#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Thoáng chốc cuối tuần đã đến , tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại. Không gấp thức dậy, hôm nay chủ nhật , có thể nói là khá rảnh rỗi. Chỉ ngoại trừ buổi chiều đến trường , nghe buổi diễn thuyết của người nổi tiếng trong ngành này.

Mấy ngày hôm nay Ma Kết cũng không có đến tìm, anh có gọi nói bận việc không đến được. Để anh sắp xếp xong công việc liền đến , anh cũng chưa phát hiện ra tôi đi làm ở quán bar.

Phải nói trình độ giấu giếm của Bảo Bình thật cao, mặc dù bình thường hai người chạm mặt khá nhiều. Từ cậu tôi biết được Ma Kết cũng mở mấy quán bar để kinh doanh, mấy hôm nay cảnh sát đến truy quét quá làm anh bận tối mặt.

Cũng không bởi vì anh sao, nhập rượu bất hợp pháp làm gì. Cũng do anh mà ra, không trách ai được . Bảo Bình nghe thấy tôi phản ứng như vậy liền hừ lạnh, cậu nói nếu không như vậy thì lấy gì có lãi nhiều.

Mà nghe từ miệng người khác nói về công việc của anh , về cuộc sống quanh anh thật khiến tôi có chút buồn. Nói tôi nhạy cảm cũng được, nhưng thật sự là có cảm giác thiếu an toàn.

Ma Kết chưa hề muốn đặt tôi vào cuộc sống của anh, tôi cảm thấy mình không giống bạn gái của anh.

Tôi mang tâm trạng nặng nề đi làm vệ sinh, sau đó là ăn sáng cùng ăn trưa hợp lại một thể. Vừa thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng rõ cửa, tôi liền đi ra mở cửa.

Thân hình to lớn , mùi thuốc lá thoang thoảng cùng mùi hương quen thuộc. Tôi bất giác vùi đầu vào áo của anh, vòng tay ôm chặt.

- Nhớ anh sao ? - Ma Kết thì thầm

- Ừm , mấy hôm nay đều trông anh đến - tôi thành thật trả lời.

- Đang định đi ra ngoài sao ? - Ma Kết hơi đẩy tôi ra nhìn từ trên xuống hỏi.

Tôi gật đầu , chăm chú nhìn anh. Gương mặt này thoáng qua có thể nhận thấy mấy hôm nay anh không ngủ đủ giấc, râu cũng không thèm cạo. Nói chung chẳng khác biệt là mấy, tôi đột nhiên thấy xót xa.

- Không gấp , em giúp anh cạo râu - tôi kéo tay anh đi vào phòng tắm.

Ma Kết không có phản đối, còn rất hợp tác ngồi yên cho tôi dễ làm. Xong xuôi tôi liền cảm thấy thoả mãn, như vậy mới lộ rõ vẻ đẹp trai của anh . Không kiềm lòng được mà to gan hôn lên môi anh, nhận thấy được anh có chút kinh ngạc.


Sau đó anh nhanh chóng đáp trả, chúng tôi cùng chìm đắm trong nụ hôn . Bao nhiêu nỗi nhớ liền theo đó mà thể hiện, không cần nói nhiều điều vô nghĩa.

Nụ hôn rất sâu, đến khi hô hấp khó khăn mới luyến tiếc tách ra.

- Em phải đến trường - tôi nhỏ giọng nói với anh.

- Anh đưa em đi , sau đó chúng ta cùng ăn tối - Ma Kết đứng dậy kéo tay tôi đi ra khỏi phòng tắm.

Vẫn là tôi vội vàng đi lấy túi xách, mới trở ra , khoá cửa cẩn thận rồi nắm lấy tay anh.

Lái xe đưa tôi đến trường , chiếc xe dừng lại ở cổng. Ma Kết không vào , nói khi nào tôi xong thì gọi cho anh đến đón. Anh về nhà tắm gội thay đồ một chút, với lại anh không mấy hứng thú nghe diễn thuyết.

Tôi cũng không ép buộc anh, gật đầu rồi lấy túi xách đi vào trong trường. Đi thẳng đến hội trường, bên ngoài hay bên trong đều kín người. Còn có rất nhiều người ngoài ngành vì tò mò cũng đến xem thử.

Nghe họ chuyền miệng nhau là người diễn thuyết ấy rất đẹp trai, tôi vẫn là không tin được. Tùy ý chọn một chỗ ngồi vào, cũng trông chờ nhưng không để ý vẻ đẹp trai. Bạn trai tôi vẫn là đẹp nhất.

Người chủ trì đứng lên bục giới thiệu , cả hội trường hết thảy đều im lặng. Cánh cửa được đẩy vào , thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi lại trừng mắt hoá đá, người vừa bước vào chẳng phải là....... Virgo.

Thần tượng của tôi hôm nay đến thuyết trình, vẻ đẹp trai đó , tài hoa đó thật là một vinh hạnh. Bất giác lòng tôi đầy rộn ràng, khơi dậy hứng thú hơn nhiều.

Anh ta ngang nhiên đi đến bục , gật đầu chào mọi người một cái, rồi giới thiệu bản thân một cách đơn giản nhất. Sau đó liền nói vào trọng tâm chủ đề hôm nay, không quá khoa trương.

Lời nói nhẹ nhàng , rất thu hút. Tôi nghe đến độ mê say, từ Virgo tôi học được nhiều điều. Càng thêm niềm đam mê với thiết kế hơn, và cũng biết được anh ta từng là thiết kế nội thất.

Sau đó là thử sức với thiết kế thời trang, rõ ràng là không giống nhau mà anh ta có thể làm tốt đến vậy. Tôi thực thêm phần khâm phục, toàn bộ những gì anh ta nói đều ghi nhớ hết.

Đến lúc kết thúc buổi diễn thuyết, tôi chạm mặt Virgo ở cửa ra vào. Lịch sự gật đầu chào , nào ngờ anh ta tiến về phía tôi. Trong lòng bất chợt nhớ đến chuyện hôm đó ở buổi tiệc, chắc hẳn có ấn không tốt.

- Hi , chào anh - tôi nở nụ cười tươi vẫy vẫy tay.

- Chào , có thể mời em đi uống ly nước không ? - Virgo hỏi với âm lượng vừa đủ.

Bất ngờ trước câu hỏi của anh ta, tôi trừng mắt không tin vào tai của mình. Phải nói là lòng vui như nở hoa, liền gật đầu đồng ý. Virgo hơi cười, bước đi trước còn như cố ý đợi tôi nên bước đi khá chậm.

Anh ta tự lái xe đến đây, nên phải đi lấy xe. Tôi đành đứng ở cổng trường đợi, anh ta lái xe đến trước mặt rồi bước ra mở cửa giúp tôi. Bây giờ đây trong mắt tôi, anh ta đã đạt 100 điểm tuyệt đối hoàn hảo.

Chúng tôi đến quán cafe khá xa trường đại học, Virgo là người chọn địa điểm. Tôi không có ý kiến , ngồi trong xe thần tượng thật có chút khác biệt. Tâm trạng vui vẻ hơn , cảm giác cũng không thật lắm.

Cafe Waiting

Xe dừng lại trước cửa quán, là một dạng quán cafe kiểu xưa. Anh ta vẫn bước ra mở cửa cho tôi , sau đó là tìm chỗ đỗ xe. Chúng tôi song song đi vào quán, không gian quán khá thoáng.

Cũng rất yên tĩnh, cách bày trí và chọn tong màu cũng rất có thẩm mỹ. Hoà cùng bài hát lãng mạn , thật khiến tâm trạng thoải mái.

Virgo đưa tôi đến cái bàn trống ở cạnh cửa sổ , đợi tôi ngồi rồi anh ta mới ngồi phía đối diện. Phục vụ tiến lại đưa menu, tôi gọi capuchino , anh ta gọi cafe nóng.

- Anh có chuyện muốn nói với em sao ? - tôi chủ động hỏi trước.

- Ừm , đúng thật có chuyện - Virgo thản nhiên tựa lưng vào ghế trả lời

Tôi không trả lời , chờ đợi anh ta nói trước. Lúc ấy phục vụ mang nước đến , tôi gật đầu thay lời cảm ơn. Đợi đến khi phục vụ đi , anh ta mới nhàn nhạt mở miệng.

- Em còn nhớ bộ váy bị em sửa hôm ở buổi tiệc không ?

Quả nhiên anh ta hỏi đến việc này , tôi cứng họng không biết trả lời thế nào.


_________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro