Chap 8: Thiếu gia bỗng hóa trẻ con(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nhân Mã đã hứng trọn cái tát của Song Tử. Anh đứng như trời tròng vì không ngờ cô có lại ra tay tát anh. Lúc trước cô chưa bao giờ tát anh, vì cô sợ đau anh và sợ anh càng thêm chán ghét cô.
        _ Hừ, tuy tính tôi rất dễ, nhưng không phải anh muốn nói gì thì nói. Đừng để tôi nghe thấy thêm 1 lần nữa thì đừng trách tôi. - Song Tử cực kì tức giận khi anh ta lại sỉ nhục mình như vậy.
        Nhân Mã nhận ra anh đã nói sai, bị cô tát một cái thật mạnh đã thức tỉnh anh. Anh ....anh. Nhân Mã muốn nói xin lỗi nhưng mà anh không thể nói ra miệng, vì trước giờ anh là người nhận được lời xin lỗi của người khác mà chưa bao giờ anh xin lỗi người ta. 
        _ Anh ....anh sai rồi. -Tuy anh không nói được lời xin lỗi nhưng anh cũng nói được câu nhận lỗi đã khiến anh đỡ áy náy.
        Song Tử nghe Nhân Mã nói được lời như vậy khiến cô đã hết tức giận, khuôn mặt đã hòa lại.
        _ Ùm. Được rồi, tôi không tức giận. Mà sao các người lại tụ tập ở đây thế, chẳng lẽ nghèo tới mức tới nhà tôi ăn chực sao. Aaaa. Hình như không phải nha, các anh đều là thiếu gia của các gia tộc mà, đâu đến nỗi phải đói mà đi ăn chực đâu đúng không???- Song Tử ngây thơ nói, hết cái này đến cái kia khiến các vị thiếu gia đây đỏ mặt. Không biết vì ngại hay là tức giận nữa.
        _ Cô .... Cô tôi..tôi, hừ, tôi qua đây ăn chực nhà cô đó, tôi nghèo rồi, tôi đói nên qua đây ăn đó, hừ hừ. - Bạch Dương nghe cô nói vậy liền thẹn quá nên nói liều, vậy mà sau khi nói xong mặt anh đỏ như trái cà.
        _ Hả, tôi đoán đúng à. Vậy các người nói người làm nấu cho các người ăn đi. Tôi lên làu ngủ đây. - Song Tử vẫn chưa nhận ra điều gì lạ mà vô tư đi lên lầu.
        Nãy giờ các vị thiếu gia đây luôn chăm chú nhìn cô và để ý ta cô mà không để ý tới 1 người đang thay đổi sắc mặt. Từ 1 người luôn hiền dịu ôn nhu trở thành con người ác độc, trong mắt cô ta hiện lên sự ghen ghét,  sự ác độc muốn giết người. Cô ta bây giờ muốn mọi người đều đổ dồn đến cô ta nên đã trở lại khuôn mặt hiền hòa, dễ mến nói: Sao cậu lại đi 2 ngày không về vậy, bọn mình rất lo cho cậu đấy, bạn đi với đàn ông nguy hiểm lắm. Sau này bạn đừng đi với ai qua đêm bên ngoài nữa, mình lo lắm. Ngoài mặt thì cô ta luôn nói lo, nhưng trong lời nói ẩn ý muốn nói Song Tử qua đêm với trai ở ngoài không về, là một người lẳng lơ, không đứng đắn, chỉ biết bu theo trai mà thôi.
        Cô đang bước lên lầu bỗng nghe Mai Sở nói thế nên ngừng lại nhìn thẳng vào cô ta. Sau đó mở miệng nói: Cô có tư cách gì nói tôi như vậy, tôi ở ngoài cùng ai thì liên quan gì đến cô, hay là cô ghen tị tôi đi với anh Huyền. Hừ hừ hừ. Song Tử nói với chất giọng lạng lùng, nhưng khi nói đến tên anh Huyền giọng cô lại thay đổi, trở nên mềm mỏng và ôn nhu hơn.
        _ Huhu, mình không có ý đó, mình chỉ đang quan tâm bạn thôi mà, mình chỉ sợ bạn xảy ra chuyện gì nên lo lắng cho bạn thôi mà, bạn đừng giận mình có được không???. Mai Sở chưa gì đã khóc, còn khóc đến thảm thương, trong giọng nói là vô cùng lo lắng cho cô.   
        _ Nè, Sở Nhi chỉ muốn quan tâm cô, cô có cần nói quá đáng vậy không. Hừ, đúng là chủ có biết bắt nạt Sở Nhi của tôi thôi. Cô thật là ác độc, bản tính của cô không bao giờ thay đổi - Thiên Yết thấy Mai Sở khóc liền đau lòng, nên đứng ra trách móc cô.
        _ Hử, mới đó đã khóc rồi à, anh đã thấy  tôi đánh cô ta chưa, tôi có dọa nạt gì cô ta à, cô ta tự khóc liên quan gì đến tôi. - Cô vừa nói vừa liếc Mai Sở, rồi liếc qua Thiên Yết, sau đó lại liếc hết 1 lượt qua các anh rồi nói: Còn chuyện gì nữa không, tôi rất mệt, còn phải lên nghỉ ngơi nữa. Bé Mập, tới đây, theo chị lên lầu. Sau khi nói xong, cô nhìn tới con mèo Mập rồi nói, cô biết nó rất thông minh, nên nói với nó. Không ngoài dự đoán của cô, nó liền chạy lên chỗ cô để bế lên lầu.
    Các vị thiếu gia dưới này thấy cô đi lên, liền liếc qua Song Ngư rồi đồng thanh nói: Tôi dự định ăn chực nhà cậu, cậu nói đầu bếp nấu ăn đi, đã gần 2 ngày rồi tôi chưa bỏ vào bụng 1 cái gì hết.
        _ Các cậu, hừ, các cậu the sự ăn tại nhà tôi sao, không phải như Tử Nhi nói chứ, thật sự nghèo zạy sao??? - Song Ngư nói với giọng điệu nghi ngờ. Thôi được rồi, các cậu lên lầu tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi, đi, tôi nói đầu bếp nấu xong sẽ gọi.
       Sau khi nói xong, anh cũng chuẩn bị lên lầu thì nghe tiếng nói của Mai Sở: Các anh, em...em...hức, em có thể ăn cùng không??? Em sợ Tử Nhi giận em nên.....
        _ Ùm, em ở lại đi, Tử Nhi sẽ không giận em đâu. Em qua phòng khách nghỉ ngơi đi. - Song Ngư nói.
      Những người còn lại cũng đồng thời nhìn qua cô cũng nói cô nghỉ ngơi rồi lên phòng nghỉ ngơi, không thèm nhìn tới cô thêm 1 lần nào nữa .
       
       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro