#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Khi trở lại trong lòng anh một lần nữa, tim tôi đập rộn ràng. Căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng anh, chưa để tôi bình tĩnh lại anh đã đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tay anh không yên ổn mà lần mò, bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội. Lần đầu tiên đã cho anh trên cái ghế sofa lạnh lẽo kia, tối hôm nay một lần nữa vẫn ở trên sofa. Tôi vụn về cố gắng hợp tác với anh.

Tỉnh giấc là trời đã sáng , tôi mở mắt nhìn sang bên cạnh đã không thấy anh đâu. Cũng chẳng để ý nhiều, tôi lười cử động cơ thể, liền kéo chăn che khuất mặt nhắm mắt. Chỉ vài phút sau cái chăn bị ai đó kéo ra.

- Dậy ăn sáng nhanh đi, anh đưa em đến trường - Ma Kết ngồi xuống giường lay lay người tôi.

- Em muốn ngủ thêm, đêm qua cả một đêm - tôi nói nhỏ với giọng ngáy ngủ.

Lại chọc cho Ma Kết vui vẻ cười, nghe thấy tiếng anh cười tôi mới ý thức được bản thân vừa nói cái gì. Ngượng ngùng đến mức lại kéo chăn chùm kín đầu, cơ thể lại nóng lên.

- Em ngủ thêm đi , dậy nhớ hâm nóng đồ ăn lại rồi ăn . Anh có việc phải đi - Ma Kết nói rất rõ ràng chậm rãi.

- Mới sáng sớm thì có việc gì ? Anh muốn đi đâu ? - tôi bật ngồi dậy hỏi , câu từ hỗn loạn.

- Anh đi kiểm tra hàng, mới sáng sớm em đừng kích thích anh như vậy - Ma Kết nhìn tới bộ ngực của tôi cười gian tà.

Nhìn lại toàn thân không mảnh vải che thân , tôi đỏ mặt kéo chăn che lại cơ thể. Ngăn chặn ý đồ xấu xa từ người nào đó, cũng không tiện giữ anh lại.

- Anh đi đi - tôi nói với anh.

- Chiều đến trường học đón em , ngoan ngoãn đi học - Ma Kết hôn nhẹ lên trán tôi.

- Không cần đâu, em học xong đến nhà bạn ôn tập - tôi lập tức nhảy dựng khi nghe anh muốn đón.

Thật thì tôi vẫn chưa muốn cho anh biết hiện tại mình làm việc tại quán bar, nơi đó phức tạp, nếu nói thì có lẽ anh không cho tôi làm tiếp. Như thế sẽ không có tiền trả cho Bảo Bình, tôi lại không muốn trở thành người vô dụng.

- Thế cũng được , tối anh đến nhà tìm em - Ma Kết miễn cưỡng chấp nhận cùng thoả thuận.

Anh rời khỏi nhà ngay sau đó, tôi cũng bò khỏi giường đi tắm gội thay đồ. Ăn sáng xong đến trường vẫn còn kịp, ngồi vào ghế tôi liền chăm chú nghe giảng. Cuối tiết thầy giáo bảo cuối tuần này , sẽ mời đến một người khá có tiếng trong ngành thời trang.

Người đó sẽ cùng sinh viên trường trao đổi, cơ hội học tập rất lớn. Tôi vừa nghe đã thấy hứng thú, trong lòng nôn nóng muốn biết người đó là ai.

Tiết học kết thúc , ai nấy đều rời khỏi lớp hướng tới nhà ăn. Tôi cũng nhanh chóng đi đến đó lấp đầy bụng, ăn không nhiều lắm, chỉ ăn một chút liền buông đũa. Uống hết một hộp sữa liền trở về lớp , cùng với mấy người bạn thảo luận.

Tan học tôi liền vội vã rời trường, tùy ý chọn một quán ăn gần đó đi vào. Ăn một chút liền đón xe buýt đến quán bar, tôi đi thẳng vào phòng thay đồ chuẩn bị làm việc.

Trời sập tối , khách liền trở nên đông đúc náo nhiệt. Âm thanh hỗn tạp rất khó chịu, tôi tiếp mấy bàn liền rồi ngồi một góc nghỉ ngơi. Bảo Bình hôm nay cũng không đến, nếu thực sự có chuyện gì thì tôi đành tuỳ cơ ứng biến.

Dẫu sao cũng không thể nhờ vã cậu mãi , biết ma xui quỷ khiến thế nào mà suy nghĩ ứng nghiệm thành hiện thực. Tôi bị một người không đứng đắn nắm lấy tay, muốn rút lại không được.

Cắn răng cười tươi với hắn một chút, nào ngờ hắn còn muốn hơn như thế đưa tay sờ sờ vào mặt tôi . Giọng nói có chút không đứng đắn, nghe mà cảm thấy ớn lạnh.

- Em gái đêm nay bao em , nơi nào em thấy thuận tiện ?

- Tôi không phải , phiền anh tìm người khác - tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói.

- Thẹn thùng gì chứ , đang muốn nâng giá ? - Hắn ta cười khinh tay nâng cằm tôi lên.

* Bốp *

Một nắm đấm giáng thẳng vào mặt hắn ta, không tự chủ hắn lùi ra phía sau vài bước. Lưng chạm vào thành bàn, gương mặt thoáng hung hăng.

Người vừa đấm hắn cũng chẳng khác, gương mặt giận dữ đã xanh mét. Nhào đến túm lấy cổ áo hắn ta, lại cho thêm một đấm. Máu từ khoé môi liền chảy ra, trong quán bắt đầu hỗn loạn.

- Mẹ mày , cô ấy không phải thứ mày muốn chạm là chạm.......nghe rõ chưa......rõ chưa.

Mỗi một cái ngắt quãng là một đấm , mọi người lập tức phản ứng ngăn lại. Tôi ngớ ngẩn một lúc cũng ý thức được, vội vàng níu tay của Bạch Dương.

- Được rồi , anh đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đó - tôi vừa nắm chặt tay cậu vừa nói.

Cuối cùng cũng ngăn lại được , tôi kéo tay Bạch Dương rời khỏi quán. Cách xa quán một chút, tôi dừng lại , xoay người hướng mặt đối mặt với cậu. Người mở miệng trước là cậu.

- Em thấy suýt chút nữa sẽ thế nào chưa , anh đã nói ở đây không phù hợp với em - Bạch Dương giận dữ nói lớn tiếng.

- Em.....thật sự đây chỉ là ngoài ý muốn, không phải hôm nào cũng vậy - tôi phản bác lại.

- Thật bị em làm tức chết , lúc trước em đâu có bướng bỉnh như thế. Lập tức xin nghỉ đi, chuyện tiền bạc để anh lo - Bạch Dương nói rồi thở dài một hơi.

- Không phải lúc nào anh cũng ở đây kịp lúc thay em ra mặt.

Bạch Dương lại nói khẽ rồi kéo tôi ôm vào lòng , tôi cũng chẳng có phản ứng mặc cho cậu ôm trọn. Một lúc sau tôi mới đẩy cậu ra, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Anh , em không còn nhỏ nữa. Em không muốn để ai phải lo lắng, ít nhất là những năm cuối cùng của cuộc đời làm điều mình thích - tôi thật lòng nói rồi nở nụ cười thật tươi.

Bạch Dương ngây người vài giây, rồi thở dài , cậu chính là hiểu cái câu những năm cuối cùng ấy có ý nghĩa gì. Đành ôm tôi một lần nữa, không nói gì cả.

Tôi trở lại quán , hết mực xin lỗi quản lý. Anh ấy cũng khá thông cảm , khiển trách tôi một lúc thì thôi . Nói tôi tiếp tục làm việc , chẳng biết từ khi nào Bảo Bình đã đến.

- Không có việc gì chứ ? - Bảo Bình hỏi tôi.

- Em không, vẫn ổn . Em xin lỗi , đã gây rắc rối cho anh rồi - tôi ái náy nói.

- Em không sao là tốt rồi , nếu không Ma Kết sẽ lột da anh - Bảo Bình nói rồi hơi nhếch môi cười.

Tôi cũng hơi mỉm cười, nghĩ đến cảnh Ma Kết nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi rất tò mò về phản ứng của anh, chẳng qua là muốn biết tôi trong lòng anh quan trọng đến mức nào. Mặc dù chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro