#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________

Ma Kết quay lại vừa vặn nhìn thấy tôi bước đến , anh đang có vẻ không vui. Khiến tôi bất giác lùi lại, trong lòng kỳ thực cảm thấy sợ ánh mắt ấy của anh.

- Anh làm sao thế ? Có chuyện gì mà đến tận trường vậy ? - tôi dè dặt hỏi anh.

- Em .....tôi không biết nên nói em quá tin tôi hay nói em quá phóng khoáng nữa. Em hay tuỳ tiện đưa chìa khoá nhà cho người khác vậy à ? - Ma Kết chất vấn tôi với âm lượng không quá lớn.

Khi nghe anh nói thế tôi mới rõ, mới biết anh giận dữ vì chuyện gì. Ánh mắt của anh lúc chất vấn tôi quả thật rất đáng sợ, đến nổi không dám mở miệng giải thích. Anh thoáng nhìn tôi một cái, có vẻ biết tôi không dám nói cho nên quay mặt sang hướng khác.

- Chìa khoá là lần đầu tiên đưa cho người khác giới, cũng chính anh là người đầu tiên - tôi nói rất khẽ .

- Nói thật - Ma Kết nghi hoặc hỏi lại.

Tôi liếc nhìn anh một cái rồi mới dám gật đầu, gương mặt anh đã dịu đi. Không còn cau mày hung dữ nữa , thay vào đó là nụ cười rất thoả mãn. Có vẻ câu trả lời đã hợp ý anh, tôi cũng thầm thở phào.

- Tôi đến đưa em chìa khoá , hôm nay tôi không rảnh . Hôm khác mới đến mời em đi ăn , tôi đi đây .

Ma Kết nói xong liền dúi vào tay tôi chìa khoá nhà, trước khi đi còn hôn lên trán tôi một cái. Đến khi anh đã đi khá xa rồi mà tôi vẫn còn đứng im bất động, quan hệ của chúng tôi từ khi nào mà trở nên thân thiết đến thế.

Có cảm giác như chúng tôi đã tiến triển khá nhanh, khi chưa có một lời nói chính thức nào.

Đứng đó một lúc , tôi bị thầy giáo gọi vào lớp. Suýt nữa tôi vì chuyện bị anh hôn mà quên luôn tiết học, nếu thế có mà thành trò cười.

Chiều hôm đó tôi về nhà , chợt nhớ ra chưa có dịp mời Bảo Bình ăn cơm để cảm ơn . Dù gì cậu cũng nuôi cơm tôi suốt một tuần, bồi bổ đủ thứ món ngon. Tôi lập tức gọi điện thoại hẹn thử , nào ngờ cậu chấp nhận ngay.

Thế là tôi phải nhanh chóng tắm gội thay đồ , đợi Bảo Bình đến đón. Cậu đến rất đúng giờ , vừa dừng xe đã bước ra mở cửa cho tôi.

- Em muốn ăn ở đâu ? - Bảo Bình vừa vòng xe vừa hỏi tôi.

- Quán nào bình thường được không ạ , em sợ không mời nổi anh - tôi e dè hỏi khẽ.

- Được , chúng ta đến quán gần đây đi . Ở đó đồ ăn cũng không tệ, lại hợp với em - Bảo Bình lái xe đến đó.

Trong lúc đứng chờ Bảo Bình tìm chỗ đổ xe, tôi chợt nhìn thấy Bạch Dương . Cậu đi cùng một nhóm người rất hung hăng, cười cười nói nói với họ. Rồi biến mất sau con hẻm ở bên kia đường, tôi vô thức muốn đuổi theo nhưng bị Bảo Bình kéo lại.

- Em không nhìn thấy xe hả , hay muốn chết rồi - Bảo Bình cau mày hằn giọng.

- Em xin lỗi , tại vừa nãy nhìn thấy một người bạn - tôi cúi đầu hơi liếc nhìn về phía con hẻm nhỏ giọng nói.

- Chúng ta vào trong thôi - Bảo Bình hơi dịu giọng nói.

Cậu bước đi trước , tôi vẫn nhìn về phía con hẻm. Miễn cưỡng nhìn thêm một lúc nữa cũng đi vào, Bảo Bình đã chọn một chỗ ngồi và đang nhìn menu.

Quán ăn này rất sạch sẽ và bình dị, trong quán có khá nhiều người ngồi. Nhìn rất ấm cúng, tôi ngồi xuống đối diện với Bảo Bình. Nhìn vào menu thì mới phát hiện, nơi này quả thật rất vừa với túi tiền của tôi.

Chủ yếu là Bảo Bình gọi món, tôi chỉ ngồi đó nhìn quanh quán. Món ăn thơm phức được bưng ra , lại vô cùng bắt mắt .

- Thơm quá , nhìn thôi đã muốn ăn rồi - tôi buộc miệng khen.

- Mau ăn đi - Bảo Bình hơi cười nói.

Món nào cũng ngon , khiến tôi ăn mà không kìm chế được. Đến nổi bụng căng không chịu được, tôi ngại ngùng cười trừ với Bảo Bình. Cậu cũng chẳng có ý nói gì tôi, chỉ là cười theo tôi.

Sau đó chúng tôi không đi xe, mà đi bộ trở về chung cư cho xuống cơm.

- À , sao hôm nay lại hẹn tôi đi ăn cơm vậy ? - Bảo Bình chợt nhớ nên hỏi.

- Em muốn cảm ơn anh vì đã nấu cơm mang đến cho em ăn cả tuần - tôi mỉm cười nhẹ trả lời anh.

- Nếu vậy thì em hiểu lầm rồi , tôi chỉ mang cơm đến thôi không phải tôi nấu - Bảo Bình cười cười giải thích.

- Không phải anh nấu thì ai ? - tôi nhíu mày hỏi .

- Là Ma Kết , cậu ta bồi bổ cho em. Nếu đã cảm ơn tôi thì nên cảm ơn cậu ta một tiếng - Bảo Bình trả lời rất thản nhiên.

Nghe câu trả lời này của Bảo Bình tôi rất vui, thì ra là Ma Kết nấu. Đôi môi lại không tự chủ mà hé nụ cười, nếu như thế thì chứng tỏ Bảo Bình không để ý tôi .

Và tôi cũng chẳng làm việc gì có lỗi với Jena, nhắc đến cô tôi mới nhớ ra chuyện muốn hỏi, vì thế liền quay qua hỏi cậu.

- Cả tuần nay anh có liên lạc với Jena không ? Em không thể liên lạc với cậu ấy .

Bảo Bình thở dài, mãi một lúc mới trả lời.

- Em không cần lo cho cô ấy đâu, vụ lần trước làm cho cô ta biến chất rồi - Bảo Bình nói xong lại thở dài

- Anh nói gì em không hiểu , có phải liên quan đến chuyện tối hôm đó không ? - tôi dừng bước kéo tay cậu hỏi.

Bảo Bình cũng chẳng muốn kể cho tôi nghe đâu, nhưng bị tôi hỏi mãi cậu đành kể chuyện xảy ra hôm đó.

Mc lên sân khấu nói về buổi tiệc , vừa thông báo buổi tiệc bắt đầu và giới thiệu cho mọi người biết hai nhân vật lớn. Là đôi vợ chồng người nước ngoài, chủ của căn biệt thự. Ông chồng là một tướng có địa vị không nhỏ, ai cũng nể mặt.

Buổi tiệc diễn ra được một nửa , thì cả hai vợ chồng đều biến mất. Sau đó thì từ trên cao rơi xuống cái xác của người vợ, khiến cả đám người hỗn loạn tháo chạy.

Bảo Bình nói cái chết của người vợ đó liên quan đến công tử bột của một bang hội lớn. Vì trong căn phòng đó chỉ có duy nhất đám bạn bè và tên công tử bột kia. Mà có người thấy vợ chồng ông ta đi vào đó, rồi khi vào thì thấy phòng trống không.

Ngặt nổi tên đó lại mặc đồ giống như Ma Kết, bạn gái của tên đó cũng mặc đồ không khác gì tôi, chỉ khác mỗi là váy của tôi bị cắt đuôi váy.

Chẳng phải rõ ràng là muốn giá hoạ cho Ma Kết , rồi vô tình tôi thành kẻ đồng phạm bị giá hoạ chung, cũng may là hôm đó quần áo của chúng tôi đều bị lột sạch.

Làm ầm ĩ mấy ngày liền , cuối cùng cũng tìm được ông ta. Nghe đâu là việc hợp tác không được, nên bọn công tử bột kia làm chuyện không suy nghĩ. Sau đó thì nợ máu phải trả bằng máu, tên công tử bột đó bị giết với thân thể không toàn vẹn.

Còn Jena nhờ vào chuyện tố cáo mà được ông ta yêu thích, chính cô mang tấm ảnh chụp đám công tử bột kia cho ông ta.

- Hôm đó tôi mà không thông báo kịp cho Ma Kết là cậu ta chết chắc rồi. Mặc đúng bộ đồ đó , cho dù không phải mình làm cũng khó mà sống được.

Trong đầu tôi toàn nghĩ đến câu truyện mà cậu kể, chỉ tưởng tưởng thôi tôi cũng đã run người. Tôi không trả lời lại cậu , cứ thế mà chúng tôi đều không nói thêm gì nữa.

_______





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro