Hương vị của nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HƯƠNG VỊ CỦA NƯỚC

Song Tử và Song Ngư.

Tuy biết cả hai đều là Omega và rất khó để có thể được ở cạnh bên nhau vì đặc thù sinh học cũng như định kiến xã hội, tuy thế mà Song Tử lại khao khát được ở gần bên Song Ngư hơn bất kì ai, muốn được bảo vệ em ấy hơn bất kì ai. Nhưng chính vì là một Omega, Song Tử sẽ mãi mãi không thể thỏa lấp được những phần thiếu sót với Song Ngư, những cố gắng bao ngày qua hóa ra chỉ là do sự ảo tưởng của cậu mà thôi.

.

Song Tử là một Omega. Không có gì lạ cả. Vốn dĩ ngay từ thủa còn bé xíu, khi nghe những câu chuyện cổ tích mà mẹ kể về chàng hoàng tử, nàng công chúa, những mụ phù thủy xấu xa ác độc,... trong lòng Song Tử cực kì phấn khích mà mơ mộng bản thân sẽ là một "chàng công chúa", ước sau này sẽ có một chàng hoàng tử đẹp trai khôi ngô, tuấn tú bước đến và bảo vệ cậu. Phải rồi, Song Tử là một cậu nhóc thích được bao bọc, bảo vệ, cậu muốn được ai đó ôm mình vào lòng an ủi, vỗ về mỗi khi cậu buồn, muốn được tựa lên bờ vai to lớn của người tình mà ngủ, muốn được người ấy cõng khi cậu mỏi chân,... Cậu muốn trọn vẹn ở bên người ấy như một bé con để được dỗ dành.

Ngày nhỏ, cậu luôn được mọi người vây quanh vì sự "xinh đẹp" và dễ thương, cậu được người lớn khen tặng và xoa đầu mỗi lúc cậu cúi chào họ, cậu được bạn bè xung quanh tặng kẹo ngọt, tặng quà cứ khi nào cậu cười với họ. Xuất thân từ một gia đình danh giá, những điều lễ phép và cách cư xử với bạn bè là thứ cậu được mẹ dạy ngay từ nhỏ, cậu đủ thừa khả năng để kết bạn và khiến họ say mê cậu.

Song Tử không phải kẻ vì được nuông chiều mà tỏ ra kiêu ngạo, bản tính thật thà và thân thiện luôn được người khác cảm nhận mọi lúc mọi nơi, không khi nào người ta thấy Song Tử tức giận hay quát mắng người khác cả.

Tuy sống trong thế giới tương đối đơn giản, nơi người ta đã coi cậu là "chàng công chúa" để nâng niu nhưng cậu thậm chí còn chẳng hiểu được bản thân mình liệu đang tìm kiếm thứ gì.

Song Tử có một người bạn thân tên là Thiên Bình, cho dù cùng tuổi và chẳng cách nhau bao nhiêu tháng sinh nhưng Thiên Bình lại trông như đàn anh hơn là bạn bè. Ngay từ hồi còn nhỏ xíu, cứ hễ khi nào Song Tử gặp chuyện là Thiên Bình lại xuất hiện ngay lập tức để giúp cậu, như lúc cậu chơi đuổi bắt với mọi người bị ngã thì Thiên Bình từ đâu chạy đến bế cậu dậy rồi phủi bụi quần áo, hỏi han cậu có đau không, nếu có ngã mạnh mà bị chảy máu thì Song Tử sẽ được Thiên Bình cõng đi gặp cô y tế băng bó vết thương. Cũng có lúc Song Tử muốn được ăn kẹo thì Thiên Bình sẽ đi mua cho cậu, và lúc nào trong giờ hoạt động ngoại khóa, khi mà những đứa trẻ con sẽ ngồi thành từng nhóm thảo luận thì Thiên Bình lại là nơi để Song Tử trèo vào lòng và ngủ khò khò.

Song Tử thì coi người ấy là bạn thân, bạn thân ơi là thân. Thiên Bình y hệt như chàng hoàng tử mà cậu đã từng mơ, lại còn rất đẹp trai nữa chứ.

Mẹ Song Tử cũng ủng hộ đôi chim sẻ này. Mẹ Song Tử cảm thấy rất an tâm mỗi khi Song Tử ở ngoài mà có Thiên Bình đi theo. Tự nhiên Song Tử lại có mối cho tương lai luôn rồi...

Và cứ thế, Song Tử và Thiên Bình cũng đã thân thiết được hơn mười năm. Giờ thì cả hai cũng đã là học sinh lớp 11, những đứa trẻ ngây thơ ngày trước cũng đã trở thành thiếu niên cả.

Song Tử càng lớn lại càng đẹp hơn, vóc dáng hơi gầy với nước da trắng hồng, luôn tỏa ra mùi sữa thơm nhè nhẹ. Mái tóc xanh lam như màu của bầu trời. Nụ cười luôn nở trên môi, tích cực và hòa đồng, bất kì ai nhờ cậu đều có thể sẵn sàng giúp đỡ. Bởi thế hầu như không có ai ghét cậu trong ngôi trường này. Và tất nhiên, số người thích cậu cũng nhiều hơn bao giờ hết.

Khi biết được Song Tử là Omega, dĩ nhiên sẽ có những tên có ý định xấu xa với cậu, vì thế nên cậu bạn thân Thiên Bình cũng bỗng nhiên đảm nhận luôn vài trò chàng hiệp sĩ, người bảo vệ của Song Tử.

Với Thiên Bình, anh chỉ mong Song Tử bớt cái tính lạc quan và quan tâm người khác lại, vì đâu phải ai cũng tốt để dành thời gian cho họ. Hơn nữa, ai biết được những kẻ đó có ý định gì hay không.

Vốn dĩ, câu chuyện của Song Tử sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như ngày đó Song Tử không gặp Song Ngư – người xoay chuyển hoàn toàn cuộc sống, suy nghĩ, tình cảm của cậu.

.

Lần đầu tiên Song Tử gặp Song Ngư là vào một buổi chiều ngày đông. Trời se se lạnh, gió lạnh đầu mùa bắt đầu tràn về bất ngờ theo từng đợt gió ùa qua tán cây, buổi chiều hôm ấy, Song Tử lại nhận lời giúp bạn lớp trưởng Bảo Bình đem đống sổ sách xuống cho giáo viên vào cuối tiết học. Trên đường quay trở về lớp sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Song Tử nghe loáng thoáng quanh đây có tiếng rên rỉ như kêu cứu. Cảm giác có người cần được giúp đỡ, không chần chừ, cậu bước xung quanh tìm hiểu về nguồn gốc của âm thanh.

Thì ra là âm thanh từ phòng để đồ thể chất, mà thường giờ này làm gì có lớp nào học thể dục nữa đâu, chắc là ai đó vào đây cất đồ rồi bị kẹt lại chăng? Song Tử tự suy diễn, mớ suy nghĩ hỗn loạn làm cậu đặt ra thêm giả thuyết như ai đó bị dụng cụ thể chất đè cho gẫy chân, kẹp người nên không thể ra ngoài được. Và đó là thời khắc dành cho Song Tử giúp đỡ họ, không phải Song Tử thích giúp đỡ người khác để được khen ngợi hay gây sự chú ý, cậu chỉ là tên cảm thấy cuộc sống này nếu không thể giúp đỡ người khác thì cậu sẽ chẳng biết phải làm gì.

Mở hé cánh cửa ra, nó không đóng hay được khóa chốt cẩn thận chút nào cả. Bên trong những âm thanh ồn ào xô bồ dần xuất hiện, tiếng va chạm vang lên xen trong tiếng rên rỉ đau đớn nọ, Song Tử không hề nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, ở nơi phòng để đồ không bật ánh điện có vài người đang tụ tập làm điều gì đó mờ ám, có khoảng năm người nọ đang đè một người khác ra dưới sàn bắt đầu lột đồ người ấy. Nhìn kĩ thì cậu bạn bị ghim dưới mặt sàn lạnh kia không có vẻ gì đồng tình theo hành động của những người xung quanh... Từ trên xuống dưới, thuần thục và nhanh chóng những kẻ bên cạnh đã lột sạch đồ và khóa chân, tay lẫn ngăn cho miệng cậu kia phát lên thứ thanh âm nào.

Sự xuất hiện của một kẻ không được mời phá hỏng bữa tiệc của họ - những người vốn dĩ định đem kẻ dưới sàn ra làm trò vui ngày hôm nay.

- Ê thằng nào kia? – Một tên gợi ý cho người khác nhìn ra phía Song Tử.

Đôi mắt chậm rãi rồi ngưng đọng ở nơi người bị hành hạ, Song Tử thậm chí còn chưa biết rõ họ sẽ làm gì, nhưng trong lòng đã biết bản thân mình hiện tại có mặt ở đây là một sai lầm.

- Thiên Yết, có phải cái thằng nhãi con lớp C không? – Ai đó lại cất tiếng hỏi về người đứng giữa cả đám người, có vẻ như đấy mới là kẻ cầm đầu.

- Phải. – Vừa đáp lại, hắn ta liếc xéo một cái khiến Song Tử rợn cả người. – Thằng đấy còn ngon hơn cả thằng điếm nằm đây. Thích thì bọn mày ăn, tao xử thằng này rồi tính tiếp.

Vừa nói, Thiên Yết kéo khóa quần xuống và lập tức nâng hông người đang nằm dưới sàn lên, ép chân cậu ấy dạng ra hai bên rồi ngồi ở giữa đó rồi bắt đầu hành sự.

Có mùi gì đó, có thứ mùi kì quoặc nào đó thật nồng đặc, hình như là mùi bạc hà thì phải nhưng cực kì nồng xộc thẳng vào khoang mũi Song Tử khiến cậu cảm thấy thật lạ, chân cậu mềm nhũn ra như không có chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể nữa, chỉ cần có ai chạm nhẹ đến cũng có thể khiến cậu ngã ra mất thôi.

Từ trước đến nay, Song Tử chưa từng được ngửi qua mùi hương này, cảm giác có chút hơi lâng lâng làm khó thở, trong người nóng dần lên và bụng dạ cứ thấy rạo rực.

Một trong năm kẻ đó bước đến gần cậu hơn.

Thứ xúc cảm ghê tởm dâng lên.

Nhưng chân không thể bước, cứng đờ tê tái khiến cả cơ thể bất động.

- Nếu mày ngoan ngoãn thì các anh sẽ không làm mày đau đâu.

Đôi tay ấy vươn ra định nắm lấy tay Song Tử kéo vào bên trong.

Từ đằng sau, có người ôm lấy Song Tử thật nhanh rồi lấy khăn tay che mũi lẫn miệng Song Tử lại. Tay nọ choàng qua vai kéo Song Tử lùi lại mấy bước.

- Đừng ngửi thứ này.

Giọng nói quen thuộc của chàng hiệp sĩ vang lên, Song Tử đến giờ này mới có cảm giác an toàn mà hoàn toàn thả cơ thể dựa vào ngực Thiên Bình.

- Còn bọn mày, cút ra hoặc tao gọi bảo vệ đến đây. – Thiên Bình trừng mắt nhìn cả đám người đang làm trò loạn ở trong phòng, kèm theo cái điện thoại đã bật sẵn chế độ gọi điện với số điện thoại nào đó.

Cho dù có đem lời dọa nạt thì hầu như những kẻ đó chẳng tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, Thiên Yết nãy giờ mặc kệ sự đời mà liên tục va chạm với bên dưới người dưới sàn, chỉ liếc nhẹ qua nhìn cả Thiên Bình lẫn Song Tử ngoài cửa, phải đến chục giây sau mới từ tốn đáp lại.

- Được thôi.

Nói là thế, đám anh em xung quanh hắn thu dọn lại "chiến trường", mặc lại quần áo đồng phục thể chất gọn gàng rồi chuẩn bị rời khỏi, khi mặc đồ và chỉnh chu lại, cả đám đấy không khác gì đám tri thức lớp đầu.

Tuy nhiên, Thiên Yết lại chính là tên bỏ mặc cho lời mình nói, cho dù đám quanh mình đã chỉnh tề tư trang thì hắn lại càng trở nên thô bạo hơn bao giờ hết, một tay đè khóa tay người kia treo trên đầu, tay còn lại thô bạo giữ chân người kia banh rộng háng ra, còn phía dưới vẫn hung hăng dùng tấc thịt to lớn của mình từng đợt đâm mình vào bên dưới người ấy.

- Yết, tao biết mày đang hứng nhưng đi thôi. – Ai đó vỗ vai kiềm chế lại tên hung hãn ấy.

Tiếng lép nhép lại càng lúc càng lớn và nhanh, cũng trong lát ấy, Thiên Yết nhăn nhó thở dốc rồi bắn thứ dịch trắng vào trong người kia. Hắn rút thứ thô to của mình ra, kéo theo những vệt dịch trắng cùng màu đỏ của máu chảy xuống sàn.

Xong xuôi, Thiên Yết cũng sửa soạn lại quần áo, rồi bước ra ngoài. Từ nãy giờ cũng gần năm phút kể từ khi Thiên Yết nói chữ "được rồi". Song Tử đứng ngoài để Thiên Bình ghìm lấy mình trong lòng, đôi mắt mờ ảo không biết nên nhìn đi đến đâu. Thiên Bình vốn định gọi bảo vệ rồi nhanh chóng đem Song Tử chuồn khỏi đây, ấy vậy mà tại sao Song Tử lại níu chân anh lại chứ... Nhưng nhìn kĩ đi, kia là Thiên Yết, cái người không nên và không bao giờ nên đụng đến khi học tại trường này.

- Về giữ vợ mày cho chặt. – Thiên Yết vừa đi ra ngoài đã liếc xéo Thiên Bình. – Nếu không hậu quả như thằng kia kìa.

Hắn chỉ tay vào trong phòng cũ. Tiếng cười cợt nhả từ đám tay chân xung quanh vang lên đều đều.

Thiên Bình tất nhiên không thể chúng có cơ hội nghĩ bản thân đứng phần hơn, lập tức nói lại:

- Nếu mày dám làm thế thì hậu quả cho mày cũng không khác đâu.

Thiên Yết quay lại, nhếch mép cười rồi chỉ ngón tay giữa lên. Nhưng lần này không nhìn về Thiên Bình mà lại dành cho Song Tử.

- Thiên Bình đáng sợ quá... - Song Tử tự giữ lấy chiếc khăn tay trên mũi mình, ái ngái ngước lên nhìn cậu bạn thân.

- Cậu đấy!!! Tự nhiên đi vào đây làm gì??? – Thiên Bình nổi khùng lên mất, cho dù có lo bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng nhất định phải chửi Song Tử một trận mới được.

Hm...a...

Người bên trong phòng đau đớn, mãi mới thoát khỏi tay đám người thô bạo kia, cơn đau từ phía dưới trào lên mà rên rỉ. Song Tử nghe thấy, lại cố thoát khỏi vòng tay Thiên Bình mà tự bước vào trong phòng.

Giây phút ấy, Thiên Bình thấy có gì đó hụt hẫng...Phải rồi, có cái gì thật lạ trào dâng lên trong lòng anh.

Người ấy nằm dưới sàn co rúm người lại, một phần vì lạnh, một phần vì đau đớn, nước mắt trào ra ướt thẫm mặt mũi cả. Song Tử đã gầy thì người này còn gầy hơn cả Song Tử, nước da lại trắng bệch và xanh xao trông như người mắc bệnh vây.

Song Tử ngồi xuống bên cạnh, muốn đỡ cậu ấy dậy nhưng vừa mới chạm được vào làn da lạnh toát kia thì cậu ấy đã giật mình né tránh.

- Đừng có...chạm vào...tôi...

Từng đợt lạnh kéo đến làm cậu bạn kia run rẩy tự ôm lấy mái tóc màu hồng nhạt mình.

Song Tử ngó xung quanh tìm mà không thấy nổi một bộ quần áo của người ấy, có vẻ như cái đám chó dại kia đã ném đâu rồi. Cũng không thể nào để cậu ấy như hiện tại được, Song Tử bỏ áo khoác đắp lên người cậu ấy. Dường như cảm nhận được hơi ấm từ áo, cậu bạn trở nên bình tĩnh hơn một chút rồi nghe theo lời của Song Tử, bắt đầu để cậu đỡ người ngồi dậy.

Bên ngoài, Thiên Bình chờ không nổi mà mở cửa đi vào trong, đúng lúc ấy cảm thấy có người lạ, cậu bạn chồm người lên ôm lấy cổ Song Tử.

- Không sao, cậu ấy không làm gì cậu đâu.- Song Tử vỗ lưng người ấy rồi lại nhìn lên Thiên Bình. – Cậu ra ngoài đợi một lúc được không?

- Làm gì? – Thiên Bình gắt gỏng hỏi lại.

- Đợi tớ một lúc. – Song Tử không trả lời trọng tâm mà chỉ đáp bâng quơ cho có. – Tốt hơn nếu cậu ra ngoài...

Thở dài, Thiên Bình ra ngoài đóng cửa lại, lần này anh phải đứng canh chừng rồi. Ngoài trời cũng lạnh mà.

Trong này, Song Tử giữ nguyên tư thế cho người bạn ấy ôm lấy mình, phải hơn hai phút im lặng suy nghĩ xem mình nên nói gì trong tình huống khó xử này thì Song Tử mới mở miệng thì thào...

- Cậu tên gì?

- Tên...?- Người kia cũng đáp bằng câu hỏi, chắc không nghĩ đến chuyện ai lại đi hỏi tên vào thời điểm này đâu nhỉ. Tuy thế cậu ấy cũng đáp lại rất nhanh. – Song Ngư.

Cảm thấy nếu cứ ôm nhau ở chỗ này mãi cũng không phải cách hay ho gì nên Song Tử đề nghị Song Ngư ngồi dậy. Cái thứ dịch trắng ghê tởm kia chảy dọc theo chân Song Ngư xuống nền nhà, cảm giác nhục nhã tự nhiên dâng lên khiến cậu ấy đỏ bừng tai mặt, không dám ngồi dậy.

- Cậu là Omega...- Song Tử bất ngờ hỏi.

Cái gật đầu của người cần trả lời làm Song Tử ngạc nhiên hơn. Vốn dĩ những người Song Tử đã từng gặp qua đa số là Alpha hoặc Beta, số ít cũng có Omega...Nhưng mà...

- Tớ tưởng là Omega thì sẽ được bảo vệ. – Song Tử đột nhiên nói.

Vốn dĩ là người luôn được người khác bao bọc và chở che, một Omega không bao giờ phải chịu bất hạnh nào trên đời luôn tự đặt ra quy chuẩn của riêng mình, cho rằng mọi Omega sẽ được người khác yêu quý. Đấy là Song Tử, một Omega. Và rằng đến giờ thì cái lập trường ngớ ngẩn ấy đã lung lay rồi đấy.

Song Tử khá kém trong việc nhìn trong bóng đen nên không biết quần áo Song Ngư ở đâu, trong khi đó thì Song Ngư nhìn cái thì thấy luôn rồi.

- Cảm ơn...nhưng cậu ra ngoài được không? - Ấp úng một hồi, Song Ngư lên tiếng với bộ đồ nắm chặt trên tay.

- A..được rồi. – Song Tử đứng lên rồi lấy khăn tay trong túi mình đưa cho Song Ngư, cậu ấy lặng lẽ nhận nó để Song Tử đi ra ngoài.

Trời dần chuyển sắc, ánh xế chiều phủ lên không gian sắc cam vàng nhạt nhẽo, Thiên Bình đứng ngoài đây nhìn trời nhìn mây trôi mà trong lòng cảm thấy vô cùng rối bời. Vừa hay thấy Song Tử bước chân ra thì đã kéo lại gần mình.

- Sao thế? – Song Tử trưng cái vẻ ngây ngô ra ngó lên nhìn Thiên Bình. – Nhìn cậu cau có quá.

- Tại cậu đấy. – Véo má Song Tử ra hai bên, Thiên Bình khó chịu trả lời.- Cậu gây chuyện với đám không nên gây chuyện rồi.

- Ai cơ?

- Còn ai vào đây, lũ điên ban nãy chứ còn gì. Thiên Yết, Ma Kết đấy.

- Tớ có biết hai người kia đâu.

- Ngốc thế, là hai thằng alpha chuyên gây chuyện khắp trường. – Không dừng lại, Thiên Bình vỗ vỗ hai bên má Song Tử mà khuyên bảo thật lòng. – Lần sau gặp chúng nó là phải né ra, nghe chưa?

Song Tử gật gật đầu, bao giờ Thiên Bình nói cũng đúng cả.

Cũng ngay khi đó, Song Ngư mở cửa bước ra, trong ánh nắng chiều, Song Ngư vóc dáng gầy gò, đứng so ra còn thấp hơn Song Tử nữa. Mái tóc vàng ngắn, đôi mắt mơ hồ xanh đục nhìn Song Tử cùng cái nghiêng đầu khó hiểu.

Có lẽ từ trước đến nay, Song Tử chưa từng gặp ai đẹp như vậy, cứ thế mà ngẩn ngơ ngắm nhìn người ta đến nỗi Song Ngư gọi cậu hai ba lần vẫn chưa tỉnh táo lại.

- Tôi sẽ giặt áo rồi trả lại cho anh...- Song Ngư giấu cái áo trên tay của Song Tử ra sau mình rồi cúi cúi người lộ rõ vẻ nhút nhát. – Nó dính một số thứ dơ bẩn.

- Không sao, tớ tự giặt được mà. – Song Tử xua tay.

- Không. – Cậu ấy quyết liệt đáp lại.

Thiên Bình nhìn cái cảnh này phát chán, anh không thích để Song Tử ở cùng người này quá lâu.

- Vậy cứ giữ đi, không cần trả đâu, mai tôi mua cái khác cho Song Tử là được rồi. – Nói hết câu, Thiên Bình đã định kéo tay Song Tử đi luôn mà thấy cậu vẫn lỳ chân dừng lại.

- Cậu tự về được không?- Song Tử hỏi thăm.

Chỉ thấy cậu bạn gật đầu rồi nói nhỏ lại rằng nhà ở cạnh đây nên sẽ tự về được.

Chưa kịp chào thêm câu nào thì đã bị Thiên Bình nhấc cả người Song Tử ôm đi rồi.

Cái gì mà Omega thì sẽ được bảo vệ? Chắc chỉ có mấy người như Song Tử mới đáng để người ta trân trọng thôi còn Song Ngư chẳng là cái quái gì trong mắt người khác cả. Siết chặt lấy cái áo trên tay mình, Song Ngư nghiến chặt răng nhìn nó.

- Chỉ có mấy tên như anh mới đáng được yêu quý thôi.

Trên đường về nhà, Song Tử cứ mãi huyên thuyên với người bạn thân Thiên Bình của mình về Song Ngư bằng vô vàn lời khen ngợi, nào là "Cậu ấy nhìn đẹp ghê á" hay "Mắt cậu ấy nhìn long lanh lắm luôn",...Mỗi câu mỗi lời đều không lọt tai Thiên Bình, tại sao Song Tử lại không tự hỏi mình đã gây ra chuyện gì cơ chứ.

Ngồi trên chiếc xe ô tô quen thuộc, Song Tử thì mải mê theo đuổi câu từ khen ngợi, Thiên Bình lại vô ý liếc ra bên ngoài ngắm nhìn đường phố. Về thế giới xung quanh, Song Tử là một thằng khờ khạo chẳng biết cái gì cả, hay là bởi vì anh đã nuông chiều cậu quá nhiều đây.

Hồi nhỏ, chẳng ai dám đụng đến Song Tử cả. Điều hiển nhiên vì Song Tử xuất thân trong một gia đình giàu có, ở nhà được bố mẹ yêu chiều, đến trường được cả thầy cô quan tâm hơn hẳn, lại còn được cậu bạn thân Thiên Bình chống lưng cho nữa, chẳng ai dám gây chuyện với cậu cả. Song Tử cảm thấy chuyện mình được mọi người yêu thương như một điều hiển nhiên, vì mình là một Omega yếu ớt thì cần có người chăm sóc. Từ đó sinh ra cái suy nghĩ bất kì Omega nào cũng như mình cả.

- Song Tử à. – Thiên Bình vươn tay kéo cậu dựa vào vai anh. – Phải nói thế nào thì cậu mới hiểu được mình đang gặp nguy hiểm đây.

- Nguy hiểm như nào?- Song Tử nhíu mày. – Có Thiên Bình ở cạnh là tớ không gặp nguy hiểm mà.

Một lời khen không đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro