Chapter 5: Sinh nhật Mai Sở (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe vậy Bảo Bình chạy lên lầu để tắm. Nhưng chạy tới
một nửa cầu thang thì Kim Ngưu kêu lên: Bảo Bình cậu
đi đâu thế.

_ Tôi.... Tôi đi tắm. Býe bye.

_ Cho chúng tôi tắm với.

_ Nhưng chúng ta không có đồ.

_ Không sao,đồ của Bảo Bình chúng ta mặc vừa mà. Đi thôi.

Thế là các vị thiếu gia đi tắm. Một tiếng sau, ai cũng thơm tho bước xuống. Rồi tự nhiên chạy ào ôm chị Song Tử đang đơ như cây cơ. Song Tử bị ôm chặt nên thở không được, sắc mặt tái đi cho tới khi hai ba mẹ của nuôi của cô hét lên:

_ Các người định giết con tôi hả? Con tôi mà bị gì thì
coi chừng. Thả con gái tôi ra. Nhanh lên.Hứ _ Haizzz... Bà

Mỹ Trang thật giống trẻ con.

Ai đó đã ý thức được là mình đang ôm Song Tử nên đã
thả ra. Rầm ... Nhưng không ngờ rằng do cô đang phải
lấy lại hơi nên không đứng vững lại bị ngã khuỷu tay
đụngphải cạnh bàn chảy máu. Cô nghĩ trong lòng: Trời
ơi, cáiđám này muốn mình chết sớm nên mới như thế
này đây. Oh my god, tôi thật là khổ. Mình đã sớm nói với
họ làmình biết phải làm gì nhưng sao họ cứ như vậy
chứ.

Cạch.

_Song Tử, bạn về rồi. Mình lo cho bạn lắm .

_Tôi không sao. - Song Tử đẩy cô ta ra vì mùi
nước hoa nồng nặc.Mai Sở vừa vào thì ngạc nhiên, rồi cô ta bộ chạy tới hỏithăm. Nhưng trong lòng cô ta rất khinh bỉ nhìn Song Tử.

Còn các chàng trai thấy Mai Sở như thế thì càng thương cô ta hơn và rất bất bình khi thấy chị ấy đẩy cô ta ra.

_Nè, tốt xấu cô cũng phải nói cảm ơn chứ, sao cô lại đẩy em ấy. - Bạch Dương nói

_Tôi đẩy nhẹ là may rồi , còn nếu như hông muốn
thì lần sau tôi đẩy mạnh hơn. Gì ơi, lấy giúp con hộp
thuốc.- Chị nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội khiến 9 người hoá đá. Dứt lời thì mọi người mới nhớ lại nhữngâm mưu lúc trước nên không nói gì và để ý thêm vếtthương vì cô bị ngã lúc nãy.

_Con có sao không? Đúng là lũ vô tâm, thấy con bị
thương rồi ăn hiếp con, nhưng con yên tâm mẹ sẽ giáo
huấn chúng nó thật tốt.- Haizz ..... Bà Trang thương xót
con mình .

_Lúc đó cô đi đâu? Làm gì?- Sau câu hỏi của Bạch Dương thì tất cả ánh mắt nhìn thẳng vào cô khiến cô nổi
da gà.

_Tôi có quyền không trả lời câu hỏi của anh, và cũng đừng làm như quan tâm tôi khi đã giết tôi một lần.
Còn nữa, đừng tưởng rằng các người là ba mẹ tôi mà hỏi
tôi thì tôi phải trả lời. Ba mẹ, con có việc , con xin phép.
-Song Tử.

Ân hận, hối hận. Khi đó 5 người đều im lặng cúi đầu. Mai
Sở thấy vậy nên ngăn cản chị ấy.

_Song Tử à, ngày mai sinh nhật mình , bạn nhớ
tới nhé.

_ Tôi không biết, tuỳ tâm trạng , thấy vui thì đi, không vui thì thôi. OK?

_____________________
20h:38'

Song Tử bước vào nhà với nụ cười trên mặt. Lúc đó các
đại thiếu gia bắt gặp được thì đứng hình vì nụ cười đó
như một thiên thần. Họ không về vì cảm thấy áy náy vô
cùng.Thấy thế chị ấy không để ý nữa thì đi lên phòng
ngủ không biết trời trăng mây gió gì lun.

Sáng hôm sau

_Oáp... Đã thật.- Song Tử vừa tỉnh dậy thì thấy vài
người cô không muốn thấy. Cô không thèm nhìn đứng
lên vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo.
Còn họ thì đứng tại chỗ vì không thể tin được. Lúc trước cô ấy đi theo họ bao nhiêu thì bây giờ tránh họ bấy
nhiêu. Sự mất mát ùa tới từng người.

Sau 5' ,chị Song Tử nhà ta đi ra. Cảm giác có gì đó không
đúng nên nhìn một chút nguyên một đám thẫn thờ thì đi xuống nhà ăn.

_Dì ơi, cho con tô cháo.- Song Tử rất đói bụng vì tối qua cô chạy nhảy hơi nhiều.

Rầm rầm ... Các chàng trai đang chạy vội xuống để xin lỗi cô ấy nhưng các chàng ấy lại như ong vỡ tổ chạy mém sụp nhà. Haizzzzz.....
Hộc ... hộc ... chạy mới có xí, làm bộ cho ai coi. Chị Song Tử thừa biết thể chất từng người nên khi thấy thế thì ngó lơ lun

_Sao em không hỏi tôi có mệt không?-ngốc quá anh ngựa ơi

_ Sao tôi phải hỏi? Hỏi các người có liên quan đến tiền ăn sáng của tôi hả?- Song Tử hỏi với cái giọng lạnh hơn băng khiến mọi người rùng mình một cái. Ừ thì chị là sát thủ nên chị có mặt như thế đấy. Nếu giọng nói có bắn ra tên băng được thì ai cũng chết nãy chừ rồi

Ơ đơ lún. Có liên quan gì đâu? Nhưng sao lạnh thế. Ai cũng tự hỏi nhưng biết cái cảm giác lạnh sống lưng ấy mọi người đã biết phát ra từ đâu nên ngậm miệng luôn. Chớ nói thêm câu nữa là chết không toàn thây liền. Quá đáng sợ, quá đáng sợ.

_ Mấy giờ là vào tiệc sinh nhật Mai Sở?

Bạch Dương thấy cô hỏi nên rất vui, anh cứ tưởng cô không vui vì bọn anh nên không đi, nếu như thế thì Sở Sở sẽ buồn. Anh ấy nói: Chiều nay, 5 giờ tại nhà cô ấy.

_ Được, chiều nay tôi sẽ đến.- Nói xong cô đứng lên đi ra khỏi nhà. Các bạn có thác mắc tại sao cô ấy ăn nhanh không? Vì mấy thiếu gia này nói chuyện 15' nên cô đã ăn xong.

Cô đang đi trên đường với tâm trạng bực mình. Khi đi trên đường ai cũng chú ý tới cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu trắng hở vai, trên váy in một số cánh hoa làm nổi bậc vẻ đẹp của cô.

Mọi người nhìn thấy cô thì không thể nào rời mắt trước thiên thần này. Cô như một vị thần xuống hạ giới dạo chơi, trên người cô tỏa ra một sức hút không thể nào phủ nhận được. Thanh khiết ? Mĩ nhân? Đẹp ? Như đóa hoa bách hợp thanh cao, trong sáng? Không, không. Những từ này không nói lên hết vẻ đẹp của cô.

' Cô gái đó thật đẹp .'. Nam 1
' Nếu cô gái đó làm bạn gái tôi thì không ai có thể bằng tôi' Nam 2
Cốc...
' Bớt mơ tưởng, anh không xứng với cô ấy' Nam 3
Hôm nay cô đi bộ, vì cô thấy sớm một phần vì muốn đi dạo cho thoải mái tâm trạng của mình.
( Trên là ảnh của Bạch Dương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro