Chapter 4: Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ai da.... Thật là đau đầu. Ngọc Song Tử cô ở đâu xuất hiện giùm tôi. Cô mà không xuất hiện thì chết với tôi. _ Nhân Mã nói.

_ Bây giờ, ta nên điều động hết người của chúng ta đi tìm cho ra cô ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy sát._ Bảo Bình lo lắng cho em gái không cùng huyết thống ấy. ( Vì anh đã yêu cô ấy)

_ Đúng, đúng ,đúng. Tôi đi điều động người của tôi . Bye._ Song Ngư đứng lên chạy đi.

Bốn anh còn lại không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó suy nghĩ làm sao để kiếm Song Tử. Thế là mọi người cứ ngồi đó suốt hai tiếng đồng hồ mà không nói bất cứ điều gì.

_ A..... Hãy nhìn thử đi, trong chúng ta ai là thiếu gia ai là ăn mày vậy._ Câu nói làm thức tỉnh mọi người. Người nào người nấy nhìn mình mà không dám tin mình là thiếu gia của gia tộc lớn.

_ Nè, cô ta có điện thoại không? Chúng ta có thể dựa vào số điện thoại của cô ấy để tìm ra._ Bạch Dương đột nhiên nghĩ ra.

_ Đúng vậy, sao chúng ta không nghĩ ra.Thật là ngốc chết được._ Nhân Mã reo lên.

_ Các người thật không biết nghĩ. Chuyện đó tôi đã sớm nghĩ rồi nhưng trước khi đi cô ta để lại túi sách ở đây này. Hết cách rồi, chúng ta hết cách thật rồi._ Ma Kết nói rồi anh lại ngồi ủ rủ

_ Các anh ăn đi rồi từ từ tìm cách kiếm cô ấy sau. Bạn ấy sẽ không sao, em tin chắc như vậy._ Mai Sở nói nhưng khuôn mặt của cô ta giả vờ nhăn nhó vì lo cho Song Tử.

Các chàng trai thấy Mai Sở lo cho họ và lo cho người luôn hại Mai Sở . Nhưng khi ai trong họ biết rằng, từ sau khi Song Tử mất trí nhớ thì cô ấy luôn luôn được lục đại thiếu gia chú ý. Song Tử đã giành lấy sự quan tâm của họ trước giờ luôn giành cho cô ta, nên tự nhiên cô ta sinh ra lòng ganh ghét Song Tử.

_ Em ấy nói không sai. Giờ chúng ta ăn cơm, đi tắm rửa rồi tiếp tục đi kiếm Song Tử._ Song Ngư nói tiếp lời cho Mai Sở.

Nói rồi họ ăn cơm tắm rửa sau đó đi kiếm Song Tử.

Vài ngày trôi qua, họ vô cùng tuyệt vọng vì Song Tử chưa được tìm thấy.

_ Các người trả con gái lại cho ta, trả lại còn gái cho ta, huhuhuhu..... Các người hãy trả con cho ta. Con gái ta đã làm gì các người sao các người lại ác độc thế hả. Huhuhuhu....... _ Mẹ Song Tử chạy tới, bà Bảo Mỹ Trang khóc rất nhiều. Bà khóc đến nỗi hai mắt bà sưng lên. Bà thật sự rất nhớ con gái, mặc dù cô chỉ là con nuôi.

_Em bình tĩnh lại, con gái chúng ta sẽ không sao, không sao. Con gái nhất định sẽ khoẻ mạnh._ Ba của Song Tử, ông cũng rất thương con gái, ông vô cùng đau, rất đau vì con gái ông luôn cưng chiều lại mất tích lâu như vậy. Ông đã cố kiềm nén hai hàng nước mắt đang chuẩn bị tuôn trào.

Sáu nam chủ rất ân hận . Thật sự họ đã tuyệt vọng. Họ đã không tìm thấy một chút tung tích nào của Song Tử. Tuyệt vọng. Vô cùng tuyệt vọng.

Ta hãy đến biệt thự nha!

Vì Song Tử không biết tên và người bí ẩn lại không nói tên cho cô biết nên Song Tử gọi anh ta là anh Huyền nhé.

_ Anh Huyền, em nghĩ em nên trở về, em đã đi quá lâu nên chắc ba mẹ đang rất lo cho em._ Song Tử đang chơi rất vui nhưng vì lo cho ba mẹ nên cô chạy tới nói với anh.

_ Ừm. Em không thích ở đây hả? Vậy anh sẽ không ép em. Anh sẽ đưa em về._Anh luyến tiếc nhìn cô. Từ khi cô ở đây, anh cảm thấy rất vui,anh cười rất nhiều, đã lâu rồi anh không cười. Anh còn muốn bảo vệ cô, anh đã không chăm sóc tốt cho cô, anh đã để lạt mất em gái. Từ hôm đó, anh từ một cậu bé hay cười đã trở thành người lạnh lùng, không còn thấy nụ cười như thiên thần ấy.

Anh luôn tìm kiếm cô, cho tới hai năm trước anh tìm được cô nhưng thấy cô rất vui vẻ nên anh chưa xuất hiện. Anh chỉ luôn âm thầm bảo vệ cô. Anh không muốn cô bị gì nữa.

_ Không, em không có ý đó. Em chỉ là về để ba mẹ em khỏi lo lắng thôi. Em sẽ thường xuyên đến đây chơi với anh, được không anh Huyền?

_ Được rồi. Anh chỉ giỡn với em thôi. Anh đưa em về.

_ Vâng, em biết mà, anh là người tốt nhất. Đi thôi._ Cô nghe anh Huyền nói thế cô rất vui.

____________________________

_Đã tới nhà em rồi. Có rảnh thì tới nhà anh chơi, nhà anh luôn chào đón em._ Anh Huyền nói với cô. Nhưng anh nghĩ: Nếu em ở lại nhà của anh em chúng ta thì tốt hơn. Sẽ không ai làm em bị tổn thương. Anh sẽ bảo vệ em, em gái của anh.

_Bye anh Huyền. Em sẽ tới nhà anh chơi nha. Bye._ Song Tử nói xong chạy vào nhà. Khi vào nhà, cảnh đập vào mắt cô khiến cô không thể ngờ. Ngũ thiếu các gia tộc lớn hay là những người ăn mày thế. Quần áo nhàu nát, tóc xù như ổ quạ, lại còn ba mẹ cô. Ba mẹ đang khóc ư.

_Ba mẹ, con về rồi_ Ngọc Song Tử bước tới hai ông bà đang ôm nhau ngồi khóc. Nghe tiếng kêu thì ngẩn đầu lên theo phản ứng. Đứng trước mặt họ là con gái bảo bối ư, con gái bảo bối của tôi chưa chết, con gái chưa chết.

_ A... Con gái của tôi. Con gái bảo bối của tôi dã trở về._ Ông bà Ngọc chạy tới ôm lấy con gái yêu quý của họ.

_ Con có sao không, con có bị ai bắt nạt không, con đã ở đâu, con có khoẻ không? Con gái của ta mẹ rất nhớ con. Mẹ đã tưởng mẹ đã mất con. Không còn gặp được con nữa.

_ Phải đó,con gái ,ba rất nhớ con. Cả mẹ con nữa, mẹ con đã khóc rất nhiều,sợ sẽ mất con. Giờ con đã trở về, tốt rồi, tốt rồi. Không sao rồi.

Trong lúc ba người này ôm nhau chào hỏi thì các chàng thiếu gia này vô cùng ngạc nhiên. Chân tay cứng đờ, bất động, không thể di chuyển được vì vô cùng bất ngờ, sững sờ, ngạc nhiên khi thấy Song Tử đã trở lại và còn lành lặn nữa.

_ Song nhi... _ Các chàng đồng loạt lên tiếng nhưng lại vô cùng ăn ý cùng gọi một cái tên khiến gia đình ba người bên kia giật mình.

_ A...a...a... Các người là ai đừng lại gần tôi, thật bẩn quá đi._ Từ lúc Song Tử bước vào thì đã nhận được nhưng cô cố tình chọc họ một chút. Nhưng thật cũng rất bẩn vì đã mấy ngày không tắm.

Song ngư hoá đá

Bạch Dương hoá đá

Nhân Mã hoá đá

Bảo Bình hoá đá

Ma Kết hoá đá

Hahaha. Năm chàng này hoá đá hết rồi. Đáng đời.
( Hình trên là anh Ma Kết nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro