Chap 6 : Sinh nhật Mai Sở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô đi đến nhà của Mai Sở thì lúc đó đã là 6:00. Vừa bước vào cô đã là trung tâm của ánh mắt mọi người. Họ suy nghĩ chắc hôm nay cô lại quấy rối bữa tiệc rồi. Tất nhiên không có phần của các mỗ nam nhà ta a.
Nhưng thật tiếc vì đây là Ngọc Song Tử chứ không phải " Ngọc Song Tử" đâu nha.
Còn cô suy nghĩ gì? Cô rất ghét sự ồn ào nhưng lỡ tới đây chẳng lẽ đi về sao. Như vậy không được . Cô đành phải ngậm đắng nuốt cay nha. Đang đứng thì cô thấy Mai Sở, cô đi tới.
     _Nè, tôi chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Hít khà...
'Cô bị ma nhập hay sao mà tặng quà cho Sở tiểu thư vậy' Đây chính là suy nghĩ của mọi người.
Phụp ta cắt xí xi hoi để giới thiệu nhân vật đi dự sinh nhật xí. Xí hoi nha.
Hôm nay có đầy đủ các nam chính. Bảo Bình nè, Ma Kết nè, Song Ngư nè, Bạch Dương nè Thiên Yết nè và cuối cùng là Nhân Mã a.
__________________________________________
Trở lại thôi nào
Mấy người kia và Mai Sở cũng ngạc nhiên không kém. Vì mấy năm trước, cô tới dự không những không tặng quà mà còn phá sinh nhật của người ta nữa . Mà bây giờ, ôi thật bất ngờ làm sao, cô tặng quà, tặng quà kìa. 
      _ Nè, nè. . . Cô kêu cái con người đang để hồn treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao kia a.
Mọi người trở lại với tiếng kêu của cô. Cô không tiếp tục để ta họ, tới bên bàn ăn dài cầm chiếc dĩa gắp từng món ăn bỏ vào đôi môi chúm chím màu đỏ căng mọng kia. Quả thực rất là ngon nha.
_Trong số các người ai là Ngọc Song Tử? Ra đây cho lão tử. - Cái giọng này là giọng của tên đáng ghét nào vậy. Cô đang ăn mà phá hỏng tâm trạng, mặc dù như vậy nhưng cô vẫn cứ đứng yên đấy mà trả lời:
_ Là tôi ? Có gì ko? Tôi nhớ là tôi không quen các người thì phải?
_ Haha. Cô không cần biết, cô chỉ cần biết cô gần chết rồi . Haha
_Phải không, là tôi hay các người chết thì còn chưa biết đâu.
_Không đến lượt ngươi nói, anh em đâu. Lên.
Pằng pằng pằng
Ba tiếng súng dứt, người thì chạy trốn, người thì là hét, người thì khóc nháo lên làm nơi đây ồn ào không thể dứt được. Cô không chú ý tới những người đó mà quay qua nói với đám nam chủ:
Các người hãy đưa Mai Sở và mọi người đi đi. Chuyện của tôi tôi tự lo.  Phập  Nói xong cô cầm chiếc nĩa đang ăn phóng vào tên đứng gần nhất.
_ Song Tử dù hôm nay những người đó để giết cô và vì sao họ phải làm thế ? Tôi không quan tâm. Bây giờ họ đã phá tiệc sinh nhật của Sở Sở thì tôi phải nhúng tay vào.- Thiên Yết nói như vậy nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ " Ngày thường cô ta luôn bám theo anh, là một người đàn bà lẳng lơ nhưng sao bây giờ cô ta lại biết giết người mà mặt không đổi sắc"
Không chỉ Thiên Yết nghĩ như vậy mà tất cả nam chủ đều có suy nghĩ như thế.
Song Ngư đã dẫn Mai Sở vào một nơi an toàn rồi chạy ra giúp đỡ nhưng người ngoài kia.
Song Tử đã giết rất nhiều người . Bất ngờ có một tên chuẩn bị đánh lén cô, các anh thấy vậy thì người như cứng lại. Trong một khắc này tim các anh đau thắt lại lo lằng nhìn cô , không làm được gì vì các anh đứng quá xa . Đúng lúc đó một người đàn ông cao lớn mang một chiếc mặt nạ cho một viên bi đỏ vào đầu tên đó.
_ Song Tử em không sao chứ? Có bị tên đó đánh trúng chỗ nào không? Em làm anh lo quá.- Không ai khác, đó là anh Huyền - người bí ẩn đã cứu Song Tử.
_A anh Huyền, sao anh đến đây vậy ? Anh đi dự tiệc của Mai Sở hả? Cảm ơn anh đã cứu em. - Song Tử nói nhưng trong lời nói hơi chua chua khiến anh Huyền phải bậc cười
Ha ha ha
_ Em ghen tị hả ? Hahahaha.. - Nói xong anh Huyền lại cười lớn. Bây giờ anh rất vui vì em gái anh lại ghen tị khi anh đến đây, nhưng anh đến đây là để cứu cô nhưng cô lại hiểu lầm khiến anh cười không ngớt. Tuy bây giờ anh cười nhưng trong lúc cái tên hồi nãy đánh lén em ấy, khoảnh khắc đó anh đã vô cùng sợ, sợ vì anh cứ tưởng sẽ mất đi đứa em gái này, người thân cuối cùng này đồng thời cũng là người anh thương nhất này. Anh sợ sẽ mất cô mãi mãi, sợ không bao giờ gặp lại cô em gái đáng yêu , xinh đẹp này. Trong lòng anh lúc đó xuất hiện một nỗi sợ hãi hơn bao giờ, hơn cả khi anh chứng kiến cha mẹ mất đi sự sống. Nhưng cuối cùng anh cũng cứu được cô, anh không cứu trễ. Trong lòng anh thở phào ra một cách nhẹ nhàng.
Các nam chủ đã hoàn hồn lại liền chạy tới xoay cô mấy vòng rồi mới dừng lại, đồng thanh nói: Song Tử cô không sao chứ ? Cô làm chúng tôi lo lắng quá.
Cô cùng với anh vô cùng ngạc nhiên khi họ quan tâm tới cô. Cô chỉ biết lúc trước họ vô cùng chán ghét cô nhưng sao bất giờ họ lại nói quan tâm cô, thật là bất ngờ . Còn anh Huyền cũng ngạc nhiên nhưng không phải giống cô. Anh luôn luôn quan sát cô từ khi anh cứu cô, lúc đó cô còn nói họ hại cô. Sao bây giờ họ lại quan tâm cô nên khiến anh rất bất ngờ.
_ Xin lỗi lúc nãy đã không kịp cứu cô. Lúc đó tôi đứng xa nên không kịp. Thật xin lỗi! - Thiên Yết là người mở miệng đầu tiên nhưng lại khiến những nam chủ khác bất ngờ vì trước giờ anh không bao giờ nói xin lỗi. Ngay cả khi anh đã trễ hẹn vói Mai Sở nhưng anh không hề nói lời xin lỗi. Từ trước giờ không ai có thể khiến anh xin lỗi vậy mà bây giờ anh lại xin lỗi Song Tử.
_ Chúng tôi cũng xin lỗi cô, Song Tử. - Những người khác cũng xin lỗi cô.
Cả hai người Song Tử và anh Huyền cũng ngạc nhiên tới cực đỉnh vì họ đã mở miệng xin lỗi cô- người mà từ trước tới nay họ luôn khinh thường chán ghét. Cô và anh cũng càng ngạc nhiên hơn khi cả Thiên Yết cũng mở miệng xin lỗi em gái anh.
Bất ngờ, quá bất ngờ, thật bất ngờ.
_ Song Tử đi về thôi em chắc em cũng mệt rồi nhỉ ! -Anh Huyền nói với Song Tử
_Vâng đi thôi anh.
( Hình trên là hình của Bảo Bình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro