Chap 9: Thiếu gia bỗng hóa trẻ con (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khi các anh đã lên lầu, cô ta đã lộ ra bộ mặt thật, gương mặt nhăn nhó, đôi mắt ẩn hiện lên tia thâm độc. Cô ta lôi điện thoại từ giỏ ra và điện cho một người và nói:
       _ Alo…. Tối nay gặp mày tại chỗ cũ, có chuyện cho mày làm đây.
       _ Được,  tối nay 9h,  quy tắc cũ nhé…..HAHAHAHAHA. – Tiếng cười của người đàn ông vọng ra khiến Mai Sở run rẩy, nhưng vì mục đích của cô ta nên cô ta cắn răng chịu đựng.
--------------------Trên phòng cô nàng công chúa Song Tử---------------------
        Sau khi bước vào phòng, cô đã chạy ào tới giường thả mình lên giường rồi lăn qua lăn lại, tiếng cười của cô giòn giã khiến gian phòng có không khí vui vẻ, khiến những người đàn ông đứng ở ngoài âm thầm nở nụ cười và trong đầu nảy lên ý nghĩ muốn đem về nhà nuôi, không cho ai nhìn thấy cả.Các anh lần lượt đi về phía phòng mà người hầu đã chuẩn bị, tắm và nằm nghỉ một lát.
       Phòng anh Song Ngư (tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….)
       Anh vừa tắm ra trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn che phần dưới, tay kia vẫn cầm cái khăn lau tóc ước, những giọt nước chảy xuống khuôn mặt như điêu khắc kia rồi từ từ…từ từ….từ từ chảy xuống ngực rồi xuống nữa cho tới khi chảy xuống từ múi từng múi bụng của anh….. Vừa lau, anh vừa nghĩ, rồi lại tự cười cứ như một đứa trẻ con mới được nhận kẹo xong, trên khuôn mặt không còn sự lạnh lung nữa.
      Phòng anh Bạch Dương
      Vừa vào phòng, Bạch Dương chạy nhảy xung quanh phòng vừa hát vừa nhảy, lột bỏ lớp mặt nạ hằng ngày ra, cứ như trẻ con hát rồi nhảy rồi ngồi cười ngốc. Không thể dùng từ người lớn đề nói về anh cũng như không thể nào nói anh là trẻ con được. Chẳng phải hằng ngày anh phải ngụy trang để đối xử với người khác chứ không phải là mặt thật của anh.
      Phòng của đại ca Thiên Yết
      Vừa tới phòng anh đã đứng lại nhìn về phía cửa phòng cô một cái rồi mới vào phòng. Và thật ra, anh vào phòng không như hai anh trên mà đi đánh cờ với chu công, dáng ngủ của anh không phải như một người trưởng thành mà cuộn tròn lại như 1 đứa trẻ chơi mệt mỏi rồi nằm cuộn tròn đánh một giấc ngủ thoải mái. Sau khi Thiên Yết ngủ dậy, anh liền lôi điện thoại gọi cho thư ký để hỏi về lịch trình ngày mai của mình.
Vèo o o o o o o o o o o o o o o o.o.o.o.o.o.o.o.o……….
      Đến phòng của anh Nhân Mã
     Vào phòng anh không đi tắm, không ngủ mà xếp bằng lại ngồi thiền tĩnh lặng, anh có thói quen khi nào bước vào phòng ngủ thì ngồi thiền một chút mới làm các việc khác. Vậy nên anh đã ngồi thiền trong vòng 15’ rồi mới đi tắm thay đồ đã được người hầu chuẩn bị sẵn.
     Tới phòng anh Bảo Bình
     Vào phòng, bước tới giường đầu tiên là anh vòng tay đi quanh giường vài vòng, cảm thấy không có gì anh lại đi vào phòng tắm rồi cũng lặp lại động tác vòng tay đi kiểm tra xung quanh. Anh không phải mắc bệnh sạch sẽ nhưng anh tới chỗ lạ sẽ thường làm động tác kiểm tra như vậy mới an tâm. Anh vừa đi quanh vừa lầm bầm lẩm bẩm rồi mặt nhăn mày nhó như một đứa trẻ đang xem xét cái đồ chơi của mình rồi đứa ra các nhận xét hài long hay không hài lòng.
     Cuối cùng đã tới phòng anh Ma Kết
     Anh thì đặc biệt hơn các anh còn lại một tí chính là vừa tới phòng anh đã nói cô người hầu đi kiếm cho anh cái bao tay để anh chính mình tự dọn dẹp chính phòng mình rồi anh mới tạm chấp nhận bước vào phòng đi tắm rồi nằm nghỉ một tí. Sau khi tắm xong, anh chỉ mặt một cái quần đùi và khoác cái áo sơ mi của mình rồi đi đến bên giường ngồi nghĩ về mỗ nữ đang tươi cười của chúng ta.
---------------Tới thời gian ăn cơm----------------
     Ba mẹ của Song Tử đã đi công tác nên bây giờ trên bàn ăn chỉ có cô, Mai Sở, Bảo Bình, Nhân Mã, Thiên Yết, Bạch Dương, Song Ngư và Ma Kết.
     Song Tử ngồi ở vị trí chủ vị, đáng lẽ là Bảo Bình ngồi nhưng anh lại nhường vị trí đó cho cô. Trên bàn ăn bây giờ không khí có chút cứng nhắc, không được hài hòa. Mai Sở thấy vậy nên lên tiếng nói trước: Wao….Nhìn đồ ăn có vẻ rất ngon nha, các anh cầm đũa lên ăn đi, Song Tử, cậu cũng ăn đi, chắc cậu đi ở ngoài về chưa bỏ bụng chút gì nên chắc đã đói rồi đúng không??? – Tuy cô ta giải vây cho những người ở đây nhưng cô vẫn thấy lúc cô ta nói đến ở ngoài về thì đã thâm ý liếc cô ta một cái rồi cầm đũa lên ăn. Cô cũng nhìn những con người trên bàn ăn một vòng rồi nói: Các người cũng ăn đi, người hầu của nhà tôi cũng muốn dọn xong sớm một chút rồi đi nghỉ ngơi đó.- Cô vừa nói vừa gắp một miếng đồ ăn vào chén mà để cho các chàng trai nghe cũng hơi giật giật khóe miệng một tí rồi cũng bắt đầu động đũa.
Khi cô ăn miếng đầu tiên, các anh đã nhìn cô ăn ngon lành và chú ý đến từng cử chỉ, từ lúc cô gắp đồ ăn lên, hả miệng để ngậm đồ ăn, rồi đến động tác nhai, rồi hơi liếm môi một tí rồi nuốt xuống. Nhìn như thế các anh chỉ muốn chạy tới hận mình không thể là miếng đồ ăn đó mà bị cô nhai rồi nuốt. Cô cảm giác được có người nhìn chằm chằm mình nên ngước lên thì thấy các mỗ nam rồi đó còn ngẩn ngơ nhìn cô. Cô cũng không quan tâm lắm vì cô tưởng cô ăn rất xấu nên họ ngạc nhiên rồi nhìn thử sao cô lại có thể ăn như vậy chứ gì. Nếu như các vị đại thiếu gia ngồi ở đây biết được cô nghĩ như vậy thì có lẽ sẽ mất hình tượng một phen để té ghế đó. Haizzzzzzzz, IQ cô cao nhưng sao EQ của cô lại thấp đến như vậy. Không thể tin được.
      Nãy giờ có một người chỉ được nói một câu khiến các anh nhìn mình một tí rồi lại để hết tâm trí vào con nhỏ Song Tử đó. Cô ta âm thầm nắm tay lại thành nắm đấm rồi tự nói trong lòng là cô ta cho dù phải trả giá như thế nào cũng phải tiêu diệt được cô.
      Tua lại chị Tử đang ăn
      Lúc Song Tử gắp một miếng đồ ăn vào chén thì có một đôi đua không phải là của cô cướp lấy đi miếng đồ ăn. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi lại nhìn miếng đồ ăn của cô vừa của cô bị cái tên đáng ghét nào đó bỏ vào miệng một cách tự nhiên và rất tỉnh. AAAAAAAAAAAAAAA đồ ăn của tôi, anh …anh…anh đồ ăn cúa tôi, sao anh lại gắp đồ ăn của tôi, aaaaaaaaaaaaaaaaa. Đồ xấu xaaaaaaaa, tôi muốn giết anh. – Sau khi cô giật mình về lại thì cô đã dùng cái giọng đầy nội lực của mình để hét lên. Các bạn có biết ai đã cướp đi miếng đồ ăn của chị ấy không??? Hahahah, đó là anh Ma Kết. Sau khi anh thấy cô ăn đầy hấp dẫn và quyến rũ, anh không kiềm được để tâm đến miếng đồ ăn của cô và động đũa cướp luôn miếng đó, và bây giờ anh đang hứng chịu tiếng hét đáng kính cùng kinh khủng này. Tuy như vậy, nhưng anh vẫn không cảm thấy mình sai vì khi anh ăn miếng anh vừa cướp của cô, anh đã cảm thấy tuyệt vời vì trước giờ mới ăn một miếng đồ ăn ngon đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro