Chap 7: Thiếu gia bỗng hoá trẻ con(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Song Tử đi, các anh đứng đơ nhìn một lúc rồi cũng quay trở vào xử lí những chuyện còn lại.
Còn Mai Sở, khi đứng ở trong chỗ an toàn, cô ta thấy những người luôn theo đuổi và bảo vệ mình lại đi lo lắng cho con nhỏ mà họ luôn chán ghét đó, cô ta đã ghen tị. Khuôn mặt cô ta nhăn nhó, méo mó đến đáng sợ.

---------♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️----------

Hôm sau

- Anh Huyền ơi, con Mập nó chạy đi đâu rồi???_ Song Tử với vẻ mặt mếu máo như gần khóc hỏi anh Huyền
- Nó chạy đi chơi rồi, em sao thế, sao lại khóc thế này??? Đừng khóc, để anh kêu người đi kiếm con Mập về cho em._Anh Huyền với vẻ mặt và giọng điệu lo lắng. Anh không sợ bất kì ai, bất kì thứ gì, anh chỉ sợ mất đi đứa em gái mất tích đã lâu giờ anh mới tìm được, anh sợ cô bé của anh khóc, sợ cô bé lại lo lắng.... Anh sợ tất cả những gì có thể khiến anh mất cô...
- Hihi. Anh kêu người kiếm liền đi, em sợ nó đi đâu khiến người ta bắt mất._ Cô đã đỡ lo phần nào khi nghe anh nói.
Ụp, anh Huyền ôm cô vào lòng, cô rất bất ngờ nhưng cô không đẩy anh ra mà để im cho anh ôm. Cô không đẩy vì cô cảm giác người này sẽ không bao giờ làm hại đến mình. Cô cũng cảm thấy, người này đối với mình có tình cảm đặc biệt, không phải tình cảm nam nữ nhưng cô cũng không biết tình cảm đó như thế nào.
Anh thấy cô không đẩy ra, anh vô cùng vui, vì cô không ghét anh, cô không sợ anh.

Khi hai mỗ anh em nào đó ôm ấp tình tứ các kiểu thế này, thì các thiếu gia ở nhà lại lo lắng. Chưa tới hai ngày nhưng nhìn những con người này lại tiều tụy đến thế. Họ không những lo mà họ còn ghen nữa, nhưng không một ai trong số họ biết họ đang ghen.
Họ chỉ thấy, cô không nói chuyện và cười với mình, nhưng cô lại cười tươi khi nói chuyện với tên chết tiệt kia.
( Dạ con xin, mấy anh xém chút éc nữa giết em gái người ta, xém chút nữa giết một người sau này chỉ cần 1 câu nói có thể bóp chết các anh, xém chút nữa giết một cô con gái của đại gia tộc đứng đầu trong Cửu đại gia tộc òi)
Họ vừa ghen, vừa lo lắng không biết liệu tên kia có làm gì cô ấy không, cô ấy có thích tên kia không, nhỡ cô ấy thích tên kia rồi ghét bỏ mình thì sao??? Ai cũng có suy nghĩ này. Họ lo lắng quá rồi hoá loạn.

- Này cái tên chết tiệt kia đưa cô ta đi đâu rồi nhỉ??? Hay cô ta thích tên kia nhỉ??? Aaaaa... Cô ta không được thích tên kia. Cô ta vẫn giữ bản tính lẳng lơ như trước, chả có gì thay đổi. Hừ..._ Thiên Yết nói. Trong lòng thì lo lắng tột độ, nhưng ngoài miệng sao anh lại nói lời chua chát cay đắng thế nhỉ.

Không riêng anh mà còn những người ở đây nữa. Duy chỉ có một người là bề ngoài lo lắng nhưng trong tâm lại cực kì thâm độc, trù cho mỗ nữ chính chết đi.

-Các anh đừng lo, cô ấy chắc sẽ không sao đâu, em thấy cô ta cười nói với người kia rất vui vẻ, chắc bọn họ sẽ không có gì đâu._ Ngoài mặt thì lo lắng, giọng điệu lo lắng nhưng Mai Sở lại cố nhấn mạnh chỗ cô ta cần đâm vào khiến họ trở nên tức giận.
- Hừ, mất trí nhớ thì sao, bản tính lẳng lơ vẫn không thay đổi, không đeo bám chúng ta thì đeo bám tên chết tiệt kia. Có gì khác đâu_ Nhân Mã sau khi nghe Mai Sở nói liền tức giận mà nói.
- Chả sai một chút nào, cô ta lại đi quyến rũ người khác, dụ dỗ người ta lên giường với cô ta thôi._ Bạch Dương nói với giọng chua chát, ghen tị và tức giận, anh cực kì lo cho Song Tử.

Riêng một người lo lắng cực độ, anh chuyên chú vào điện thoại vì anh đang cố tìm kiếm cô ở đâu mà đến đón cô về.( Tạm thời hong nói là ai nha, mọi người đón coi ai là người tìm cô)

-Anh Huyền ơi, anh đưa em về nha, ba mẹ em chắc đang lo cho em lắm

- Ừ, để anh đưa em về.

- Anh cho em ẫm con Mập về luôn nha. Em muốn chơi với nó lắm luôn .

- Ừm, em đưa nó về cùng đi.

Haizzzz, đây là người anh cực cưng chiều em gái rồi.
Sau khi nói, cô liền ôm theo con Mập về cùng cô.
( Mình quên nói, con Mập là một con mèo cảnh có lông trắng tuyết, mắt xanh và hơi mập nha)

Khi Song Tử ra khỏi khu của anh Huyền, thì bên người đang cố gắng dò tìm đã biết Song Tử ở đâu và anh biết cô đang về nhà, nên anh không còn lo nữa nhưng anh lại bỗng nhớ tới cô không chịu nói chuyện hay cười với mình mà cô lại đi nới chuyện với cái tên mang mặt nạ thối kia, mặt anh lại nhăn nhó.

     - Các người không cần lo nữa, cô ấy đang trên đường về đây._ Anh nói với những thiếu gia còn lại
     - Cậu nói thật chứ, em ấy đang về à, hay quá, em ấy không xảy ra chuyện gì._ Khi Bảo Bình nghe anh ấy nói thì mừng rỡ như điên vậy. Anh đã không còn lo lắng mà chỉ còn sự chờ đợi Song Tử về.
     -Cô ta còn biết đường về à, sao không ở với tên chết tiệt kia đi. Hừ,😤_Aizzz, Nhân Mã thật sự tức giận.

    - Hừ, tôi về hay không về kệ tôi, không cần các vị đại thiếu gia tôn quý đây quyết định, dù sao đây cũng là nhà của tôi. Làm ơn, lần sau có nói xấu tôi thì cứ nói thẳng trước mặt tôi, đừng nói xấu sau lưng, hèn lắm đấy các thiếu gia có ý định giết tôi._ Song Tử vừa về tới thì cô nghe Nhân Mã nói vậy lập tức phản lại anh ta.
    - Cô....hừ, cô được lắm sao cô không đi mà ăn nằm với cái tên đeo mặt nạ chết tiệt kia._ Nhân Mã tức giận nói.

Chát....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro