#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Chỉ có điều là tôi đang mặc đồ ngủ, có chút ngại ngùng trước anh. Với lại cơ thể ướt đẫm nước mưa của Ma Kết cũng đã làm cho đồ tôi bị ướt, nên khi lấy khăn sạch đưa cho anh xong thì tôi cũng về phòng thay bộ đồ khác.

Trong lúc từ phòng đi ra, tôi sẵn tiện rót cho anh một cốc nước mang ra đặt xuống bàn. Anh đã cởi đi cái áo khoác đen bên ngoài, cởi luôn áo thun đen bên trong đã bị ướt ném lung tung trên sàn nhà.

Chăm chú nhìn Ma Kết một lúc , đây là lần đầu tiên gặp lại anh từ sau khi xuất viện. Anh chẳng khác gì , vẫn là gương mặt bình thản đó.

Ánh mắt không để người khác tùy tiện nhìn thấu ấy, và có một điều là nhìn thấy anh tôi mới phát hiện bản thân mình cũng có chút nhớ anh. Áp chế nội tâm của bản thân, tôi hỏi anh.

- Sao anh đến đây vào giờ này ? Có chuyện gì sao ?

Tôi tò mò khi nhìn thấy anh toàn thân mặc đồ đen, rất giống đêm đó Bạch Dương đến tìm. Chắc chắn là có chuyện gì đó , nếu không tìm đến chỗ tôi làm gì.

- Bị đuổi đánh, không biết tránh ở đâu đành đến tạm chỗ em - Ma Kết vừa lau tóc vừa đáp.

- Anh nói thật đi - tôi không tin lời anh nói.

- Em đẩy anh cũng mạnh thật đó , không ngờ em lại cũng có sức lực như vậy. À, sau này đừng có mà mở cửa lung tung như vậy , lỡ là người xấu thì phải làm sao .

Ma Kết có vẻ tức giận nên nhấn mạnh câu cuối, tôi lúc đó căn bản là quên mất. Anh mà không nói tôi cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề.

Thấy anh xoa xoa lưng, tôi mới đi qua xem thử. Trên lưng anh có một mảng đỏ , có vẻ như vừa bị ai đó dùng gậy đánh. Tôi đi luôn đến tủ tivi, lấy ra một cái hộp trong đó mang lại đặt lên bàn.

- Anh thoa dầu xem có đỡ hơn không ? - tôi lại ngồi xuống cái ghế đối diện với anh.

- Nè , em đang đùa tôi phải không . Sao tôi có thể tự mình thoa dầu sau lưng - Ma Kết tỏ thái độ bất mãn nói.

Thế là tôi đành đi qua giúp Ma Kết một chút , lấy dầu thoa cho anh. Tôi rất nhẹ tay rồi mà vẫn cảm nhận được cơ thể anh hơi run , đòn đánh này rõ ràng là không hề nhẹ tay.

- Ai đánh anh ? Khuya thế này rồi sao anh còn ra ngoài ? - tôi lại buộc miệng hỏi anh.

- Chỉ là việc làm ăn tranh nhau nên trút giận một chút ấy mà , em không cần quan tâm tới đâu. Tôi ngủ lại một đêm không có gì chứ ? - Ma Kết giải thích rất qua loa.

- Ừm , tôi lấy đồ khô cho anh thay.

Nói xong tôi liền đứng dậy đi vào phòng , lát sau tôi mang một bộ đồ sạch đưa cho Ma Kết. Đó là bộ đồ của Bạch Dương , trông dáng người của anh chắc hẳn mặc vừa. Thế mà anh nhìn tôi nhíu mày , còn là nhìn không chớp mắt.

Đưa mãi mà anh không đưa tay ra đón lấy , tôi cũng khá bực nhíu mày nhìn lại anh.

- Anh định mặc đồ ướt ngủ ? - tôi hỏi anh

- Nhà cô còn có người khác ở ? - Ma Kết không hỏi rõ vào vấn đề.

Tôi ngầm hiểu ý của anh, không hiểu sao tôi lại sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích.

- Đồ của bạn tôi, anh ấy thỉnh thoảng đến đây ngủ nhờ như anh nên để đồ ở đây không ít - tôi không biết câu trả lời này có sai chỗ nào không.

- Bạn trai cũ ? - Ma Kết nghi hoặc hỏi lại.

Không ngờ bị anh phát giác, tôi lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

- Xem ra em sống cũng khá thoáng nhỉ , sau này đừng tùy tiện như vậy. Đàn ông ai cũng là sói , đừng tin tưởng quá mức như vậy - Ma Kết nói rồi lấy bộ đồ trên tay tôi đi vào phòng tắm.

Câu nói của Ma Kết tôi suy nghĩ một chút, cũng đồng nghĩ với việc tôi không nên tin tưởng anh. Chẳng khác nào anh đang tự nói mình cả, thật sự anh là người đàn ông đầu tiên hoá sói trước tôi.

Một lúc sau Ma Kết tắm xong đi ra, bộ đồ cũng khá vừa vặn anh. Tôi đã để sẵn trên ghế sofa là cái gối nằm với một cái chăn , chờ anh lau khô tóc tôi liền đi lấy đồ anh mang đi giặt rồi phơi lên.

Xong xuôi thì đã thấy anh nằm gác tay lên trán , tôi không rõ anh đã ngủ hay chưa. Nhưng bản thân tôi đã buồn ngủ lắm rồi , cho nên tôi tắt đèn phòng khách trở về phòng ngủ. Vừa nằm lên giường đã ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, có tiết học nên tôi dậy từ khá sớm. Lúc chuẩn bị xong hết , đi ra ngoài phòng khách thì thấy Ma Kết vẫn còn ngủ ngon trên ghế. Tôi không đánh thức anh, chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà.

Sau khi trở lại là mang trên tay đồ ăn sáng, tôi đặt trên bàn cùng với chìa khoá cửa và ghi giấy note để lại.

Tôi rời khỏi nhà bắt xe buýt đến trường , tôi không hiểu được tại sao mình lại tin tưởng Ma Kết đến thế. An tâm giao chìa khoá lại cho anh , để mặc anh trong nhà của mình. Cũng có thể là do nhà tôi chẳng có gì, chỉ có thể giải thích như thế.

Và có một chuyện nữa, là tôi dường như không còn giận anh vụ tối hôm đó nữa.

Hôm nay đến trường học cũng không gặp Jena, cô đã trốn mất cả tuần không đi học rồi. Cứ mãi kiểu này làm sao thi tốt nghiệp đây, tôi thật sự rất lo lắng cho cô.

Trường học vẫn như ngày thường, chẳng có gì là đặc biệt cả. Tôi ngồi chăm chú học, ghi chép đợi bài tập thực hành. Sau đó là nghỉ trưa, ăn buổi trưa qua loa ở nhà ăn của trường.

- Song Tử , có người tìm cậu kìa - bạn cùng khoa chạy vội đến thông báo cho tôi.

- Ai vậy ? Ở đâu ? - tôi ngờ nghệch hỏi lại.

- Anh ta nói là bạn trai của cậu , ở ngay cửa khoa - cô bạn đó nói với một chút thái độ ngưỡng mộ.

Tôi lại nghệch mặt ra lần hai ,lẩm bẩm hai từ " bạn trai ". Nếu nhớ không lầm thì tôi với Bạch Dương chia tay từ trước khi vào đại học , tôi cũng chưa từng kể với ai chuyện này. Thế thì bạn trai đâu ra, có nhầm lẫn không.

Đang suy nghĩ thì cô bạn đó lại giục , hết cách tôi đành từ nhà ăn quay về khoa. Khi còn cách người đó khoảng chừng 5m tôi liền dừng bước, tôi khá bất ngờ và không hiểu nhưng rõ ràng là trong lòng rất vui.

Tôi mỉm cười trong vô thức rồi bước tiếp về phía người đó.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro