Chapter 2: Gặp mặt nam chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô vừa bước xuống xe liền có một hơi ấm áp phủ lên người cô. Không ai khác chính là mẹ của cô Bảo Mỹ Trang. Mẹ cô thấy con gái yêu quý của mình trở về thì vô vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy con gái ốm đi liền cảm thấy thương vô cùng.Mỹ Trang hỏi:

       _Sao lại tiều tụy như thế này? Mẹ nghe Bình nhi nói là con gặp tai nạn bị mất trí nhớ phải không? Ai da. Tội cho con gái của tôi. Nè Bình nhi con mau đỡ em lên lầu nghĩ, mẹ xuống nấu những món con bé thích ăn._ Bà nói xong một lượt liền đi xuống bếp gọi điện. Trong khi cô còn chưa tiêu hoá hết những câu nói ấy liền bị Bảo Bình kéo lên lầu.Sau khi vào phòng cô liền ngủ.

       _ Anh à em cảm thấy con bé đã thay đổi .... Ừm ,em cũng nghĩ vậy , vẫn chưa tới lúc nói ra thân thế của nó. _ Bà nói chuyện với chồng của mình.

Chiều...

      _ Oap..._ Cô ngủ một mạch tới chiều . Bây giờ cô muốn đi ra ngoài để xem đường xá thế nào để quen dần , dù sao cũng không thể trở về sớm như vậy. Cô đứng dậy đi tới tủ để lấy quần áo mà thay. Cô muốn ngất xỉu ngay tại chỗ vì đống quần áo hở hang này. Song Tử phải khó khăn lắm mới chọn được một bộ kín đáo để đi ra ngoài. Cô mặc chiếc váy màu trắng dài xếp ly qua khỏi đầu gối, còn cái áo màu đen có tay lửng qua khỏi khuỷu tay trông rất diêụ dàng. Tài xế chở cô tới trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.

Việc đầu tiên cô cần làm là phải đổi màu tóc trước, vì cái bộ tóc đỏ chói này khiến cô khó chịu. Song Tử đổi màu tóc đỏ sang màu tóc hạt dẻ nhìn rất giống tiên nữ. Cô đi tới đâu ai cũng phải quay lại ngắm nhìn.

Sau khi làm tóc, cô đi mua vài bộ đồ kín đáo để mặt chứ mặt đồ hở hang kia chi bằng cô mặt đồ bệnh nhân cho rồi . Song Tử đi loanh quanh mua được rất nhiều đồ. Vô tình cô đi lướt qua một đội soái ca đi cùng nhau. Tuy cô rất thích trai đẹp nhưng lại không muốn tới gần. Nhóm người đó thấy cô liền tỏ ra vẻ mặt chán ghét, nhưng vì cô không tới gần nên không biết họ nhìn mình bằng ánh mắt đó nhưng cô lại có cảm giác lạnh sóng lưng. Tuy đó là nhóm soái ca nhưng lại có thêm một cô gái, cô gái ấy là Mai Sở. Mai Sở gọi cô: Song Tử.

Cô nghe thấy có người gọi mình nên quay lại theo phản ứng liền thấy Mai Sở kêu mình. Mai Sở đi tới gần:

        _ Song Tử à,trùng hợp thật, bạn đang làm gì ở đây? _ Mai Sở nói với giọng ngọt ngào. Nhìn phía sau Sở thì thấy nhiều người đẹp trai và cô mong họ không phải nằm chủ .Nguyên chủ như cô đây mà gặp họ thì chỉ có cô chết  .Nhưng đáp lại là câu trả lời nhưng khuôn mặt vô cảm.

        _ Tôi tới đây để mua vài bộ quần áo.

        _ Song Tử à, chắc bạn quên những người này rồi phải không. _ Mai Sở vừa nói vừa chỉ về những soái ca

       _ Quên? _ cảm đám đồng thanh với tâm trạng vô cùng ngạc nhiên. Họ nghĩ: Không phải chứ. Cô gái này giả bộ sao. Tính bày trò gì để hại Sở Sở nữa đây.

        _ Để mình giới thiệu đây là Nguyên Bạch Dương, Nguyên Nhân Mã, Hàn Ma Kết. Cậu ấy đó bị tai nạn nên mất trí nhớ.
_Giới thiệu xong thì Sở giải thích luôn cho họ hiểu.

         _ Xin chào._ Song Tử chỉ gật đầu chào một cái, không để ý tới bọn họ khiến họ hơi thấy giống như cô ta khinh thường mình

          _ Song Tử à, bọn mình định đi ăn, hay là cậu cùng đi nha. _Mai Sở thấy vậy liền mời cô đi luôn.

  
_ Không cần đâu , tôi còn cần mua vài thứ không thể ăn cùng các người được, chúc ngon miệng._ Đáp lại lời mời của Sở thì chỉ có khuôn mặt vô cảm thôi. Nhưng lại không giống như ý muốn của cô

          _ Cô đang là muốn trốn chúng tôi nên mới từ chối chứ gì? Thật mất mặt._ Ma Kết mở miệng nói khích để cô đi cùng. Vì hôm nay cô ta lại không để ý đến mình nên trả thù, nhưng đâu ngờ rằng đây lại là điều mà các chàng trai kia đang định lên tiếng .

          _ A... Sao tôi lại phải trốn , đi thì đi, nhưng tôi sẽ không trả tiền đâu à_ Do bị nói trúng tim đen nên cô nhận lời nhưng cũng thêm một lời cảnh cáo cho họ, vì cô không muốn mất tiền.

Sau đó cô cùng họ đi đến nhà hàng. Vào phòng riêng cô cảm thấy kì lạ liền hỏi.

          _ Sao ở đây chỉ có 5 người nhưng lại ngồi bàn 7người?

          _ Lúc nãy mình có gọi thêm Song Ngư, Bảo Bình nữa. À còn một người nữa là Thiên Yết bạn có nhớ không?
_ Tôi không nhớ .
          _ Hi..._Song Tử vừa dứt lời thì có tiếng chào từ ngoài cửa. Lúc đó chính là lúc các vị nam chủ cuối cùng xuất hiện , thế là chỉ thiếu một nam chủ thôi, chết tôi rồi.

Ngồi một chút cô thấy không khí ngột ngạt nên đứng lên đi toilet

          _Thất lễ rồi, tôi muốn đi toilet một chút._Nói xong cô đứng lên đi vào. Những người còn lại ngồi vào bàn.

          _Cho tôi bò bít tết chín 6phần, một dĩa mực hấp đậu, hết rồi._Song Ngư nói

Thấy Song Ngư kêu nhiều sợ anh ăn đau bụng nên cô lên tiếng: Anh ăn nhiều như vậy không sợ đau bụng sao?

         _ Yên tâm, anh kêu giúp cô ta.

         _ Cảm ơn ý tốt của anh, làm phiền rồi._Song Tử vừa lúc đi ra sau khi ổn định lại tinh thần thì thấy Song Ngư gọi món giúp nên cảm ơn.

         _Không có chi.

Mấy nam chủ kia biết ý định của anh ta nên im lặng, còn Bảo Bình định lên tiếng nhưng anh cũng muốn biết cô mất trí nhớ là giả hay thật nên không nói. Một lúc sau, món của cô được đưa lên trước. Tuy cô là sát thủ đứng đầu thế giới nhưng cô lại có tâm hồn ăn uống khác các sát thủ . Món của cô được đưa lên trước nên cô cầm đũa lên ăn một cách thản nhiên, không lo nghĩ vì món ăn này vô cùng hấp dẫn a. Mọi người thấy cô ăn thản nhiên như vậy thì đã xác định rồi nhưng lại lo lắng cho cô. Bảo Bình thấy cô ăn như vậy vô cùng lo. Vì cô đã dị ứng với mực lại còn dị ứng đạu phụng nên đã quát lên: Song Tử, đừng ăn ...

Lời nói còn chưa hết thì đã bị dứt vì cô đột nhiên muỗng đũa từ trên tay rớt xuống , ôm bụng đau: A.... Đau ..... Đau..... Đau quá..... Bây giờ cô mới nhớ lại vị Song Tử này bị dị ứng cả hai thứ nên cô vô cùng tức giận. Sao cô lại không nhớ ra chứ. Bây giờ thì xong rồi. Đau chết mất.

Bảo Bình thấy vậy chạy tới đỡ cô nhưng cô lại hất tay anh ra.Còn mọi người thì ngạc nhiên vì chỉ nghe cô bị dị ứng, nên họ tưởng bị dị ứng nhẹ, chưa thấy phát bệnh nên bây giờ cảm thấy hối hận

        _Cút đi.....tôi  không cần các người thương hại tôi.

Cô xoay người đi, cố chịu đựng nói: Sau này các người không cần hao tâm tốn sức tìm cách để giết tôi. Tôi tự biết mình làm gì._Song Tử nói xong thì mọi người chân tay cứng đi vì không biết cô lại nói ra những lời như thế và còn tự mình chịu đựng cơn đau kinh khủng tới mức nào.
(Đâý là mái tóc khi Song Tử làm lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro