#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Sau đó là lần lượt tôi đi tắm rồi tới anh , tôi ngồi ở sofa ăn bánh ngọt. Hôm nay buổi chiều tôi mới có tiết học , nên cũng không cần lo lắng. Tâm tình vui vẻ, xem tivi cũng khác hẳn, tôi cười rất thoải mái.

Ma Kết tắm ra , anh vẫn như mấy lần trước. Tắm xong thì khoác áo choàng tắm đi ra, tôi suy nghĩ có nên kêu anh mang ít quần áo đến đây hay không. Chứ để như vậy không hay lắm, tôi vẫn khá ngại.

- Coi gì mà cười vui vẻ vậy ? - Ma Kết ngồi xuống kéo tôi vào lòng hỏi khẽ.

- Em đang coi hài kịch, anh......ngày mai anh mang vài bộ quần áo để ở nhà em đi, anh coi tắm rồi cũng chẳng có đồ để mặc - tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh nói.

- Ngày mai rồi tính, chuyện hôm trước anh chưa tính với em - Ma Kết nói rồi cười khá gian.

Tôi lập tức nhớ đến đêm Jena đến đây, vì chuyện của cô mà cả đêm đó tôi trốn tránh anh. Thái độ cũng không được tốt, rồi còn bị anh phát hiện làm việc ở quán bar.

- Bây giờ là ban ngày , anh nên giữ khoảng cách với em đi - tôi nhảy từ trong lòng anh ra nói.

Ma Kết cười cười, mặt mũi tôi nóng lên. Khẽ lườm anh một cái rồi qua cái ghế khác ngồi, sói đội lốt người còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

- Được rồi, anh có nói là muốn ăn em ngay lúc này đâu haha.....xem bộ dạng của em suy nghĩ toàn gì đâu - Ma Kết ngã lưng vào ghế sofa , tư thế vô cùng thoải mái.

- Anh là cái đồ đáng ghét .

Tôi nhào lại đánh Ma Kết, anh lấy tay đỡ . Miệng thì không ngừng cười trêu chọc, tôi cũng cười . Vô tình đánh trúng bả vai của anh, anh nhíu mày một cái. Tôi nhìn thoáng đã hiểu ra vấn đề , suýt nữa tôi quên việc anh bị đập chai thủy tinh vào vai.

- Để em xem - tôi kéo áo choàng tắm anh xuống nhìn bả vai anh.

Một mảng bầm ở trên vai, may là những mảnh thuỷ tinh ấy không găm vào da thịt. Tôi lại xem xét tay anh, cũng có những vết bầm tím. Tôi chợt cảm nhận tim đang nhói đau, còn anh thì mỉm cười rất vui vẻ.

- Anh còn cười được, người ta xót anh - tôi trừng mắt nhìn anh nói khẽ.

- Anh biết , nhưng mấy vết bầm này có là gì . Em không cần quá khẩn trương, thoa thuốc là khỏi thôi - Ma Kết dịu giọng nói , anh đưa tay xoa đầu tôi.

- Anh bị thương trên trán - tôi gần như hét lên.

Lúc anh hơi cúi đầu làm lộ ra vết thương đã đông máu lại, vết thương gần với chân tóc nên rất khó thấy. Lúc nãy tóc anh che lại nên không nhìn thấy, bây giờ nhìn kỹ lại đau lòng.

- Chị tôi ơi, chỉ là trầy nhẹ một chút thôi. Em đừng có mà hét lên như vậy, sau này nếu lỡ như anh chết......ưm.......

Tôi không đồng tình việc anh nói đến mấy chuyện không may mắn, chẳng có nếu như gì cả. Tôi chặn môi anh bằng nụ hôn , vốn dĩ định làm cho anh dừng nói.

Nào ngờ anh lại đáp trả rất nồng nhiệt, còn dùng tay sờ soạng. Chẳng mấy chốc tôi biến thành kẻ bị động, bị nụ hôn của anh dẫn dụ đến mơ hồ.

Anh xoay người để tôi nằm xuống ghế sofa, môi vẫn dán chặt môi. Tay anh thăm dò một chút bên trong người tôi, anh điên cuồng như tìm kiếm gì đó.

- Anh có thể tiếp tục không ?

Ma Kết hỏi khẽ , ánh mắt anh ngập tràn dục vọng. Giọng nói cũng khàn đặc, chính tôi cũng đang chìm đắm trong nụ hôn chưa dứt được. Tôi cố níu lấy lý trí, nhưng không thành.

- Chúng ta vào phòng đi.

Giọng tôi có chút ngượng ngùng, Ma Kết nghe được liền bế tôi lên. Vừa hôn vừa tiến về phòng ngủ, tôi bị đẩy lên giường, nhìn thấy anh đang cởi áo choàng tắm. Tôi lấy vật dưới gối đưa cho anh.

Rất nhanh chóng toàn thân tôi bị anh bao phủ, anh điên cuồng lột từng thứ trên người tôi. Căn phòng vốn dĩ đã nóng lại càng nóng hơn, tràn ngập mùi vị tình yêu.

Kết quả là cả chiều tôi không thể ngồi dậy nổi, lười biếng nằm trên giường lăn qua lăn lại. Ma Kết từ khi nào đã đi mất, tôi cũng không quản nhiều đến vậy. Anh còn có công việc, không thể suốt ngày bám lấy mình.

Đến khi ngửi thấy mùi thơm từ ngoài truyền vào, bụng tôi liền kêu lên. Thế nào chứ không thể để bản thân đói bụng, tôi bật ngồi dậy đi xuống giường. Mặc đồ rồi chạy vọt ra ngoài, hướng thẳng bếp.

Ma Kết đang đứng xoay lưng về phía tôi, anh đang bận rộn làm gì đó. Mùi thơm cũng từ cái nồi mà anh đang canh chừng, đã từng ăn đồ ăn anh nấu. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nấu ăn của anh là lần đầu , trong lòng không khỏi ấm áp.

Tôi tiến đến ôm lấy anh từ phía sau, vùi đầu vào lưng anh. Anh xoay người lại nhìn tôi chằm chằm, rồi cười cười véo mũi tôi.

- Nhìn em là muốn " ăn thịt ", mau đi rửa mặt rửa tay ra ăn cơm - Ma Kết vẫn cười cười nói .

- Xí, anh là sói đội lốt người - tôi đánh yêu một cái rồi xoay bước rời đi.

Sau khi xoay người tôi liền mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc xuất phát từ trong tim. Ngày ngày được cùng anh ở cùng một chỗ , cùng ăn cơm thế này thì tôi chắc hẳn là một cô gái hạnh phúc.

Cơm đã dọn sẵn , tôi chỉ việc ăn. Sau đó là ngồi xem tivi cho xuống cơm rồi đi tắm, Ma Kết kiêm luôn dọn dẹp rửa bát, rồi mới đi tắm. Tôi đành tìm coi có bộ đồ nào của Bạch Dương để lại nữa hay không, đưa cho anh mặc tạm.

Nhưng anh nhận được cuộc gọi liền mặc lại đồ cũ rồi rời đi, trước khi đi còn căn dặn tôi đóng cửa cẩn thận. Hôn nhẹ lên trán tôi rồi vội vã đi, tôi có linh cảm không tốt sau khi anh rời đi.

Cũng không rõ là chuyện gì , đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi hết lôi bài tập ra làm , rồi tới đọc sách. Cứ như vậy cho đến gần sáng , tôi dường như chỉ chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng đập cửa.

Căn bản là tôi mang bộ mặt bực dọc đi ra mở cửa , bộ dạng vô cùng lôi thôi. Trước khi cánh cửa mở ra tôi còn ngáp dài một cái , lòng buồn bực.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro