Hương vị của nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Ngày mới lại đến rồi.

Song Tử lê thê đi trên sân, lại phải đi giúp lớp trưởng Bảo Bình đưa đồ cho giáo viên rồi, sao hôm nào cậu lớp trưởng cũng quên rồi nhờ vả Song Tử thế nhở, cậu không phải không muốn giúp, chỉ là hai hôm nay tâm tư treo ngược cành cây chẳng muốn làm gì cả.

Thế mà lại may mắn được gặp người muốn gặp ở cạnh vườn hoa góc sân. Song Ngư ngồi im lặng ngắm hoa, trông cậu ấy đẹp hơn bất kì đóa hoa nào đang nở rộ ngoài kia, đến cả loài bướm cũng mải mê với cái đẹp kia mà đậu lên vai cậu một vài giây.

Cảm ơn lớp trưởng.

Song Tử lon ton đi lại gần, tiếng động khiến bươm bướm bay nhập nhòe lên không rồi cuốn hút đi chốn khác.

- Tại anh mà bướm bay hết rồi. - Song Ngư giận dỗi nói mà không cần nhìn ra phía sau cũng đoán được người.

- Xin lỗi...- Song Tử rụt rè tính lui lại vài bước chân.

- Em đùa thôi. – Tiếng cười nhẹ nhẹ vang lên, Song Ngư ngồi dậy quay lại. – Và chỉ cần nghe tiếng bước chân là em biết là anh. Anh đang làm gì thế?

- Heh?- Song Tử giật mình nhận ra công việc mình đang làm. – Chỉ là đi đưa đồ hộ thôi.

- Cái người hay đi cùng anh đâu? – Song Ngư nghiêng đầu hỏi.

- Thiên Bình đang trực nhật rồi.

- Anh có bận lắm không?

- Cũng không bận gì lắm. – Song Tử xua tay.

- Vậy anh cứ đi đưa đồ rồi quay lại đây nhé, em đi lấy áo trả anh.

Gật đầu, Song Tử chào qua loa rồi chạy đi thật nhanh giao đồ. Giờ cậu lại không thích chuyện bị lớp trưởng sai vặt nữa rồi, ghét quá. Ước gì được đi cùng với Song Ngư luôn thì thích thật.

Vừa mới đưa đồ cho thầy, kịp chào mấy câu cơ bản rồi Song Tử đã vụt chạy đi luôn rồi. Đến nỗi thầy giáo còn chưa kịp cảm ơn cậu nữa. Như một làn gió mới, Song Tử kiếm tìm những thứ mà bản thân cho là thú vị trong cuộc sống này.

- Anh đợi lâu không? – Song Ngư xuất hiện bằng cái vỗ vai Song Tử từ đằng sau, vẻ mặt khi cười của cậu ấy mới đẹp làm sao.

- Không, tớ vừa đến thôi.

- Anh kì lạ thật, anh học trên em một lớp mà sao cứ xưng tớ với em thế? – Song Ngư khoanh tay hỏi.

Cho đến tận bây giờ thì Song Tử mới lia mắt nhìn bảng tên trên ngực áo người đối diện, thì ra là Song Ngư, lớp 10...Ơ đúng là lớp 10 thì dưới cậu một lớp thật. Sao giờ cậu mới nhận ra điều này, trong khi từ hôm nọ Song Ngư đã gọi cậu là anh rồi mà.

- Anh không để ý...- Song Tử gãi đầu.

- Áo của anh đây, em giặt khô rồi đó. – Đưa lên một cái túi giấy, bên trong là áo đồng phục của Song Tử đã được gấp gọn gàng, còn có mùi thơm nữa.

Nhận lấy nó, Song Tử ôm vào trong lòng. Nếu như chỉ thế thôi thì cả hai sẽ còn cơ hội được gặp nhau nữa không, Song Tử cảm thấy không muốn cả hai dừng lại ở đây.

- Cảm ơn anh đã giúp em. – Song Ngư hơi cúi người xuống.

Thoáng chốc, Song Tử tự đưa tay lên xoa đầu người kia, như một thói quen chăng? Song Tử nuôi một con mèo nhỏ, lúc nào cậu cũng hay xoa xoa đầu nó, nhưng mà Song Ngư có phải mèo đâu, chỉ là cùng dễ thương như nhau thôi.

Song Ngư nhìn Song Tử với ánh mắt đầy ngạc nhiên, còn chớp mắt mấy cái nữa chứ.

- A...Xin lỗi em.- Rụt tay lại để ra đằng sau, Song Tử lùi lại ngay mấy bước tưởng chừng mình vừa phạm tội nghiêm trọng.

Song Ngư cũng xua tay nói không sao. Ấy thế mà Song Tử vẫn dần dần đỏ tái cả mặt mũi lên thôi.

- Anh sao thế? Nhìn lạ quá. – Song Ngư tiến lại sát gần mặt với Song Tử mà hỏi.

- K...không sao. – Song Tử rụt người lại hai ba bước chân rồi ngượng ngùng nói, đôi tai cậu đỏ lên hết rồi. Làm sao đây, cậu chưa bao giờ rơi vào tình thế này bao giờ cả.

- Anh sợ em à?- Song Ngư lên tiếng hỏi thêm, cũng cố tình lui ra một chút.

- Không đâu, chỉ là anh cảm thấy...ừm...- Song Tử ấp úng không biết phải dùng lí lẽ nào nữa, chỉ biết dùng cái túi áo che mặt mà thanh minh. – Nhìn em thật sự rất đẹp nên...

Tiếng cười khúc khích nọ vang lên từng chút một, Song Tử không biết mình vừa nói sai hay sao mà em ấy lại cười nữa.

- Anh lạ thật đấy.

Thì ra Song Ngư khi cười lại đẹp đến như vậy, phút chốc trong lòng cậu lại dâng lên loại cảm giác mới mẻ, một thứ xúc cảm trước nay cậu chưa từng trỗi dậy với người khác.

Một hồi sau, Song Ngư thôi cười nữa, thay vào đó em ấy lại tiến lại gần Song Tử hơn, lại cái hành động chúi người kéo ngắn khoảng cách giữa cả hai lại.

- Trước nay chưa từng có ai khen em như vậy, cảm ơn anh.

Thật kì lạ, tại sao lại không ai nhìn ra vẻ đẹp của Song Ngư nhỉ? Song Tử tự ngẫm trong đầu, cứ cho là bản thân mình được mọi người khen dễ thương đi chăng nữa thì Song Ngư lại đem nét "xinh đẹp" đúng hơn.

- Làm bạn với anh nhé?- Song Tử vừa nói vừa chìa tay mình ra, bàn tay nhỏ nhắn rụt rè cứ thế để Song Ngư nắm lại.

Tức là đồng ý rồi nhỉ?

Bên này, Thiên Bình thì đang tất tả đi tìm Song Tử vì đã lâu rồi không thấy về lớp, trong lòng anh cũng lo lắng lắm và sợ rằng Song Tử bị đám người Thiên Yết, Ma Kết bắt đi thì mệt lắm. Ấy thế mà hóa ra nó chỉ đang đứng ngẩn ngơ nắm tay với ai đó ở cạnh dãy trồng hoa cảnh.

Nhìn kĩ, lại là cái thằng nhóc con hôm nọ Song Tử giúp. Thiên Bình vốn dĩ không ưa thằng nhóc đó là bao, cũng đi nghe tin loáng thoáng về nó rồi.

- Xong chưa? – Từ xa tiến lại, Thiên Bình mặt nặng mày nhẹ khó chịu kéo tay Song Tử ra khỏi Song Ngư rồi lại có ý định xốc cả người Song Tử đi về.

- A...chào em, đến giờ về rồi. – Song Tử vừa đi vừa ngoảnh đầu lại chào tạm biệt.

- Chào anh, liên lạc sau nhé. – Đằng sau, Song Ngư cũng vẫy tay đáp lại.

Buồn thật đấy, mới gặp mà đã phải chào nhau rồi. Song Tử lại làm bộ mặt ủ rũ như mèo dính mưa, cau có nhìn Thiên Bình mà thở dài ngao ngán. Trên đường về, Song Tử chẳng nói câu nào, chỉ nhìn vào cái áo trên tay mình rồi lâu lâu cười thầm một cái. Chuyện này tất nhiên làm Thiên Bình không vui rồi.

- Bảo cậu không cần lấy lại cái áo rồi mà, đằng nào nó cũng bẩn. – Thiên Bình khoanh tay nhìn Song Tử.

- Có sao đâu, em ấy giặt rồi mà. – Song Tử cười khì.

- Còn nữa, cậu đừng có quan tâm nhiều cái thằng nhóc đấy. Không tốt đâu. – Thiên Bình lại tiếp tục.

- Việc tớ mà. – Song Tử thì thầm nói nhỏ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Song Tử khước từ lời của Thiên Bình. Trước giờ nếu Song Tử không muốn làm theo lời Thiên Bình thì luôn phải hỏi cho ra lẽ hết và đến khi được Thiên Bình thông não mới chịu thôi. Ví dụ chuyện ăn kẹo hay đồ ngọt trước bữa ăn, có hôm Song Tử muốn ăn và đòi Thiên Bình đi mua kẹo cho thì Thiên Bình từ chối mua và còn cấm cả chuyện ăn kẹo trước bữa. Song Tử thì buồn lắm, hết làm nũng đòi mua không được thì quay sang "lí sự" với Thiên Bình, cuối cùng được cậu bạn giải thích nếu ăn kẹo trước giờ ăn sẽ gây no bụng, không ăn được bữa trưa, chiều đói nhanh và giờ học chiều thì bị cấm ăn vặt. Nói mãi một hồi Song Tử mới nghe, từ đó không thấy nhắc đến chuyện đòi kẹo nữa.

Nhưng, hiện tại có vẻ Song Tử không có hứng thú với việc để Thiên Bình giải đáp thắc mắc nữa rồi.

Kết bạn với ai cũng được, tại sao Song Tử lại chọn đúng cái thằng nhóc tai tiếng Song Ngư kia chứ? Thiên Bình trong lòng cứ dâng lên hoài nghi Song Ngư đang cố gắng bày ra trò trống gì đó lắm.

Theo như những gì Thiên Bình tìm hiểu, Song Ngư sống trong khu tập thể cạnh trường học, cái chỗ trước nay dăm ba bữa lại nổi lên vụ đánh nhau, cướp bóc, lại cái ổ mại dâm cũng thuộc khu ấy. Thiên Bình cũng đi hỏi thăm bạn cùng lớp của Song Ngư thì chỉ nhận được vài ba từ thô thiển như "thằng điếm" hay "nó bán thân đấy", "giá chát đấy",...

Cứ nghe thế thì có ai dám lại gần không?

Thiên Bình tự hỏi làm thế nào để Song Tử không quan tâm đến Song Ngư nữa.

...

Thời gian tới, cứ hễ khi nào Thiên Bình không ở cạnh Song Tử thì cậu lại lon ton chạy đi tìm Song Ngư nói chuyện, có lúc giờ trưa, có khi cuối chiều, cho đến khi Thiên Bình tìm thấy và lôi Song Tử về thì thôi, còn không thì chắc hai tên ấy ngồi cùng nhau quên trời quên đất luôn chứ đùa.

Thiên Bình ghét chuyện mình bị Song Tử lơ đi, nói đúng ra thì Song Tử bắt đầu dỗi Thiên Bình chuyện bị kéo đi lúc đang ở cạnh Song Ngư. Và thế là, khoảng cách giữa hai người bắt đầu thay đổi, vốn dĩ là hai kẻ ngày đêm bên nhau chẳng rời, đến giờ Song Tử lại là người chủ động chạy đi, bỏ lại Thiên Bình vốn dĩ luôn đứng cạnh cậu. Và bây giờ, Thiên Bình lại là người theo đuổi dáng hình con người muốn cách xa mình.

Chuyện Song Tử không còn thân thiết với Thiên Bình đến tai bao người, từ bạn bè, thầy cô cho đến cả gia đình. Trên trường học, cả thầy cả bạn đều khó hiểu tại sao Song Tử chủ động muốn đổi chỗ không ngồi cùng với Thiên Bình nữa. Cả hai cũng không còn nói chuyện nhiều như trước, thay vào đó là cuộc hội thoại y hệt độc thoại của Thiên Bình dành cho Song Tử. Về đến nhà, mẹ Song Tử cũng hỏi vì sao bây giờ con trai bà không còn để Thiên Bình đi về cùng nữa, bà cho rằng cả hai đang cãi nhau nên mới như thế. Tuy nhiên, Song Tử chỉ im lặng một hồi rồi đáp lại bằng vẻ như vốn dĩ nên như thế.

- Con cũng đâu phải trẻ con nữa đâu, không cần phải bảo vệ con quá đà như trước nữa đâu ạ.

Một câu nói đánh bay tất cả suy tính của người mẹ, bà nhận ra Song Tử đã thay đổi, không còn mơ mộng như trước nữa rồi. Cứ cho là trước giờ bà vẫn lo lắng vì tính cách trẻ con tưởng chừng không bao giờ lớn của con trai, nhưng vì có Thiên Bình luôn bảo vệ con nên bà không nghĩ ngợi quá nhiều.

Phải chăng nó đã trưởng thành? Nhưng cái tính lạnh nhạt kia làm bà mới thực sự không an tâm.


Ai cũng biết Song Tử đã thay đổi, theo chiều hướng tốt hay xấu thì không ai rõ. Cái cậu nhóc suốt ngày lon ton giúp đỡ mọi người không còn nữa, chỉ đến khi có người thực sự cần giúp thì cậu mới xắn tay lên giúp đỡ thôi. Ít nói hơn, trở nên cô lập hơn trước một chút. Tuy thế, cậu ấy không còn cần người khác giúp đỡ nữa, những gì có thể đều tự làm hết cả. Bạn bè cũng thấy sức học của cậu tiến bộ rõ ràng, từ hạng trung bình của lớp (hạng 30) nhảy lên top 5 và thường đứng chung bảng với Thiên Bình về xếp hạng môn học. Có những thay đổi thực sự làm con người ta tốt hơn chăng...

Thiên Bình ít nói chuyện cùng Song Tử, như một lẽ tự nhiên, đó là yêu cầu của Song Tử mà. Tuy thế anh vẫn thường giúp đỡ cậu theo cách lặng thầm nhất có thể, nếu cậu ta quên bút, anh sẽ nhờ bạn cùng lớp đưa cho, nếu tủ đồ ở quá cao làm Song Tử không thể với tới thì anh sẽ đặt một cái ghế nhỏ ở bên cạnh,...Sự quan tâm lặng lẽ ấy có lẽ là điều duy nhất anh có thể làm vào thời gian này.

Cậu thiếu gia ghét lấm lem và sợ việc nấu ăn nọ bỗng nhiên đòi học giặt đồ và nấu ăn. Kết quả là mới chỉ giặt mỗi cái áo mà cả người ướt sũng phải đi thay đồ và học nấu ăn thì lại làm cho căn bếp sắp nổ đến nơi. Chẳng làm gì được thêm, Song Tử lật đận đi lên phòng trong sự ủ rũ.

Nhìn bàn tay đỏ tấy và bong cả da vì giặt đồ, có vài vết cứa của dao được băng lại sơ sài, Song Tử lại thở dài. Lần đầu tiên cậu thấy mình vô dụng, thật sự vô dụng. Có lẽ cậu chưa bao giờ phải động đến các công việc đó, cũng chẳng ai dám bảo cậu nấu ăn giặt đồ...

Ngồi lại bàn học, Song Tử lại giở cuốn nhật kí ra.

"Từ trước n nay, tôi luôn mong bản thân có thể trở thành một "chàng" công chúa, được mọi người bảo vệ yêu chiều, được ai đó ôm ấp và xoa đầu thật dịu dàng. Ấy thế mà, cho đến hiện tại tôi lại gặp được người mới thực sự là công chúa, tôi muốn trở thành hoàng tử của em, muốn được âu yếm muốn được bảo vệ và được em quan tâm.

Nhưng tôi vốn dĩ không phải và cũng không thể trở thành hoàng tử được."

...

Song Tử nói lời yêu với Song Ngư và tất nhiên bị em ấy từ chối, bởi cái lí lẽ thật đơn giản rằng cả hai đều là Omega. Đấy cũng chính là lí do tại sao Song Tử đã thay đổi, cậu muốn có thể chứng minh được cho Song Ngư biết rằng cho dù là một Omega thì cậu cũng có thể bảo vệ và làm nhiều chuyện khác như một Alpha với em. Tất nhiên, Song Ngư chẳng tin vào điều đó đâu.

Nhưng khi nhận ra sự thay đổi quá nhiều đến từ Song Tử, em cuối cùng cũng nhìn lại cậu. Nhưng, sự nhìn nhận của em không đủ để Song Tử có thể an tâm. Và, với em thì Song Tử không phải người đáng để dựa vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro