Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chỉ biết lặng lẽ nhìn theo hình bóng của cậu từ xa. Lặng lẽ nhìn trộm nụ cười đẹp như ánh ban mai của cậu, lặng lẽ nghe trộm những gì cậu nói và nó mãi chỉ là lặng lẽ, lặng lẽ thôi..."

Cự Giải mở mắt choàng tỉnh. Cô liền nhanh chóng đi thay đồ. Vừa tỉnh dậy, cô liền nhớ đến mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Lòng chợt cảm thấy vui không tả xiết, miệng cứ hát vang vang như một đứa trẻ. Vừa chuẩn bị xong lại nhanh chóng vội vội vàng vàng chạy đi. Thậm chí quên luôn cả bữa sáng đang đợi cô ở trên bàn.

Chạy vụt ra sân, cô liền đâm phải một người nào đó. Hai tay xoa xoa đầu, cô liền nghe thấy giọng nói thân quen.

- Cậu làm gì mà vội vội vàng vàng vậy?

Cô liền ngước nhìn Song Tử, miệng nở nụ cười tươi

- Đang có chuyện vui

- Thật là, có chuyện gì vậy kể mình nghe với

Song Tử ghé mặt gần với khuôn mặt tròn của cô. Cô chợt đâm ra lúng túng, mặt đã ửng hồng từ bao giờ, cố gắng né khuôn mặt đang nép sát mình.

- Không, tuyệt đối mình không kể cậu nghe đâu

Cô nói rồi liền chạy vụt trước mặt Song Tử. Cậu ngơ ngác rồi chạy theo

- Cự Giải, nói đi mà! Sao lại chạy đi chứ?

Cứ như vậy từ quãng đường từ nhà đến trường của cô không còn buồn chán và xám xịt như cơn bão lớn mà bây giờ con đường như đang được trải bằng hoa, nhẹ nhàng mà vui tươi. Đó có lẽ cũng là cảm xúc bây giờ của cô chăng? Cảm giác nhẹ nhàng mà lâng lâng trong tim, vui vẻ mà hạnh phúc. Bây gìơ, cô cảm giác như bản thân mình đang được đi dưới ánh nắng ban mai ấm áp. Ừ, nó hẳn phải là ấm áp trên cả ấm áp, ngọt ngào trên cả ngọt ngào.

Cô đã luôn mong ước một ngày sẽ cùng Song Tử đi học, cùng nói chuyện trên trời dưới đất và bây gìơ mọi thứ lại đang xảy ra ngay ở trước mắt cô. Chắc hẳn ông trời đang giúp cô đây mà.

Nghĩ tới làm cô vui càng thêm vui vẻ miệng cứ cười không ngớt, Song Tử thì nhìn cô vẻ khó hiểu, càng hỏi nhiều hơn.

- Cự Giải à, nói cho mình nghe coi, sao cậu cứ cười hoài vậy?

- Muốn biết đúng không?

Song Tử liền gật

- Còn lâu nhé!

Nói rồi Cự Giải chạy vào trường để Song Tử mặt mày đang méo mó nhìn theo bóng lưng Cự Giải. Cô nhanh chóng vào đến lớp, vừa đi tới chỗ ngồi thì thấy cái bàn trống bên mình từ khi nào đã có người ngồi. Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn kĩ ai kia.

- Nhìn cái gì? Tôi đẹp trai quá à?

Người con trai đang gục mặt dưới bàn bỗng lên tiếng khiến cô giật mình. Cô liền ngơ ra chẳng biết nói gì thì tên kia ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đẹp trai của mình.

- Cô bị điếc à? Không nghe tôi nói gì sao mà còn đứng ngơ ra đó.

- Tôi có điếc thì liên quan gì đến anh?

Cô bắt đầu phản kháng, đừng thấy cô hiền quá rồi lại đi ăn hiếp.

- Tôi điếc thì liên quan gì đến dòng họ tổ tiên gì của anh không, tôi điếc thì nhà anh tan nát chắc hay tài chính bị cạn kiệt chắc?

- Tôi có nói cô như thế à?

- Vậy thì làm ơn đừng có nhiều chuyện nữa ha, mẹ thiên hạ!

- Cái gì!?

Cô nói rồi ngồi xuống mặc cho cái tên kia có nói xiên nói xĩa như thế nào. Song Tử liền bước tới bàn của cô, tay chỉ thẳng vào cái bản mặt của tên kia.

- Ai vậy Cự Giải?

- Thằng khùng từ viện nào ra ấy mà

Tên kia nghe đương nhiên là tức ói máu. Song Tử cười trừ nhìn tên kia rồi chăm chú vào khuôn mặt Cự Giải. Khuôn mặt tròn kia đang dần trở nên méo mó thấy rõ, lúc nãy còn vui như mở hội thế mà bây giờ lại ngồi bực tức như đứa trẻ. Song Tử vốn rất hiểu tính tình của cô, cứ nắng sớm chiều mưa giữa trưa thì bão tố đùng đùng thay nhau mà thống trị biểu cảm của cô gái 17.

Song Tử chỉ biết cười trước cái sự ngây ngô và hồn nhiên kia. Anh nhìn cô, hai tay đặt lên nơi lông mày cô đang nhăn lại, nở nụ cười.

- Cự Giải à, cậu sẽ có nếp nhăn sớm nếu cứ nhăn mày nhăn trán như thế này đấy

Cô nhìn Song Tử, nhìn thẳng vào khuôn mặt lãng tử đang tươi cười với cô mà trong lòng tìm cứ đập lên từng cơn liên hồi và mãnh liệt. Cái cảm giác này đã theo cô suốt mấy năm qua, khi chỉ nói chuyện với Song Tử thôi mà tim cô nó đã nhảy lên liên hồi rồi. Cô mỉm cười nhìn Song Tử.

- Có nếp nhăn thì sao đâu, mình vẫn là mình mà

- Ừ, nó không ảnh hưởng gì nhiều nhưng mình chỉ thích thấy một cô nàng Cự Giải đáng yêu không tuổi mà thôi. Mình không thích thấy một bà già mang tên Cự Giải đâu.

Cô bỗng chốc cười tươi rạng rỡ, tâm hồn cũng nhanh chóng nguôi ngoai cơn nóng giận. Phải công nhận, liều thuốc hiệu quả tốt nhất dành cho cô chính là Song Tử không bất cứ thứ gì có thể thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro