#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Về đến nhà , tôi vẫn trong trạng thái như người mất hồn . Mở cửa đi vào, ngồi xuống sofa, tất cả đều làm trong vô thức. Cảnh tượng kinh hoàng thì tôi không được chứng kiến, nhưng theo lời kể thì rất khủng khiếp.

Tôi vẫn không tin Jena lại chọn con đường đó, không phải mọi chuyện đang tốt đẹp sao. Cô hà cớ gì muốn làm người giàu có, liên quan đến những người đó thì kết cục không phải là như người vợ của ông ta sao.

Chỉ nghĩ đến thôi đã không dám nghĩ thêm nữa , chúng tôi vốn dĩ là những cô gái có cuộc sống bình dị. Tại sao vô cớ muốn đi con đường sai lệch , tôi không hiểu cô đang nghĩ gì. Chính bản thân tôi cũng không dám chắc mình đi con đường đúng đắn.

Lấy thuốc trong tủ ra uống, tôi chợt nhớ đến Bạch Dương. Cậu cũng là một người tốt, ngoại trừ tính tình hơi nóng nãy thì chẳng có điểm nào để chê trách nữa.

Vậy mà dương như cậu đã thay đổi rồi , hình ảnh hôm nay tôi nhìn thấy. Gương mặt ấy vẫn là cậu, nhưng lại không còn cảm giác thân thuộc nữa. Hai người thân thiết với tôi, tại sao lại vô cớ thay đổi.

Suy nghĩ mãi chuyện này cũng không có đáp án, tôi tạm gác nó qua một bên . Lấy đồ đi tắm, xong thì ngồi ôn bài và làm bài tập.

Sáng hôm sau, tôi dậy trễ hơn mọi ngày. Chẳng qua là không có tiết học sớm , nên cho phép bản thân nằm ngủ thêm một chút. Nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài , tôi lập tức ngồi dậy.

Lướt thấy đồng hồ điểm 9 giờ, tôi lại mong người gõ cửa đó là Jena. Vội vàng xuống giường , đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra , tôi đã khựng lại một giây ,sau đó mới nở nụ cười tươi tắn nhất có thể.

- Chào buổi sáng , chị Lina hôm nay dậy sớm thế ?

Lina tên gọi của bà chủ nhà của tôi và Jena, tên thật của bà là Linh. Gọi là " chị " như vậy chứ thực chất tuổi thật đã sang hàng 4, sở dĩ tôi phải gọi " chị " vì bà chủ thích thế.

- Không phải chị nói em đâu Song Tử , em kêu chị ráng cho em tới giữa tháng . Mà chị chẳng thấy em mang tiền qua, lại gần cuối tháng rồi em coi lo tiền cho chị đi - Lina nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm, nói chuyện cũng không quá lớn tiếng.

Có vẻ chị cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi, nhưng chuyện tiền bạc ai cũng không thể giúp ai. Nhưng thực chất bây giờ tôi chẳng có tiền để đưa chị, sinh hoạt phí tháng này cũng chẳng còn bao nhiêu.

Lại nói tới chuyện tôi không thể đi làm thêm kiếm tiền , Jena không cho tôi đi. Bạch Dương cũng cản tôi, lúc đó tôi lại quên bén chuyện tiền nhà. Bây giờ thành khóc không ra nước mắt.

- Chị có thể ráng thêm vài ngày giúp em không, em nhất định gom góp tiền đưa cho chị - tôi ái náy nhìn chị nói nhỏ giọng.

- Xem như đây là lần cuối đấy , chị thật không muốn đâu. Nhưng chồng chị đang rất cần tiền, chị cho thêm một tuần để gom tiền đó - Lina rũ mắt nói.

- Dạ , nhất định một tuần sau sẽ đưa tiền nhà cho chị , à ....tiền nhà của Jena đã đưa chưa ạ ? - tôi lộ rõ vui mừng nói, rồi lại hỏi đến Jena.

Ánh mắt Lina lộ vẻ kinh ngạc nhìn tôi kiểu như không tin, hình như là hiểu ra vấn đề nên từ tốn giải thích cho tôi.

- Hai hôm trước cô ấy trả nhà rồi , tiền nhà cũng trả nốt hết tháng . Đồ đạc cũng chẳng lấy thứ gì , chị thấy chỉ mang đi một cái vali nhỏ.

- Là Jena đến lấy sao ạ - tôi hỏi lại .

- Không , là một người con trai lạ mặt nói là bạn cô ấy. Tự mình sắp xếp đồ rồi trả nhà, nói với chị là đồ đạc bên trong có thể vứt đi tuỳ ý.

Cả ngày hôm đó trong đầu tôi cứ văng vẳng những câu nói của Lina , Jena trả nhà rồi , cô đã đi đâu. Tại sao một câu cũng không nói với tôi ? Chẳng phải tôi và cô rất thân thiết sao ?

Ngồi trong lớp tôi cứ không tập trung được, vừa vì chuyện tiền nhà vừa vì chuyện của Jena khiến tôi cứ suy nghĩ. Chỉ mong sao tiết học nhanh chóng kết thúc , tôi còn phải tìm việc làm.

Trong vòng một tuần làm sao có thể đủ tiền trả tiền nhà , tôi lại không có bạn bè thân thiết ở đây nên cũng không biết mượn ai. Trong lúc này tôi chỉ nghĩ ra được một người , đó là Bảo Bình, vừa nghĩ đến tôi liền nhắn tin cho cậu.

[\ Anh có thời gian không ? Em muốn gặp anh một chút. /]

Tôi soạn khá lâu mới ấn gửi đi. Rất nhanh liền nhận được tin trả lời của cậu.

[\ Được , đang ở đâu anh đến đón /]

Lập tức soạn lại tin nhắn trả lời lại, nói với cậu tôi ở trường học. Bảo Bình không trả lời lại, tôi cũng nhanh chóng thu dọn tập vở rồi rời khỏi lớp.

Chỉ 15 phút sau Bảo Bình đã lái xe đến trước cổng trường , cậu gọi điện hỏi tôi ở đâu. Tôi mới nói cậu đến quán cafe đối diện trường, vài phút sau đó liền thấy cậu xuất hiện ở cửa quán.

- Ở đây ạ ! - tôi vẫy tay gọi.

Bảo Bình tiến đến , vẻ mặt không biểu cảm gì . Cậu ngồi xuống cái ghế đối diện, phục vụ ra hỏi thì cậu gọi cafe. Xong liền quan sát tôi, tôi bị nhìn đến mức không dám ngẩng đầu lên. Giống như chột dạ, phục vụ lại mang nước lên.

- Có chuyện gì cần tôi giúp à ? - Bảo Bình hỏi thẳng .

- Thật ra ....em muốn nhờ anh tìm việc làm giúp em , việc nào có thể ứng lương trước - tôi nói rất nhỏ còn cúi thấp đầu.

- Em cần tiền gấp sao ? - Bảo Bình có vẻ ngạc nhiên hỏi lại tôi.

- Dạ vâng , em phải đóng tiền thuê nhà - tôi thở dài một cái.

Bảo Bình lấy ví ra rồi đưa tôi một sấp tiền , tôi tròn mắt nhìn cậu , tay để dưới bàn khẽ nắm chặt lại. Bảo Bình thấy tôi mãi không có phản ứng, cậu nhíu mày.

- Tiền này em cầm lấy trả tiền nhà đi - Bảo Bình lại đẩy sấp tiền về phía tôi.

Xung quanh đấy có mấy cặp mắt nhìn về phía chúng tôi, họ xì xào bàn tán. Giọng nói không mấy gì nhỏ , mà còn khó nghe.Họ không nghe được cuộc đối thoại ,nên lầm tưởng là tôi quan hệ với cậu rồi giờ đòi chịu trách nhiệm.

Cậu không chịu nên đưa tiền đuổi tôi đi, tôi thật sự phục mấy người đó.

- Công việc thì tôi vẫn tìm cho em , trước mắt thì lấy số tiền này trước . Sau này trả lại tôi, hay làm việc trừ lương cũng được - Bảo Bình thấy tôi mãi không nhận liền thuyết phục.

- Em cảm ơn , em làm việc có tiền sẽ trả anh - tôi miễn cưỡng nhận tiền rồi cười nhẹ với cậu.

- Tôi đưa em về - Bảo Bình nói rồi đứng dậy trước đi thanh toán.

Tôi đi theo sau Bảo Bình rời khỏi quán , khỏi những ánh mắt và lời chỉ trích đó thật thoải mái. Tôi mang tiền bỏ vào balô, đi đến xe của cậu liền khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro