#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________

Ma Kết nhìn thấy tôi vui vẻ, anh cũng không giấu nổi ánh mắt hài lòng. Anh rót cốc nước đưa tới trước mặt tôi, rồi mới nhàn nhạt mở miệng.

- Chỉ trùng hợp một lần ghé qua, có nghe Jena nhắc đến quê em ở thành phố M . Anh đoán em nhớ mùi vị quê nhà .

- Ồ , anh với Jena thân thiết nhỉ. Còn cùng nhau tán gẫu, bàn chuyện của em - tôi mở miệng châm chọc anh.

- Là cô ta bắt chuyện với anh, đem em ra làm chủ đề để nói. Anh cũng hết cách, nói có vẻ như em đang ghen - Ma Kết không hề có chút ý tứ , nói thẳng.

Tôi cứng họng không biết nói gì, may là phục vụ mang đồ ăn lên. Giúp tôi tránh đi câu chuyện khá lúng túng, và che đi sự xấu hổ của mình.

- Hương vị này thật khiến người ta nhớ nhà ghê - tôi ngửi mùi thơm của đồ ăn trên bàn nói.

- Ăn nhanh đi nào , khi nào có thời gian anh đưa em về quê một chuyến - Ma Kết cầm đũa lên gấp thức ăn cho vào trong bát tôi nói.

- Thật sao ? - tôi không nghi ngờ anh nhưng vẫn không tự chủ mà hỏi lại.

Ma Kết gật đầu , cũng không có tỏ vẻ khó chịu. Rất kiên nhẫn gấp đồ ăn cho tôi, anh cũng tự mình ăn một chút. Không nói thêm lời nào, tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.

Còn anh đang nhìn đâu đó chỗ khác, gương mặt trông khá mệt mỏi. Nhưng trước ánh mắt của tôi thì làm như bản thân ở trạng thái rất tốt, tôi không biết anh cố giả vờ vì điều gì.

Nói đến con người anh, cuộc sống của anh. Công việc của anh , tôi hoàn toàn chẳng biết một chút gì. Anh chưa từng nói đến , tôi cũng không hỏi. Bất giác lòng tôi thấy nặng nề, ảnh hưởng đến khẩu vị không ít.

- Đã ăn xong rồi ? - Ma Kết thấy tôi buông đũa liền hỏi

Tôi gật gật đầu không nói, anh thanh toán tiền. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi quán, trên đoạn đường về nhà cũng không mở miệng nói chuyện.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là uống thuốc. Sau đó là dọn dẹp nhà lại một chút, rồi ngồi thừ người ra chẳng biết nên làm gì. Điện thoại reo lên, tôi hoàn hồn trở lại nhanh bắt máy.

- Mẹ ! Con nghe đây - tôi cười mếu máo nói.

[- Còn nhớ tôi là mẹ của cô sao , đã bao lâu rồi không gọi về nhà. Muốn chúng tôi lo lắng cho cô đến bệnh chết à , đúng là không có lương tâm ]

Mẹ oán giận mở miệng, tôi đoán là mắt bà đã đỏ lên. Vì tôi cũng đã rơi nước mắt từ khi nào, tôi sợ nhất là gọi điện thoại về nhà. Nghe giọng nói của ba mẹ , bản thân tôi lại không kiềm được nước mắt.

Như thế sẽ khiến mẹ càng lo lắng hơn , tôi gạt nước mắt cố gắng nói thoải mái nhất có thể.

- Mẹ thân yêu, mẹ đừng giận nữa. Con hứa sau này ngày nào cũng gọi về cho mẹ , làm phiền mẹ không ngừng luôn có được không ?

Tôi nghe được tiếng cười khúc khích của mẹ bên kia, trong lòng lại như bị ai đó bóp mạnh. Vừa chua xót , vừa đau lòng.

Nói thêm vài câu nữa tôi liền cúp máy , sợ nói thêm nữa tôi sẽ khóc nấc mất. Để điện thoại lên bàn, tôi nằm cuộn người trên sofa. Lòng trống rỗng đến lạ, nước mắt không khống chế được mà lăn dài.

Cả tuần lễ sau đó tôi luôn tránh mặt Ma Kết, sáng đi học nếu anh đến trường tìm thì nhờ bạn nói không biết tôi đang ở đâu. Tôi nhìn thấy anh thất vọng rời đi, rồi tự mình khẽ thở dài. Gọi điện thoại tới tôi cũng mặc cho nó reo chán rồi nghỉ.

Những lúc ở nhà , anh đến gõ cửa tôi cũng vờ như không nghe. Đèn trong nhà cũng không mở , như thể tôi không có ở nhà. Anh gõ cửa đến mất kiên nhẫn cũng rời đi, tôi lại vùi đầu vào gối khóc đến ướt một mảng lớn.

Tối đến tôi được Bảo Bình giới thiệu làm ở một quán bar, làm phục vụ ở đó. Thời gian cũng khá tốt với sinh viên như tôi , tiền lương thì khỏi phải nói đến. Rất có đãi ngộ, công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc.

Ngoại trừ việc dạng người gì cũng có ra, thường thì Bảo Bình sẽ ra mặt giúp tôi giải vây. Tôi để ý là ngày nào cậu cũng đến , ngồi một góc quan sát toàn cảnh. Hôm nay lại không thấy cậu đâu, có vẻ quen nên hay để ý đến bàn ở góc khuất.

- Song Tử bàn 7 có khách .

- Dạ , em ra ngay - tôi trả lời rồi mang giấy viết đi ra.

Vừa bước đến liền khựng lại, môi mím chặt mắt trừng to. Người đó có vẻ như là không tin vào mắt mình, chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới nhíu mày.

- Xin lỗi , mọi người ngồi chơi đi xíu tôi quay lại - Bạch Dương cười cười nói với đám người ngồi chung bàn rồi đứng dậy.

Họ cũng cười vui vẻ gật đầu , có người còn nói " mau quay trở lại ".

- Đi theo anh - Bạch Dương kéo tay tôi nói vừa đủ cho hai người nghe.

Cậu kéo tôi ra khỏi quán , áp sát tôi vào góc tường , như thể không cho tôi cơ hội chạy thoát. Bị cái ánh mắt hung hăng của cậu nhìn chằm chằm, tôi bỗng nhiên sợ hãi.

Trước giờ Bạch Dương chưa hề dùng thái độ này đối với tôi, cậu hôm nay vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tôi không kịp thích ứng, ánh mắt tôi trở nên hỗn loạn.

- Em đến đây làm gì ? - Bạch Dương dịu giọng hỏi.

- Em làm thêm kiếm tiền - tôi nói rồi cắn cắn môi dưới như mình mắc lỗi .

- Tôi đã nói với em những gì , em không cần đi làm. Cứ lo việc học thôi , còn chuyện tiền tôi sẽ lo. Ở chỗ này không phải nơi em nên đến , chỗ em cần đến là giảng đường.

Bạch Dương giận dữ , cả cách sưng hô cũng trở nên loạn. Bất giác tôi bị cậu doạ sợ , một câu cũng không nói được.

- Bắt đầu từ hôm nay em xin nghỉ đi, đây là một ít tiền. Hai hôm nữa anh về đưa thêm, đừng đến đây làm nữa .

Bạch Dương lấy trong ví ra một ít tiền mặt vùi vào trong tay tôi, sau đó ôm chầm lấy tôi nói khẽ. Cơ thể tôi run rẩy, tay nắm chặt sấp tiền. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cậu ra.

- Em không thể nhận số tiền này, chúng ta cũng chẳng còn là quan hệ đó . Anh không cần vì em mà kiếm tiền , em không cần số tiền đó, em tự kiếm tiền cũng không có gì sai. Em mong anh quay trở lại học, xem như là đây là mong muốn duy nhất của em.

Tôi trả tiền lại cậu , rồi nói một tràng dài . Mỗi câu từ tôi nói ra đều là thật , vì một người mà không nhìn thấy tương lai. Hay thậm chí là tương lai mờ mịt, như vậy có đáng hay không.

Quay vào trong quán , tôi không lại tiếp bàn của cậu nữa. Nhờ một người khác ra thay , tôi vào trong xin nghỉ một buổi rồi thay đồ trở về nhà.


____________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro