#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Sáng của hai hôm sau đó , tôi được xuất viện về nhà. Đến đón tôi xuất viện có hai người, đó là Bảo Bình và Jena. Thật sự trong lòng có chút hụt hẫng, tôi cố nói với bản thân là mình và anh chẳng quan hệ gì làm sao mà đòi hỏi.

Căn nhà vì cả tuần không ai dọn dẹp nên có cả lớp bụi dày, vừa vào nhà tôi đã phải bắt tay vào dọn dẹp cho sạch sẽ. Cũng may là còn có Jena ở lại cùng tôi làm, nếu không tôi sẽ phải vì mệt quá mà lại vào viện lần nữa cũng không chừng.

Cả hai chúng tôi cùng làm mà cũng đến trưa mới dọn xong, mệt mỏi tôi nằm dài ra sofa thở một cách khó nhọc. Đói đến mức tôi chẳng buồn cử động, Jena ngồi phía ghế bên kia cứ cúi bấm điện thoại. Không hề lộ vẻ mệt mỏi.

- Cậu đói chưa Jena ? - tôi lại hỏi thừa.

- Đương nhiên là đói rồi - Jena không nhìn tôi mà thản nhiên trả lời.

- Thế cậu muốn ăn gì , mình đi mua - tôi ngồi dậy hỏi cô.

- Không cần đâu , xíu nữa có người mang đồ ăn đến . Cậu vừa khỏi bệnh đừng đi lung tung - Jena bỏ điện thoại xuống nói.

Vừa dứt câu thì quả thật có tiếng gõ cửa, tôi định đứng dậy ra mở cửa thì bị Jena tranh đi. Tôi lại phải ngồi xuống ghế, cô rất nhanh quay trở lại với túi đồ ăn trên tay.

Cô đặt túi đồ ăn lên bàn ăn , lấy từ bên trong túi ra mấy hộp đồ ăn.

- Lại đây ăn nhanh đi - Jena gọi tôi khi đã bày đồ ăn ra bàn.

Nhìn bàn đồ ăn tôi khá thắc mắc, toàn là những món ăn dễ tiêu hoá. Tôi không nghĩ Jena thích những món này, bình thường tôi cũng rất ít ăn những món tương tự.

- Cậu gọi những món này à ? - tôi ngồi xuống ghế hỏi.

- Là Bảo Bình mang đến đó , chẳng hiểu sao mua được mấy món như vậy .

Jena có vẻ khó chịu nói, cô không hài lòng với những món ăn mà Bảo Bình mang đến.

- Cậu mau ăn đi , nguội hết không ngon đâu - Jena giục tôi.

Những món ăn cũng khá bắt mắt, lại còn nóng hổi. Kích thích vị giác của tôi, cho nên tôi cũng không khách sáo mà cằm đũa lên ăn. Toàn bộ bị tôi ăn sạch , Jena không hề động đũa. Cô ngồi đó cứ chăm chú nhìn điện thoại, không rời một giây.

Sau khi ăn xong tôi dọn dẹp , mang mấy cái hộp đi rửa sạch. Xong xuôi mọi thứ thì không nhìn thấy Jena đâu nữa, có vẻ như cô có chuyện riêng nên đi rất gấp.

Sở dĩ tôi nghĩ như vậy bởi vì cô không hề nói với tôi một tiếng nào đã rời đi. Cả buổi trưa tôi mang tập sách ra xem, gọi điện thoại hỏi bạn cùng lớp bài học cả tuần nay.

Kiến thức không nhiều , nhưng bài tập thì không bao giờ là ít. Tôi mất cả buổi trưa lẫn chiều mới xong bài tập , tôi vươn vai cho thoải mái rồi đi tắm. Vừa từ phòng tắm bước ra đã nghe tiếng gõ cửa, tôi lập tức đi ra.

- Bảo Bình, anh tìm Jena hả ? Cậu ấy không có ở nhà em - tôi hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

- Tôi đến đưa đồ ăn , không tìm Jena - Bảo Bình đưa cái túi ra trước mặt tôi thản nhiên nói.

- Cho em à ! - tôi tròn mắt hỏi lại.

- Ừ , tôi còn có việc - Bảo Bình đưa cái túi đồ ăn cho tôi rồi liền bỏ đi.

Tuy thắc mắc nhưng tôi chẳng biết mở miệng như thế nào, đành nhìn theo cậu một lúc rồi đi vào nhà. Trong túi đồ ăn mà cậu mang đến toàn là những món giống hệt lúc trưa, nếu như vậy cũng có nghĩa cơm lúc trưa là dành cho tôi.

Chứ không phải tôi ăn ké Jena, như vậy lại càng lạ lùng hơn. Bảo Bình làm như vậy là có ý gì, tôi lại không muốn làm kẻ thứ ba phá hại quan hệ của hai người đâu. Huống hồ Jena còn là bạn rất thân của tôi, mối quan hệ này tôi không muốn mất đi.

Mấy ngày liên tiếp sau đó , tầm một tuần thì phải. Chiều tối nào Bảo Bình cũng mang cơm đến cho tôi, thực đơn mỗi ngày mỗi khác. Còn phong phú hơn lúc trước, tôi toàn ăn mì vì lười nấu và lười ra ngoài ăn.

Hôm nay tôi về nhà khá trễ ,vì còn một số bài tập cần sửa. Trước cửa nhà có một túi đồ, tôi nhìn thử bên trong thì mới biết Bảo Bình lại mang cơm đến. Tôi miễn cưỡng mang túi đồ ăn vào nhà , rồi ngồi thờ thẩn nhìn.

- Không được, ngày mai mình phải đi nói với anh ấy mới được .

Tôi lẩm bẩm một mình, tôi quyết định phải nói cho rõ ràng chuyện này. Không thể cứ như vậy mãi , rồi một ngày nào đó Jena cũng sẽ biết được.

À nói tới Jena tôi mới nhớ , kể từ hôm cô bỏ về không nói tiếng nào thì không thấy cô xuất hiện nữa. Cả những khi có tiết ở trường cũng không gặp, qua nhà rõ cửa mãi cũng chẳng ai ra mở.

Gọi điện thoại thì cứ bận , hoặc không nghe máy . Chẳng rõ cô đã đi đâu, và có lẽ đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi tạm thời gác lại chuyện đó , nhìn đồ ăn trên bàn. Dù sao không ăn thì bỏ cũng phí , cho nên tôi quyết định ăn hết.

* Cốc .......cốc......cốc......*

Đang chìm trong giấc mơ đẹp, sắp đến lúc nhìn thấy gương mặt của chàng trai trước mặt thì bị đánh thức. Tiếng rõ cửa bên ngoài mỗi lúc mỗi dồn dập, khiến tôi muốn xoay người mặc kệ mà ngủ tiếp cũng không được.

Nói thật thì tôi đang mang một tâm trạng khá bực bội đi ra mở cửa, bên ngoài mưa lớn như trút nước. Bất giác tôi nhớ đến cái đêm mà Bạch Dương gõ cửa , hôm đó trời mưa cũng rất lớn.

Nghĩ vậy tôi liền bước vội hơn, không kịp nhìn qua mắt mèo một cái mà mở cửa luôn. Rất nhanh, chớp nhoáng một thân hình to lớn ôm lấy tôi rồi đóng chặt cửa.

Rất giống nhưng mùi hương trên người lại hoàn toàn không phải, mà mùi hương ấy cũng thật là quen. Tôi lập tức đẩy người đàn ông ấy ra, người đó vì không ngờ tới mà loạng choạng đập lưng vào cánh cửa đau đến nhăn mặt.

- Ma Kết ......

Đến khi tôi nhìn thấy rõ gương mặt của anh thì mới thốt lên tên anh, theo bản năng mà đi lại đỡ anh. Cũng không quá khó khăn khi dìu anh lại ngồi sofa , vì anh vẫn còn rất tỉnh táo.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro