có gì không dám làm, nói dối, nói xấu, nói đểu, cái gì mà chẳng dám. Có lẽ người ta sẽ quen thuộc với một Song Tử độc ác, thích đặt điều hơn là so với bây giờ.

Đến trường, Thiên Bình lại đưa cho cậu một túi đồ ăn trưa. Gật đầu rồi nhận lấy gói đồ 'viện trợ', cậu quay người đi vào trong trường học.

Hôm nay, cậu lại chạy đua với Xử Nam và Kim Ngưu, tuy mệt mỏi và khó khăn nhưng cậu vẫn có thể trốn thoát được. Cắt đuôi hai gã đó ở đoạn nhà ăn đông đúc người qua lại, cậu chui lủi đằng sau chồng ghế ở góc nhà ăn và lại mở túi đồ Thiên Bình đưa. Một quả cam, một ít bánh quy, cơm nắm, thịt nướng, rau củ luộc,... khá đơn giản và cậu cũng nhanh chóng giải quyết chúng.

- Chui rúc như thế không tốt đâu. - Tiếng nói vọng lên bên tai cậu. - Song Tử nhỉ.

Giật mình thu lại đồ rồi đứng lên, trước mắt cậu là Cự Giải, nhưng khác với ngày hôm qua, hôm nay cậu trông rất giống "nam chính", ở chỗ vẻ mặt hiền lành, ngây thơ với đôi mắt to tròn vô tội. Cự Giải có một bên tay bị băng bó, là vết thương của hôm trước.

- Có muốn đi ăn cùng bọn tôi không?

- Bọn tôi? - Cậu khó hiểu, lia mắt nhìn sang bên cạnh Cự Giải, có người khác đang đi bên cạnh cậu ấy. Nhìn sơ qua thì cậu ta khá cao, phong thái nghiêm túc đến kì cục. Ai thế nhỉ? Cậu ta đứng hơn ngang bằng so với Cự Giải, nhưng đang giữ tay Cự Giải lại, có lẽ là để phòng ngừa cậu muốn gây hại gì đó.

Cậu ta nhìn qua Song Tử, chẳng nói gì, cũng không đem thái độ thù hằn dành cho cậu. Đáng ngạc nhiên thật.

- K...không. Tôi ăn xong rồi. - Song Tử gom đồ của mình lại rồi nhanh chóng lùi vài bước chuẩn bị té khỏi đây.

Ở thêm lại càng áp lực.

- Nó kìa!! - Tiếng đám người hò hét kéo nhau đến gần Song Tử, cậu nhíu mày khó chịu rồi liếc ngang dọc tìm đường thoát thân.

Khi cả đám người xông đến, cậu bạn bên cạnh Cự Giải bước ra, đưa tay cản. Toán người dừng chân lại, chờ Kim Ngưu bước tới rồi hai bên bắt đầu nói chuyện gì đó. Cậu thì đã nhanh chân chạy xa khỏi đó, nhưng đôi tai vẫn còn vang vọng lại một hai từ ngữ, rằng Kim Ngưu gọi người kia là "Ma Kết".

Dù đã đi xa, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang dõi mắt nhìn theo cậu từ xa. Cái cảm giác bị theo dõi cứ treo đằng đẵng trên đầu cậu suốt cả buổi học chiều, rồi đến ngày sau cũng vậy. Nhưng cậu lại chẳng thể tìm ra con mắt kia, dù nó đang chòng chọc nhìn vào mình.

Đôi mắt của một loài chim?

?

Song Tử tỉnh dậy nửa đêm, nước mắt trào ra không rõ lí do. Cậu không gặp ác mộng, không mơ, không nghĩ bất cứ điều gì cả, chỉ là cứ như thế mà khóc trong đêm. Bàn tay gạt hết nước đọng trên mắt, má, rồi cậu không thể kìm lại nước mắt nữa, mặc kệ. Giấc mơ về Song Tử đang dần hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sao cậu lại phải sống như thế này?

?

Bật dậy giữa đêm, lại là nước mắt.

Làm ơn đi, cậu không có nhu cầu rửa mắt vào ban đêm.

- Xin chào.

Song Tử lại giật thót người khi đang trốn né đám người đuổi bắt mình dưới gốc cây và bắt gặp Cự Giải. Hôm nay cậu ấy đi một mình, không có ai cạnh bên khiến Cự Giải trở lại trạng thái tàn ác, như lần đầu tiên cậu gặp. Với đôi mắt chìm nghỉm trong bóng đêm và nụ cười trăng khuyết treo.

- Xin chào. - Song Tử tuy vẫn hơi rợn người, rõ ràng không thể quen được vẻ mặt đáng sợ này, cậu chỉ thu đồ rồi đứng lên. – Lại định tự hại rồi đổ cho tôi à?

- Ò... tớ đến để hỏi thăm cánh tay cậu đã khỏi chưa thôi.

- Nhờ ơn cậu, sắp khỏi. – Song Tử mệt mỏi trả lời.

- Chẳng phải như mày đã nói, "lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng" à? Tao đã đổ oan cho mày nhiều đến thế, thì mày cũng nên thử đổ lại một lần cho tao chứ.

Cậu không biết phải đáp thế nào nữa.

- Tôi sẽ trả đủ lại cho cậu, không phải giờ này thôi.

- Thế sao, tao rất mong chờ.

Cự Giải không nói nữa. Cậu ấy ngoảnh lên, nước mắt cậu ấy dàn ra như mưa, chạy dọc má rơi xuống nền cỏ dưới chân. Cậu ta tiến lại gần Song Tử.

Cạch.

Tai cậu lập tức bắt được thứ âm thanh kì lạ, Song Tử lập tức đẩy Cự Giải ra phía trước, kéo dãn khoảng cách cả hai ra vài mét.

Cậu ấy cầm một con dao rọc giấy nhỏ, vừa kéo ra được một nút. Trong khi đẩy, cậu ấy cũng nhanh chóng vung tay để dao cứa lên gần má cậu một đường ngắn.

- Bình tĩnh, chúng ta có thể tìm cách giải quyết hay ho hơn mà. - Đưa tay lên kiểm tra vết cắt, máu chảy ra dính lên ngón tay, đồng thời cậu cũng lui mình về sau.

- Không có đâu.

Một chiêu trò cũ rích, Cự Giải lại tự cứa vào tay mình một vệt ngắn rồi cậu ta chạy đi ngay sau đó.

Cậu lùi hai ba bước rồi lại trở mình bỏ đi, mặc kệ Cự Giải có muốn làm gì thì làm.

Bị đổ lỗi là điều rất khó chịu, và Nhật Minh thì chịu quá nhiều lần đổ oan như thế rồi. Chiều đến, một bản kiểm điểm và kỉ luật học sinh được trao tới tận tay cậu, một quyết định cá thể nào đó mà không cần kiểm tra hay minh chứng.

Một ngày, rồi hai, ba ngày sau, bằng cách diệu kì nào đó, cậu luôn nhận được một biên bản xử phạt như thế. Dù cho cậu không gặp Cự Giải, nhưng lỗi lầm thì vẫn một tay cậu nhận. Bực mình thật đấy.

Gia đình luôn tỏ ra mệt mỏi khi cậu đem tờ giấy kiểm điểm trở về. Anh trai thì đập cậu một trận thừa sống thiếu chết mỗi lần cậu về. Đám người Xử Nữ Kim Ngưu lại cứ được đà lấn tới, dám đập cậu ngay trước cửa lớp học. Cự Giải thì vẫn ngây ngô ngày qua ngày tìm cậu bày trò.

Thiên Bình vẫn hay gọi điện hỏi thăm, chủ yếu vẫn là trách móc cậu, tại sao cứ kiếm chuyện làm gì, tại sao không yên ổn mà sống đi.

Một vòng lặp luẩn quẩn như thế ngày qua ngày, đã được một tuần như thế rồi.

Song Tử xin nghỉ học chiều, nhưng không về nhà.

Cậu thơ thẩn ra ngoài công viên, ngồi lọt thỏm trong một căn nhà bằng nhựa mà mấy đứa trẻ con hay chơi. Nơi này thật nhỏ và hẹp, thế mà lại tạo cho cậu cảm giác an toàn đến kì lạ. Ở nơi chật chội, giống như là cuốn kín chăn quanh người, sẽ không có ai nhìn thấy cậu, không ai bắt ép cậu cả.

Câu chuyện này đang dần tiến đến những thứ kì quái hơn nhiều so với khả năng của Nhật Minh hiểu.

Có phải sự thật rằng Song Tử thực sự đã chết rồi. Ai đó đang trú ngụ nơi thân xác này cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì cả. Câu chuyện này nên kết thúc bằng hồi Song Tử chết, rằng cậu ta không còn chịu được áp lực bị đổi lỗi và bị bạo lực mà tự tử. Nó nên như thế, nhưng cậu lại đến đây, cố gắng viết tiếp câu chuyện về một thế giới nên được dừng lại. Song Tử ở hiện tại đâu có một giá trị gì.

Có cố gắng, cậu đã cố gắng chạy thoát khỏi thay Xử Nam và Kim Ngưu, nhưng cuộc sống luẩn quẩn ngày qua ngày chắc chắn sẽ không dừng lại. Đánh cũng không lại cả đám, chạy thì bế tắc.

Làm sao nhỉ?

Nếu chết đi thì có thể trở lại Nhật Minh không?

Nhưng, Nhật Minh cũng đâu có tốt.

Song Tử cũng không.

Nhưng, Nhật Minh còn Crowe.

Song Tử thì không có ai.

Crowe giờ này có ổn không, liệu có ai bắt nạt cậu ấy không? Liệu rằng với tính cách cậu ấy, có ai chịu làm bạn với cậu ấy không, cậu ấy có ăn uống đầy đủ không,... Liệu Crowe có nhớ Nhật Minh như cách cậu nhớ Crowe hay không?

Co cụm người lại, cậu vòng tay ôm qua đầu gối. Ước gì cậu có thể ở đây mãi mãi nhỉ, chốn này thực sự rất yên ả. Cơ thể nặng đến lạ, cảm tưởng mọi cơ quan trong người đang dần rời xa linh hồn này. Dạo gần đây cậu đã khóc rất nhiều, đến khi tới sáng mắt đều trở nên cay xé, vì không rõ lí do, cậu cũng không biết phải làm sao.

Cậu đang khóc à? Song Tử? hay là Nhật Minh?

Ngoài kia, những đứa trẻ tan học đang chơi đùa cùng nhau, tiếng cười nô nức vọng lên.

- Phải làm thế nào thì ta mới trở lại đây? - Nhật Minh thì thào. Song Tử chưa trả giá đúng với hậu quả mình tạo ra sao.

Hãy làm cái gì đi, làm cái gì đó cũng được. Nhật Minh ngẫm nghĩ, đột nhiên cậu thấy cơ thể mình thật mệt mỏi, hình như cậu không còn có thể cử động được nữa. Có phải do Nhật Minh đang từ chối tiếp nhận việc điều hành cơ thể này không? Đôi mắt choáng ngợp và mơ ảo, cậu chẳng nhìn thấy cái gì cả.

"Cậu nên chết đi, đó là thứ duy nhất cậu có thể làm để chấm dứt nỗi đau này."

"Cậu không có giá trị sống nào cả đâu."

"Chết đi."

Giọng nói nọ vang vọng bên tai cậu.

- Song Tử? - Một bàn tay nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu ra khỏi căn nhà trẻ em kia.

Cả cơ thể ngã xuống và được người ấy đỡ lấy mình, không khí tràn vào trong khoang mũi, miệng làm cậu trở nên tỉnh táo hơn. Đôi mắt mở to ra nhìn người vừa gọi mình.

Lại là Thiên Bình. Lúc nào cũng thế, luôn là anh ta kéo cậu ra khỏi nơi trú ngụ an toàn. Nhưng bởi vì là anh ta nên cậu mới không hoảng loạn mà cào xé lung tung như bọn mèo hoang, ngược lại cậu thấy an tâm hơn nữa. Nhưng Thiên Bình cần gì ở cậu, người vốn đã bị gạt ra rìa thế giới này.

- Hôm nay có chuyện gì à?

Không còn là câu chuyện anh đã nghe đã biết nhỉ. Có phải Thiên Bình đã ngừng việc theo dõi cậu hay không? Nhưng nếu thế thì đời nào anh ta lại biết được cậu ở đây chứ. Lúc nào cũng thế, luôn xuất hiện kịp thời và đúng lúc, trở thành điểm tựa an toàn cho cậu.

- Tôi nên làm gì đây?

- Về nhà, hoặc đến chỗ anh. - Thiên Bình trả lời.

Đúng là một kẻ yếu đuối.

- Tôi quá trông cậy vào anh rồi nhỉ?

- Anh không từ chối.

Song Tử đưa tay che mắt mình.

- Đừng nói thế.

Xin đừng nói như thế.

Nhật Minh không muốn trông cậy vào người khác quá nhiều, vì khi người đó rời đi nhất định cậu sẽ gục ngã. Như Crowe đã làm.

- Anh này, một điều mới mẻ hơn nữa, tôi đoán anh sẽ không tin đâu.

- Cứ nói đi.

- Tôi là Nhật Minh, không phải Song Tử.

- ..

- Thật ra ấy, tôi chỉ là người thay thế cho Song Tử thôi. Tôi đã sống ở một thế giới khác, có cả người yêu, có rất nhiều những dự định tốt đẹp. Rồi tôi đến đây, sống trong thân xác này. - Song Tử dựa mình vào người Thiên Bình, nói những thứ kì lạ.

- Cậu biết không? - Thiên Bình không né tránh việc Song Tử áp sát mình, chỉ là anh vẫn đang giữ vai cậu để cả hai có một khoảng trống nhất định.

Anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi cậu nói ngớ ngẩn gì đó. Anh quá quen với chuyện Song Tử lựa chọn một cái gì đó để trốn thoát hiện thực rồi.

- Thế giới của cậu có thể không còn nữa.

Hả? Song Tử ngước lên.

- Cậu đã ngủ hai tháng sau tai nạn. - Thiên Bình tiếp tục câu chuyện. - Thế giới đó có thể chỉ là những gì cậu tự vẽ ra khi mắc kẹt đâu đó trong tiềm thức. Ý anh là, nó có thể không có thật.

- Vậy nên mọi thứ mới khác với những gì tôi đã đọc trong truyện, rằng thế giới này mới là thật còn Nhật Minh đó là do tôi tưởng tượng ra? - Cậu tách mình ra khỏi Thiên Bình, đôi mắt mờ nhạt, đờ đẫn nhìn Thiên Bình. Có phải không nhỉ?

Không hồi đáp.

Thế thì Crowe là ai?

- Tôi không nghĩ như thế. - Cậu nhún vai. - Vì tôi nhớ mình đã nắm tay người ấy, một bàn tay ấm áp và nhỏ nhắn. Khi tôi và người ấy cãi nhau, tôi bị người ấy đánh, tôi còn nhớ nỗi đau đó không chỉ là mặt mà còn rất đau lòng.

Nhật Minh liên tục kể lể, mỗi một lời nói đều đi kèm theo hành động rất cụ thể, rõ ràng. Cứ như đang cố gắng diễn lại dáng vẻ khi ấy. Rất chân thực.

- Khuôn mặt người ấy như nào? - Thiên Bình mệt mỏi nói tiếp.

- Một thiếu niên lùn và gầy gò, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đen láy. Nhỏ xíu nhưng nói rất nhiều, giống hệt một con chim sẻ nhỏ.

Nhưng nhìn Song Tử đang dần chìm trong bóng đêm, anh không thể đứng nhìn được.

- Về thôi. - Thiên Bình lên tiếng.

Song Tử cười nhạt nhẽo rồi nhún vai.

- Vì ở đây cũng chẳng ích gì. - Anh nói thêm.

- Dạo gần đây tôi mất ngủ. - Song Tử hạ giọng, cậu chỉ muốn kể tiếp chuyện của mình thôi. Cậu cầm tay Thiên Bình đưa lên đầu mình, ngụ ý mong anh xoa đầu mình. - Tôi không biết có phải do tôi đang nhớ người ấy hay là do cơ thể này nữa. Có thể đó là dấu hiệu để tôi rời khỏi đây, phải không.

Thiên Bình im lặng, anh chẳng hề làm theo ý cậu. Đôi tay kia cứng đờ để lên không trung rồi hạ xuống, mặc cho cậu vẫn luôn cúi đầu về phía anh chờ được an ủi.

- Chạy trốn, suy nghĩ, bỏ cuộc. Cậu cuối cùng cũng chỉ có thể làm đến như thế, lúc nào cũng thế. - Thiên Bình lạnh lùng nhìn cậu. - Cậu không biết có người vẫn đang âm thầm chịu đựng vì cậu đấy thôi.

Nhật Minh chỉ nhớ lại, cho dù cậu không chắc chắn bản thân mình có là Nhật Minh hay không nữa. Nhưng cậu cũng đã từng như thế này, sống từng ngày qua ngày tại trại trẻ mồ côi, một vòng luẩn quẩn không lối thoát, cho tới khi Crowe xuất hiện.

Thiên Bình vẫn cứ nói năng gì đó bên tai, nhưng tới hiện tại thì cậu không còn nghe được gì nữa rồi. Cậu không muốn nghe lời người này nói nữa, cho dù có đúng và chuẩn xác đến đâu đi chăng nữa.

- Được rồi. - Cậu đưa tay ra làm bộ ngừng lại, Song Tử nhìn về phía anh họ, thẳng thắn mở lời.

Nói chuyện với Thiên Bình làm cậu thấy thoải mái hơn đôi chút dù chẳng thay đổi được suy nghĩ cậu chút nàò.

- Tôi vẫn tin tưởng mình là người khác chứ không phải Song Tử. - Nhật Minh tự chỉ vào ngực mình. - Vì tôi vẫn nhớ được dáng vẻ của người tôi yêu.

Người Nhật Minh yêu là Crowe.

- Ai? - Thiên Bình nhăn mày hỏi. - Anh hơi mệt vì "người ấy" của cậu đấy.

Thiên Bình trở về phòng mình, trong lòng anh thấy trống vắng đến lạ kì. Song Tử luôn là kẻ kì cục với những quyết định ngu ngốc như tông thẳng vào lòng đất. Trước kia nó đã từng nói rằng mình thích một trong ba tên cầm đầu trường học, rồi dám đánh cả bạn học. Hôm nay nó lại bắt đầu câu chuyện tình ái của mình với cái tên của kẻ lạ lùng nào đó.

Mang nó về chỗ anh hai tuần đó, anh chỉ muốn để nó hiểu bản thân còn một chỗ dựa là anh thôi. Thế nhưng...

Làm ơn, xin đừng khóc nữa.

Nhật Minh thức dậy với cơ thể nặng trĩu, cơn ác mộng đưa đẩy cậu tới tận cùng của sợ hãi. Kể từ cuộc trò chuyện với Thiên Bình tại công viên, cậu đã không còn nhận thức được bản thân mình nữa. Cậu có thể là Nhật Minh, mà cũng có khi là Song Tử, hoặc có khi là cả hai cũng nên.

Cậu chắc chắn mình là Nhật Minh vì tất cả những thương tổn mình đã nhận khi còn ở thân xác ấy quá rõ rệt đến nỗi khảm vào tiềm thức trong cậu. Và Song Tử thì giống như một thân thế hoàn toàn mới, rất đỗi mơ hồ và cũng rất khó hiểu. Nhưng kí ức của Song Tử hiện tại quá sâu sắc, tới nỗi cậu phải hoang mang không nhận thức được bản thân mình là ai.

Ai đó hãy kẻ đường biên cho Song Tử và Nhật Minh đi, cậu đã quá nhập nhằng trong dải kí ức của cả hai thân phận rồi.

Đã mấy ngày qua cậu không thể ngủ, cơ thể cảm thấy thật yếu ớt. Một phần vì cứ khi ngủ thì cậu sẽ lại gặp ác mộng, còn lại vì không biết mình nên làm gì ở hiện tại nữa.

"Nếu không thể làm gì, thì bỏ cuộc đi." Thiên Bình đã nói như thế, nói rằng cậu đã mải mê suy nghĩ quá nhiều rồi tự đưa mình vào ngõ cụt, nhưng thậm chí cậu còn không có một đường đi nước bước nào cho tương lai. Tất cả những gì cậu nghĩ là mình nên sống hay chết...Tại sao?

Trùm chăn lại, một đêm lại trôi qua. Cậu không ngủ được, cơ thể mệt mỏi rất muốn chìm vào giấc ngủ nhưng lại không thể, rằng khi nhắm mắt lại, mọi sự đau đớn lại ùa về. Cậu có thể nghe thấy âm thanh của sự chê trách, của giễu cợt, chửi rủa cả từ khi còn là Nhật Minh cho tới Song Tử. Rõ ràng, cậu không thể chấp nhận được hai dòng quá khứ cùng ùa lại.

Và nhận thức "mình là ai" dần dần trở nên mờ nhạt.

Lại là ác mộng.

Khi trường học kết thúc giờ học, mọi người bắt đầu trở về mái nhà của riêng mình, Song Tử lại lựa chọn đi lên sân thượng ngồi. Cậu vượt qua cái lan can thấp bên trên tầng thượng, lặng im ngồi nhìn trường học về tối, trông thật lạ mà cũng thật quen, cậu đã ở đây được một thời gian. Ngày qua ngày, luôn luôn chạy trốn đến mức thuộc lòng cái bản đồ trường học mất rồi.

Nhìn kìa, đó là sân sau, nơi cậu thường xuyên trốn rồi ăn trưa ở đó. Bên kia là phòng thể chất, đã có hôm cậu ở đó rồi 'chơi' bóng ném với đám người Xử Nam. Còn bên đấy là hồ bơi, có lúc cậu đẩy cả đám ấy xuống đó rồi té nước. Chà... xem ra thì cái đám người kia cũng đưa lại cho cậu kha khá những kỉ niệm đấy, chỉ là kỉ niệm đó không đẹp cho lắm.

Ánh đèn bắt đầu được thắp sáng, soi sáng khắp cả đường đi, sân trường. Nhưng chắc rồi, ánh sáng đó sẽ không thể chiếu tới nơi cao này đâu, cậu đã đoán được điều đó nên mới cả gan chạy lên đây ngồi mà.

Cũng chẳng biết vì sao, lòng cậu nhẹ nhõm quá.

Gió lùa qua tóc, mát lạnh.

Đột nhiên muốn nghe Thiên Bình nói. Cậu thấy thật yên bình khi mà ở bên cạnh Thiên Bình, khi nghe anh nói chuyện cũng như chăm sóc cậu khi ốm. Những gì Thiên Bình đã làm cho cậu khiến cậu cảm nhận được sự chăm sóc và lo lắng, đó là những thứ cậu chưa từng được người khác đem lại.

Nhưng thật buồn cười, rõ ràng ngày trước cậu đã nói rằng anh đừng có quan tâm đến cậu nữa cơ mà. Chỉ là cậu không hề trung thực chút nào cả, cậu đã xua đuổi anh nhưng cũng hi vọng anh đừng đi...

Cậu muốn nghe giọng Thiên Bình ngay lúc này, và cậu đã gọi cho anh. Chuông reo hai lần, rồi anh cũng nhấc máy lên.

[- Song Tử?]

Lại là giọng nói này. Cậu không biết nên ghét hay là thích nữa. Đã mười mấy ngày kể từ khi cậu không nói chuyện cùng anh rồi.

- Chào anh, chỉ là đột nhiên muốn gọi anh thôi.

[- Cậu có chuyện gì à?]

- Không, em nói là chỉ muốn gọi anh thôi mà.

[- Để làm gì?]

- Em chỉ muốn gọi anh mà thôi.

Song Tử nhàn nhạt đáp.

Ầm!

Thiên Bình bị ngắt kết nối, chỉ còn tiếng tút tút kéo dài và cuộc gọi kết thúc, đỏ lửng màn hình điện thoại của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro