#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Nói là xin nghỉ một buổi nhưng thực chất cũng rất gần giờ tôi tan làm, đã 9 giờ đêm. Tôi bước đi vô định trên đường, cũng không có ý định bắt xe . Cứ đi bộ như thế , không những lòng trống rỗng mà cả đầu cũng trống rỗng.

Không thể suy nghĩ gì, không biết phương hướng phía trước có đúng hay không.

Bạch Dương vì tôi nên mới hoà nhập với xã hội đen, kiếm những đồng tiền phi pháp đó sao ? Hay tôi chỉ là cái cớ hoàn hảo cho cậu, như vậy khi người khác nhìn vào sẽ thấy cậu thật vĩ đại, còn tôi đột nhiên biến thành kẻ có tội .

Tôi tự cười chế giễu, thật mà nói tôi chẳng muốn ai nhúng tay vào chuyện của mình. Tiền tôi có thể đi làm kiếm được, còn bệnh tình thì từ lâu tôi đã không nghĩ đến rồi.

Chỉ cầu xin họ là đừng mang tôi ra làm cái cớ mà biện minh, bản thân cũng tự hiểu là chẳng ai cho không ai cái gì.

Đi đến mệt nhoài, tôi đành bắt xe về nhà. Từ cổng chung cư tôi thoáng nhìn thấy chiếc xe ôtô của Ma Kết, nhưng kiểu ôtô này cũng không phải chỉ có mỗi mình anh. Tôi nhếch môi tự cười mình, bản thân có sức hấp dẫn như thế đâu.

Mắc quá là anh theo tôi một tuần rồi chán thôi, bên cạnh người đàn ông như anh chẳng thiếu người đồng ý làm bạn gái. Tôi bỏ qua chiếc xe mà hướng thẳng đi lên nhà, từ xa đã nhìn thấy trước cửa nhà có bóng người.

Đến gần hơn mới nhìn rõ, là Ma Kết. Anh đứng dựa người vào tường, dưới nền rất nhiều đầu thuốc lá. Tôi nhíu chặt mày, bước chân không vội cũng không chậm tiến về phía anh.

- Sao giờ này anh còn ở đây ? - tôi hỏi khẽ anh dẫu biết câu trả lời.

Ở trước cửa nhà tôi thì chắc hẳn là đợi tôi, chứ không thể nào rảnh rỗi đến đây hút thuốc được.

- Sao giờ này mới về ? - Ma Kết không trả lời còn hỏi ngược lại.

- Em......ra ngoài tản bộ , anh tìm em có việc - tôi biện một lý do nói dối.

Ma Kết nhíu mày nhìn tôi chằm chằm , mặc dù là chột dạ nhưng quyết không nói chuyện đi làm cho anh. Tôi cũng đã nói Bảo Bình giúp tôi giấu, cậu đã hứa sẽ không nuốt lời.

- Cả tuần nay trốn anh ? - Ma Kết gằn giọng hỏi.


Tôi cúi đầu nhìn chân không trả lời, phải nói là không biết trả lời thế nào. Hai người không có quan hệ gì, chỉ là tôi tự mình cảm thấy tủi thân.

- Em không nói làm sao anh biết được em đang nghĩ gì - Ma Kết mất kiên nhẫn kéo tôi ôm vào lòng nói khẽ.


Ở trong lòng ngực anh , nghe nhịp tim của anh. Bắt đầu cảm thấy tủi thân liền không kìm được nước mắt, thấm ướt cả một mảng trên ngực. Anh dường như có chút hoảng, vỗ nhẹ lưng tôi.

- Rốt cuộc tại sao trốn tránh anh , nói anh nghe có được không ? - Ma Kết nói khẽ.

- Em có phải là gánh nặng của người khác không ? - tôi nghẹn ngào hỏi anh.

- Ai nói gì em sao ? - Ma Kết đẩy tôi ra giữ chặt hai vai tôi nhíu mày hỏi.


Tôi ra sức lắc đầu , không cần ai nói. Tôi tự cảm thấy như vậy, anh luôn giấu bản thân không cho tôi biết một chút gì. Giống như nói ra tôi cũng chẳng giúp được anh, lại càng thêm phiền.

Còn Bạch Dương đang ra sức kiếm tiền, dùng tiền bao nuôi tôi. Bỏ mặc tương lai của mình, vướng vào con đường không thể quay đầu lại.


- Em .....anh ấy vì em bỏ học kiếm tiền, toàn bộ tiền đều đưa em.....

- Đừng suy nghĩ linh tinh, cái đó là tự nguyện. Em cũng không có ép buộc cậu ta, thì hà cớ gì mà em tự trách - Ma Kết nói với giọng không vui vẻ.

- Trừ phi ....


Anh lại nói tiếp , cố ý nói thật mập mờ. Tôi hít hít mũi , chờ anh nói .

- Trừ phi gì - thấy anh mãi im lặng làm cho tôi mất kiên nhẫn.

- Trừ phi em đang đau lòng, không nỡ nhìn cậu ta cực nhọc.

Câu này nói ra , giọng anh có phần chua chua. Cũng có ý mỉa mai một chút, tôi nghe xong liền ngớ người. Thật tình thì hình như là vậy, nói đúng hơn là không nỡ nhìn cậu bỏ mặc tương lai vì tôi.

- Không nói chuyện với anh - tôi xoay người trốn tránh.

Dùng chìa khoá mở cửa nhà, cũng chẳng nhìn xem anh có phản ứng thế nào liền bước vào nhà. Ma Kết chặn cửa, bước vào bên trong rồi thuận tay khoá cửa. Tôi không phản ứng gì, đi thẳng vào phòng ngủ lấy quần áo.

- Cả buổi em vẫn chưa cho anh biết tại sao lại trốn anh - Ma Kết chắn ngang cửa phòng nhíu mày bất mãn nói.

- Sao phải trốn anh khi chẳng có quan hệ gì với anh ? - tôi thành thật hỏi lại.

Ma Kết giựt giựt khoé miệng , ánh mắt như muốn phát hoả chăm chăm nhìn tôi. Người tôi khẽ run lên, tôi nói có sai đâu nhưng sao lại sợ hãi.

Không một lời nói, Ma Kết bế bổng tôi lên đi vào phòng tắm . Để tôi dưới vòi hoa sen mở nước, trước khi đi còn trừng mắt.

- Tắm nhanh tới anh - Ma Kết như nghiến răng rít lên.

Quả thật sau khi tôi tắm xong, anh liền lấy khăn tắm đi vào. Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn theo, vừa rồi còn làm tôi suýt rớt tim. Chẳng hiểu anh là đang làm cái gì, trong lúc anh tắm tôi liền ngồi ở sofa xem bài học.

" Cạch "

Cánh cửa phòng tắm mở , anh chỉ quấn khăn ngang hông đi ra. Lộ nửa người trên, tôi đang uống nước suýt nữa thì bị sặc. Vội để cái ly về bàn , cầm cuốn sách lên xem để che đi sự xấu hổ.

- Xem gì mà chăm chú vậy ? - Ma Kết ngồi xuống bên cạnh tôi vừa lau tóc vừa hỏi.

- Xem bài tập - tôi trả lời không nhìn anh.


Thoáng ngửi được mùi dầu gội, anh dùng đồ của tôi. Mà nếu không thì anh dùng gì , nhà cũng đâu có dầu gội nam. Anh tựa cằm lên vai , thuận tay kéo tôi ôm trọn vào lòng.

- Anh sẽ cho em biết quan hệ giữa chúng ta là như thế nào - Ma Kết khẽ thì thầm.

- Anh cũng chưa từng tỏ tình - tôi rùng mình xấu hổ nói.

- Quan trọng vậy sao , thế thì giờ nói cũng chưa muộn - Ma Kết lại thì thầm.

Tôi chỉ " Um " khẽ , cũng không phản đối chờ anh nói.

- Từ hôm nay em sẽ là bạn gái của anh - Ma Kết dõng dạc tuyên bố.

Tôi ức chế đến độ muốn đánh anh, đây là câu tỏ tình ư. Lập tức từ trong lòng anh đứng dậy, nào ngờ bị anh kéo lại.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro