Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào... rào rào

Cơn mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt. Mùa mưa năm nay kéo dài hơn trước. Có lẽ là vậy. Cô ngồi ở trạm xe buýt trú mưa. Hôm nay do đi gấp quá mà cô đã quên mang dù mất rồi. Ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài mưa mà chờ đợi. Cô bắt đầu thấy mất hy vọng. Người cô hạ nhiệt dần, khiến vai cô cứ rung từng chập.

Bỗng có một chiếc khoác đặt lên vai cô. Cô quay sang, khá bỡ ngỡ. Là Song Tử, cậu bạn thanhh mai trúc mã của cô. Một người luôn xuất hiện trong lúc cô cần nhất. Song Tử ngồi xuống kế bên cô.

- Cậu không đem dù hả?

- Ừ, cậu thì sao?_ Cô cười nhẹ nhìn anh

- Ừ, mình cũng quên luôn!_ Anh cười lộ cả hàm răng trắng tinh

- Cậu tính học tính đãng trí của mình hả?

- Chắc vậy quá! Chắc chơi lâu quá nên bị lây rồi. May mà chưa bị lây bệnh ngốc của cậu.

- Hứ, mà cậu đi xe buýt về hả? Thiệt quả là hiếm thấy.

- Hôm nay do mưa nên mới đi thôi! Cậu cũng đi còn gì

- Nhưng mình đi thường xuyên. Ai như cậu. Cả năm trời mới thấy đi một lần.

Song Tử cười một cái rồi im lặng. Cô cũng im lặng chẳng biết nói gì. Đã lâu ngày không nói chuyện với bây giờ lại đâm ra lúng túng. Mặc dù cả hai học cùng lớp với nhau mà chẳng nói được câu nào. Cô chỉ thường hay ngồi một góc nào đó quan sát anh. Từng cử chỉ, từng người mà anh tiếp xúc.

Thật quả là đơn phương một người quá khổ. Dù biết là sẽ đau sẽ khổ nhưng biết làm sao được, con tim nó đã làm mù cả lí trí rồi. Cô ngồi suy nghĩ vu vơ rồi tự buồn. Chiếc xe buýt từ lúc nào xuất hiện. Ánh đèn vàng rọi soi con đường vắng.

Anh đứng lên, cầm tay cô rồi cười:

- Lên thôi, còn chờ đợi gì nữa!"

- À ờ

Cô nhìn xuống tay của mình. Tay của cô đang được bàn tay ấm áp của anh nắm lấy. Cảm giác ấm áp dần lên lỏi vào trong tim. Tim thì đập mạnh liên hồi. Bây giờ cô thật sự rất vui.

Bước lên xe, cô chọn chỗ ngồi ngay bên ô cửa sổ còn Song Tử ngồi kế bên cô. Xe buýt bây giờ rất vắng vẻ. Xe dần lăn bánh. Cô bắt đầu lim dim. Do sức ấm của chiếc áo khiến cô buồn ngủ. Tựa đầu vào cửa sổ, cô định thiếp đi thì anh liền để đầu của cô lên vai anh.

- Cậu đừng dựa đầu vào cửa sổ, cậu sẽ bị đau đầu đó.

Cô gật nhẹ đầu. Cô nhắm mắt lại. Cô ước gì cứ mãi luôn như thế này thì hay biết mấy. Lòng cô cảm thấy vui vô cùng. Dựa đầu vào anh. Cô cảm nhận được thân nhiệt của anh, nó thật sự rất ấm, còn ấm hơn cả lò sưởi nữa. Cô dần thiếp đi....

- Cự Giải dậy đi, tới nơi rồi!_ Anh khẽ lay nhẹ cô.

Cô mở mắt tỉnh dậy. Lấy hai tay dụi mắt. Anh cười rồi nắm tay cô đi xuống. Bây giờ trời đã hết mưa rồi. Cô và anh vẫn nắm tay nhau đi trên đường. Cô cảm thấy vui lắm.

Nhà của anh và nhà của cô không biết vì sao lại ở ngay kế bên. Đây có lẽ là do định mệnh.

Cô và anh đều đứng trước cửa nhà của mình. Cô định mở cửa vào thì thấy anh đang bất mãn nhìn cửa nhà của mình. Cô liền chạy qua chỗ anh đứng.

- Sao cậu chưa vào?

- Mình bị ba mẹ nhốt ở ngoài này rồi!_ Anh chỉ vào cái ổ khoá bạc đang nằm chình ình ngay trước cửa.

- Vậy cậu qua nhà mình đợi ba mẹ đi, chứ cậu ở ngoài này coi chừng bị cảm lạnh nữa đó.

- Cậu quan tâm mình hả?_ Anh cười đểu nhìn cô

- Vậy thôi, cậu ở ngoài này luôn đi, hứ!

Cô đỏ mặt quay người bước về nhà. Song Tử cũng đi theo sau.

Cô vào nhà, tay kiếm cái công tắc bật đèn lên. Căn nhà không có ai, hoàn toàn yên tĩnh. Song Tử ung dung ngồi xuống ghế sofa.

- Nhà cậu vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Nhất là cái không gian im lìm này.

- Chịu, do pama mình đi làm suốt mà. À mà cậu ăn tối chưa?

- Cậu nghĩ mình ăn chưa?

Cô nghe vậy thì lập tức đi vào bếp. Sắn tay áo lên rồi chuẩn bị nấu. Còn anh thì ngồi nhàn nhã coi ti vi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới khi cô làm ầm lên.

- Aaaah!!! Máu máu máu!

Song Tử cấp tốc chạy ngay xuống bếp. Cầm lấy tay cô.

- Cậu thiệt là bất cẩn, có mỗi việc cắt rau thôi mà cũng không xong.

Cậu liền lấy túi sơ cứu ra băng lại cho cô. Cô nhìn theo từng cử chỉ của anh mà thầm vui. Nét vẻ dịu dàng khác với anh thường ngày. Cô luôn tự hỏi, anh đã từng dịu dàng như thế này với ai khác ngoài cô chưa?

- Cậu bị thương rồi thì ngồi ở ngoài chơi đi, để mình làm.

Song Tử liền lôi cô ra ngoài ghế sofa. Sau đó anh cũng ngồi xuống theo. Cô quay sang:

- Cậu nói cậu làm mà

- Từ từ.

Song Tử lấy điện thoại từ trong cặp ra. Nhấn nhấn bấm bấm vào màn hình.

- Alô, cho tôi hai phần cơm tại địa chỉ XXX nha

Anh gọi xong quay sang cười với cô

- Đấy làm việc rồi đó!

- Mình đâu có kêu cậu đi kêu đồ ăn ở ngoài đâu. Biết vậy mình sẽ chẳng thèm nghe lời cậu.

Cô không thèm đôi co với anh, ngồi xem ti vi. Một lúc sau, đồ ăn đã mang tới. Song Tử trả tiền rồi đem hai phần cơm vào. Cô đã đói lắm rồi. Thôi thì phá lệ ăn đồ ăn ở ngoài vậy.

Nhìn cô ăn, anh bỗng cười. Cô ngước nhìn:

- Sao thế?

Anh liền lấy một hột cơm trên miệng cô. Còn cô thì bối rối. Ai đời lại làm như vậy trước mắt người khác chứ. Nhất là người mình thích nữa chứ.

Sau bữa ăn, cả hai đều ra ngoài coi ti vi. Mặc kệ cái đống chén dơ ở dưới. Đang xem thì anh lấy điện thoại ra nghe.

- Con đang ở nhà Cự Giải ạ!

Khỏi nói cũng biết, anh đang nói chuyện với mẹ của mình.

- Ô, lâu rồi mới thấy con qua nhà con bé chơi. Nhưng dù vậy, con có biết mấy giờ rồi không?

- Ba mẹ về rồi ạ?

- Ừ, con cũng nhanh về đi! Vậy thôi mẹ cúp đây!

Anh tắt máy rồi quay sang cô.

- Mình về nha.

- Ừm!

Cô đưa anh tới tận cổng. Anh quay sang cười nhìn cô:

- Ngày mai chúng ta đi học chung nhé! Tớ sẽ qua gọi cậu

- À ừm, được thôi! Bye

Cô cười dịu dàng với anh. Sau khi anh vào nhà cũng là lúc cô chạy ùa vào trong nhà. Nhảy tưng tưng vui mừng. Từ nãy giờ tim cô cứ đập nhanh liên hồi. Cảm giác hạnh phúc lan toả trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro