Chapter 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chói loá, từng tia nắng xuyên qua chiếc rèmm hồng chiếu lên khuôn mặt của cô gái. Cô gái mặt bộ đồ bệnh nhân nhìn rất yếu ớt, nhỏ bé.

_ Ưm... _ Những tia nắng chiếu vào đôi mắt đang nhắm lại nhẹ nhàng khiến cô gái thức tỉnh

_ Cô tỉnh rồi à ?...._ Diệp Song Ngư hỏi.

_ Aaaaaaa..... Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Anh là ai hả? ... Cô gái hỏi một loạt khiến người ngồi đối diện phải chóng mặt. Và cô gái đó là Ngọc Song Tử và người ngồi đối diện là Diệp Song Ngư nhíu mày hơi ngạc nhiên.

_Cô muốn mưu tính điều gì để hại Mai Sở, một người hiền lành như vậy mà cô lại ghét cô ấy. Thật ác độc._ Song Ngư nói

_ Anh là ai? Anh biết tôi? Tôi tên gì? _ Cô không hiểu bất cứ điều gì anh ta nói cả.

Đột nhiên từ phía khác phát lên một tiếng " Cạch". Từ phía cửa có hai người bước vào một nam, một nữ.

Song Tử nhìn thấy hai người thì có cảm giác rất nguy hiểm. Đây là trực giác của người phụ nữ cho cô nên cô hơi phòng vệ

_ Xin chào._ Mai Sở nở nụ cười thật tươi với cô

Song Tử im lặng một chút rồi nói: Hình như cô là Mai Sở mà người này mới nhắc lúc nãy phải không? Vừa dứt lời thì cô khiến hai nam là "Ngọc Bảo Bình là anh trai không cùng huyết thống với cô và là bác sĩ của bệnh viện" vô cùng ngạc nhiên.

Bảo Bình nhìn qua Song Ngư nhíu mày như muốn hỏi:" Cô ta làm sao thế" . Còn Song Ngư thì rất thản nhiên nhún vai một cái,ý :" Cậu là bác sĩ thì tự xem đi, sao lại hỏi tôi, tôi không phải bác sĩ".


Ôi thôi,trời ơi,sao bây giờ không khí trong phòng lại ngột ngạt thế, mình mà ở trong này chắc có ngày chết mất.Đây là suy nghĩ của người đang ngồi trên giường.


Bảo Bình bước tới giường hỏi:

_Cô nhớ tôi là ai không?

_Không

_Cô tên gì, số điện thoại của cô là gì, cô nhớ không?

_Tên tôi tôi còn không nhớ huống gì số điện thoại, thật ngốc

Cô vừa dứt câu nói thì lập tức có bốn cặp mắt nhìn về phía cô khiến cô rùng mình. Bảo Bình sững sờ khi nghe cô nói thế. Sau đó Bảo Bình lấy lại tinh thần hỏi cô:

_Cô yêu ai, cô có nhớ không?

_ Bộ tôi đã từng yêu ai hả?

_ Vậy cô thích ăn món gì nhất?

_ Không nhớ

Bảo Bình quay người lại gật đầu với họ để chắc chắn là Song Tử đã mất trí nhớ thật sự. Nếu cô nhớ cô sẽ không trả lời như vậy.

Song Ngư thấy được sự chắc chắn của Bảo Bình nên quay qua dắt Mai Sở đi và nói: Vậy thì tôi và Mai Sở đi trước, cậu ở lại canh chừng cô ta đi. Dù sao ở lại đây tôi thấý cũng không an toàn.Vừa nói xong thì Mai Sở chào tạm biệt mọi người rồi đi khuất.

Ôi tròi oi ,tôi bị bơ rồi. Cô thấy mình là bệnh nhân mà bị bơ nên cô lên tiếng: Nè nè nè... Vậy tới cuối cùng thì tôi tên gì?

Bảo Bình nhìn qua cô rồi nói: Ngọc Song Tử. Nói xong anh đi qua ghế ngồi làm việc riêng của mình để cô ngồi như trời trồng. Cô lại thấy mình bị bơ nữa nên đứng lên đi vào toilet.

OK, cô cạn lời

Khi đang làm chuyện của mình thì thấy cô đứng lên nên anh cảnh giác cao độ. Khi thấy cô bước vào nhà vệ sinh thì yên tâm.

_Á aaaaaaaaa..... Do Song Tử vừa bước vào toilet và bị trượt, cô ngã và đập đầu vào chỗ rửa mặt nên ngất đi. Nghe tiếng la nên anh chàng đã chạy vào phòng và thấy Song Tử nằm bất tỉnh bên trong.

Bảo Bình chạy tới gọi cô nhưng cô đã ngất nên Anh ấy bế cô lên trên giường. Sau đó Bảo Bình kiểm tra thấy cô không bị gì nặng nên đỡ lo và đi ra ngoài.

Lúc đó, dường như Bảo Bình thấy dáng vẻ đang ngủ của cô rất đẹp. Trên khuôn mặt không phấn son loè loẹt ,không nhìn anh với ánh mắt đáng đánh , nhìn cô như vậy anh cảm thấy cô đẹp như tiên nữ giáng trần. Do bị thương nên đã nằm ngủ, lẽ đó nên trong thời khắc đó anh có chút rung động.

Khoảng năm tiếng sau Bảo Bình vào thì thấy cô đã tỉnh.

_ Tỉnh rồi?

_ Ừm

_ Vậy cô nghĩ ngơi đi, tôi đi đây

_ Ừm

Anh cảm thấy cô không nhìn mình bằng ánh mắt giả tạo làm nũng kia mà cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt. Trước kia cô luôn bám anh vì biết anh không cùng huyết thống và luôn bày trò để ăn ghét Mai Sở nên anh chán ghét vô cùng. Giờ đây cô lại không bám anh nữa rồi. Anh thấy thái độ của cô như thế nên anh tự nhiên cảm thấy mất mát một chút.

Còn về phần cô, cô đã nhớ lại tất cả khi bị ngã và đụng đầu vào chỗ rửa mặt. Lúc đó, cô làm nhiệm vụ trở về liền đi vào nhà sách tìm một cuốn truyện để đọc . Khi đi về, cô thấy một cụ già muốn qua đường nên cô giúp cụ. Khó ngờ ra khi đang đi qua thì một chiếc xe vượt đèn đỏ lại còn chạy với tốc độ nhanh đang lao về phía cô. Cô không chần chừ liền đẩy ông lão đánh một bên, còn cô lại bị xe kia đụng nên cô xuyên không về một cuốn truyện vừa đọc xong nên cũng vô cùng ngạc nhiên .Cô nghĩ cô là một sát thủ đứng đầu thế giới mà lại bị tai nạn, thật nực cười.( Cuốn truyện nói về 6 chàng trai là nam chủ cùng một cô gái là nữ chủ hiền lành.)

Cô xuyên không vào thân thể ai Không chịu lại xuyên qua cơ thể của người có cùng tên và khuôn mặt giống cô, nên cô đã nghĩ đến kết cục của nguyên chủ đồng thời cũng là cô. Cô nghĩ xong liền đưa ra quyết định vô cùng đúng đó là tránh xa nam, nữ chủ càng xa càng tốt. Nghĩ xong cô ngủ thiếp đi.

Cô cứ như vậy dưỡng thương được một tuần thì ra viện với sự cho phép của Bảo Bình. Cô càng cảm thấy kì lạ hơn là một tuần qua cô luôn tránh anh còn anh thì bám lấy cô. Vì vậy khiến cô rất khó chịu.Cô vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện thì có một chiếc xe Ferraris trắng dừng lại trước mặt cô, hạ gương xuống Bảo Bình nói:Lên xe anh đưa em về, nhanh lên.

Cô suy nghĩ một lát thì quyết định lên xe để về nhà còn một phần là không biết đường về nhà nên đành lên xe. Trên đường đi cả hai không nói tiếng nào cho tới khi về nhà. Và tất nhiên muốn tránh các nam chủ thì cô phải giả bộ mất trí nhớ tiếp thôi
(Đây là ảnh của Song Tử trước khi cô làm lại tóc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro