Chapter 3: Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đi, Bảo Bình mới lấy lại ý thức rằng:" cô bị dị ứng rất nặng, nếu không cứu kịp thời sẽ chết." Bảo Bình lo lắng cho cô nên đứng lên đi tìm:

_ Các cậu, tôi đi tìm cô ấy đưa vào bệnh viện nếu không cô ấy sẽ chết. _ Dứt lời cậu chạy đi tìm, để lại những người đó như hoá đá khi lại không ngăn cản.

_ Hức.....hức..... Anh à, đi tìm ...hức.... Song Tử đi....hức..... nếu không....hức ...... cậu ấy sẽ chết đấy ._ Câu nói này dường như thức tỉnh mọi người.

_ Reng.....reng.....reng ..... Tiếng chuông điêni thoại vang lên làm ai cũng giật mình. Cuộc gọi của Bảo Bình tới Thiên Yết.

_ Alo...

_ Thiên Yết, tôi tới bệnh viện mà không tìm thấy cô ấy, cậu mau nói mọi người đi kiếm Song Tử đi. Tút..... Tút.... _ Điện thoại đã tắt.Thiên Yết quay qua nói với mọi người.

_ Song Tử không có trong bệnh viện,không biết cô ấy đã đi đâu? Song Ngư,  cậu đi kiếm ở những bệnh viện nhỏ. Bạch Dương, Ma Kết, các cậu kiếm trong trung tâm này. Tôivà Nhân Mã kiếm ở những nơi gần đây. Còn Mai Sở em tới nhà cô ấy kiếm, nếu không có thì em về nhà chờ._ Thiên Yết phân công xong thì chạy đi tìm.

Quay lại với Song Tử...

_ Ưm...Đau quá....Những người này thật là phiền phức,ưm... Mình đã cố tránh nhưng lại không được . Đáng chết."Rầm" Song Tử nói xong thì ngã xuống vì cô đã chóng đỡ không nổi.

Từ phía xa, có một đám người áo đen đi tới đưa cô đi. Đám người đó cỡ 7 người, trên tay có một hình xăm con mèo đen.

Cô dần dần mở mắt, đập vào mắt cô là một thân hình người đàn ông cao ráo. Người bí ẩn mặc nguyên một đồ đen và trên mặt có một cái mặt nạ đen, lưng đối diện với cô.

_ Anh.... _Lời nói chưa hết thì cô đã bị người đứng trước mặt ngắt lời.

_ Em tỉnh rồi à? Em nên nghỉ ngơi thêm. Anh đi đây._ Thiệt tình chị Song Tử đây chưa kịp nói đã bị ảnh cướp lời còn không cho nói lại bỏ đi.

Cô nghĩ trong lòng: Cô đường đường là sát thủ đứng đầu thế giới, lại bị tai nạn, xuyên không vào truyện mình vừa đọc xong. Chưa làm gì đã bị mấy nam chủ lừa. Thôi bỏ đi, mình không so đo làm gì.

..........

_ Nói đi cô ấy bị gì?

_ Lão đại, tiểu thư bị dị ứng rất nặng, thuộc hạ đã cho tiểu thư uống thuốc nên đã đỡ.Nhưng.... _ Người này hơi ấp úng.

_ Nhưng gì? Nói mau._ Người bí ẩn tức giận quát lên.

_ Nhưng cứ một tiếng tiểu thư sẽ bị sốt một lần và cơn đau bụng sẽ cùng lúc phát tác.Như vậy rất nguy hiểm. Nên cứ một tiếng lại uống thuốc một lần, cứ như vậy trong vòng năm tiếng.

_Đem thuốc tới phòng, tôi sẽ cho em ấy uống. Còn nữa, hãy kêu người nấu cháo, lúc em ấy tỉnh dậy sẽ ăn.

_Vâng, thuộc hạ đã rõ._ Nói xong người này liền đi làm. Còn người bí ẩn suy nghĩ: Em gái à, anh hai nhất định sẽ bảo vệ cho em, sẽ không còn ai làm tổn thương em. Người bí ẩn đứng lên đi đến phòng của Song Tử.

Vừa bước vào phòng thì đã thấy cô lăn qua lăn lại trên giường cười rất tươi. Nhìn cô một lát người bí ẩn nói: Em mới uống thuốc,đừng quậy hãy uống thuốc nếu không lát nữa em sẽ đau. Cô ngoan ngoãn uống thuốc. Uống thuốc xong cô quay qua hỏi người bí ẩn:

_Xin hỏi, anh là ai? Sao anh lại cứu tôi?

_ Anh là ai sau này em sẽ biết. Còn bây giờ hãy nghĩ ngơi. Sau một tiếng nữa, anh sẽ đem thuốc vào để em uống.

_ Ồ..... Ơ ...... Nhưng sao anh lại đeo mặt nạ. Anh cho tôi xem khuôn mặt của anh được không?

_Được._ Nói xong, người bí ẩn tháo mặt nạ xuống, ngũ quan sắc xảo, mắt một mí hơi híp lại, chiếc mũi cao rất quyến rũ, còn đôi môi mỏng hơi mở ra đã mê hoặc chị Tử nhà ta. Người này như một bức tượng điêu khắc có thể đi, đứng, nói chuyện,... Ôi đẹp trai hết sức. Chị Tử cứ lờ nhìn người ta. Người ta đã bỏ mặt nạ ra cho chị coi đã vô cùng vinh hạnh rồi. Trước giờ người bí ẩn này chưa bao giờ bỏ mặt nạ, mà bây giờ bỏ ra lại bị cô em gái của mình hỏi một câu hết sức ngây thơ khiến anh hơi đờ người.

_ Sao anh đẹp trai như vậy lại đeo mặt nạ?

_ Em còn hỏi câu hỏi ngốc nghếch như vậy thì sau này đừng xem nữa.

_Ôi thôi..... Tôi biết rồi. Mà sau này anh gặp tôi có thể bỏ mặt nạ ra không? Anh rất đẹp trai a.

_ Được thôi. _ A... Chị Song Tử thật vinh hạnh.

Thế là cứ cách một tiếng chị lại uống thuốc. Trong vòng năm tiếng đó cô luôn hỏi cái này cái nọ mà người bí ẩn chỉ cười hoặc ừ thôi. Nói chung anh này rất kiệm lời.

Do cô không muốn trở về nên cô đã ở lại vài ngày. Trong những ngày ở đây, bầu không khí yên tĩnh trong toà lâu đài này đã có tiếng nhiều người cười, bầu không khí rất vui nhộn.

Còn bên chín chàng trai bên này vì hành động của mình đã hối hận. Ai cũng lo tìm kiếm Song Tử nên không biết bây giờ bản thân mình ra sao. Sắc mặt cũng bơ phờ, nhìn như người từ bệnh viện ra, đầu tóc như ổ chim còn bộ đồ thì nhàu nát. Thật thảm.

_ Đã mấy ngày không tìm thấy cô ta, cô ta đã xảy ra chuyện gì rồi._ Bạch Dương vò tóc rối của mình

_ Nếu tôi biết cô ta bị dị ứng nặng như vậy thì tôi đã ngăn cản cô ấy._Ma Kết hối hận

_ Bây giờ, cô ta còn mất tích, ba mẹ cô ấy nói nếu tìm không ra thì chúng ta sẽ không yên với họ, huống hồ, hai bác lại vô cùng thương yêu cô ta. Cô ta lại mới vừa bị tai nạn xong. Lần này chết thảm rồi. _ Lời nói của Cự Giải nói ra thật vô cùng đúng. Mà không chỉ có ba mẹ nuôi của cô mà còn có đại gia tộc đứng đầu thế giới, đứng đầu trong cửu đại gia tộc sẽ chống đối với họ. Giá tộc đứng đầu trong thế giới cũng là giả tộc có thể tạo ra nhiều sóng gió vì là người điều khiển đé chế ngầm.
( Trên là hình của Mai Sở).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro