#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

- Bảo Bình .

Gọi tên cậu mà lòng tôi chợt lo lắng bất an, gương mặt cậu có những vết bầm tím. Chứng tỏ cậu đã đánh nhau , nhìn xung quanh tìm cũng không có ai khác ngoài cậu.

Bảo Bình nhìn tôi từ trên xuống đánh giá, không biết ánh mắt rơi xuống nơi nào trên người tôi. Nhưng cậu lập tức quay mặt chỗ khác , còn ho khan hai cái. Tôi nhận thấy có gì đó không đúng, nhìn lại bản thân một cái.

- A....anh đợi em một chút, sẽ nhanh thôi.

*Rầm*

Tôi đóng cửa rất nhanh, mặt đỏ bừng lên vì ngại. Chuyện là tôi đang mặc cái váy ngủ một dây khá gợi cảm , thân váy mỏng , nên khi không mặc áo ngực đương nhiên sẽ để lộ cái không nên lộ.

Phi thẳng vào phòng chọn một bộ đồ thoải mái, tôi đánh răng rửa mặt thay đồ luôn chỉ mất 10 phút. Nhanh hơn bình thường 10 phút, tôi lấy túi xách trở ra. Bảo Bình không nói gì liền bước đi trước, tôi khoá cửa liền theo sau.

Dự là hôm nay bỏ một tiết học nữa , chẳng biết rồi tôi có tốt nghiệp được nữa hay không. Tôi không nén nổi thở dài, vô tình để Bảo Bình thấy được.

- Sao vậy ? Em không khoẻ sao ?

- Không có , anh đưa em đi đâu vậy ? - tôi hỏi vào vấn đề quan trọng.

- Lên xe rồi anh nói - Bảo Bình giúp tôi mở cửa xe.

Tôi ngồi vào ghế phụ, cậu vòng qua ngồi vào ghế lái rồi cho xe chạy đi. Bảo Bình trầm mặc một lúc, tôi cũng không yên đợi cậu nói.

- Đêm qua bọn chúng kéo tới quậy quán bar, lần này kéo theo nhóm người khoảng hai mươi thằng. Chủ yếu là muốn xả giận , quản lý gọi Ma Kết và anh đến , hắn còn muốn tụi anh giao em ra.

Bảo Bình lại im, tôi cơ bản là lặng người theo lời cậu kể. Cũng đoán là chuyện xảy ra khá nghiêm trọng, nhưng tôi không biết là chuyện gì.

- Vừa mới nhắc đến chuyện giao em ra cho hắn thoả mãn , Ma Kết liền nổi trận lôi đình .

Theo lời Bảo Bình nói , thì tôi liền biết ai đến quậy phá. Cái tên hôm trước cùng đàn em bị Bảo Bình , Bạch Dương và Ma Kết đánh cho bỏ chạy. Hôm nay kéo thêm người đến tính toán nợ , nhưng khi hắn nhắc đến tôi còn dùng lời không đứng đắn.

Thế là Ma Kết tức giận , nhào vào liều với chúng. Bảo Bình muốn cản cũng cản không được, cậu gọi đàn em của mình đến phụ. Bạch Dương cũng xuất hiện , ba đánh với hai mươi người.

Khỏi nói cũng đoán được kết quả rồi, cũng may là đàn em được Bảo Bình gọi đến cũng khá nhanh. Cộng thêm mấy anh em của Bạch Dương nữa, nên tình thế không thua kém lắm.

- Bọn chúng còn hèn hạ đến nổi dùng dao đâm lén , kết quả anh bị chém trúng tay - Bảo Bình nói rồi thở hắc ra.

Cái tôi muốn nghe là Ma Kết, anh có bị gì hay không. Tiếp lời kể của Bảo Bình thì Ma Kết bị bọn đó dùng ghế đập vào chân , và vào đầu. Nặng nhất có lẽ là Bạch Dương , bị đâm vào bụng vì đỡ một dao cho Ma Kết.

Tôi như chết lặng , môi mím chặt, mặt mũi tái nhợt. Cảnh tượng máu me ngập tràn trong đầu, một người là người tôi yêu hiện tại. Một người là người tôi từng yêu, nói thế nào thì đều là đau lòng.

Đến bệnh viện khi nào ,tôi làm sau mà vào được phòng bệnh . Tất cả tôi đều không rõ , chỉ biết mình thất thần. Tinh thần hoảng loạn mà bước đi, đứng trước cửa phòng bệnh của Ma Kết.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Ma Kết ngồi tựa lưng vào thành giường, trên đầu quấn băng trắng. Gương mặt xanh xao, môi nhợt nhạt.

Lòng tôi đau nhói , nước mắt lưng tròng rồi lăn dài. Tôi lập tức muốn đẩy cửa bước vào ôm lấy anh, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy một người. Là Jena, cô đang mang cốc nước lại cùng với tô cháo đến ngồi xuống bên cạnh anh.

- Anh ăn một chút đi , bác sĩ nói anh cần theo dõi vài ngày nữa mới được xuất viện.

Đôi môi mỏng kia mỉm cười ngọt ngào , ánh mắt nhìn anh chắc hắn rắt thâm tình. Tôi lại thấy rất khó chịu với hình ảnh trước mắt , càng không dám bước vào.

- Đêm qua chính cô ta mang người đến giúp bọn anh, còn cho người lái xe đưa Ma Kết và Bạch Dương đến bệnh viện - Bảo Bình từ khi nào đã đứng sau lưng tôi lên tiếng.

Cậu là đang giải thích cho tôi nghe, tại sao có sự xuất hiện của Jena tại đây . Quả thật tôi không cảm thấy tâm trạng đỡ hơn , mà còn càng thêm nặng nề. Tôi lấy tư cách gì so sánh với cô, tôi không giúp gì được người mà mình yêu.

Còn hết lần này đến lần khác mang cho anh rắc rối, tình yêu của cô chắc hẳn chẳng thua kém tôi bao nhiêu. Nhìn cử chỉ hạnh động của cô là biết, rất ân cần đối với anh. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ này, chứ đừng nói đến trước mặt đàn ông khác.

Tôi không thể vào trong ngay lúc này, tôi muốn yên tĩnh nên chọn cách xoay người rời đi. Bảo Bình nắm tay tôi đẩy cửa đi vào, tôi giật mình gỡ tay cậu, nhưng rất tiếc là không kịp nữa.

Ma Kết đã nhìn thấy tôi, anh mỉm cười vui vẻ. Có vẻ như chờ đợi tôi bước đến dùng lời hỏi thăm, ân cần lo lắng. Nhưng bây giờ tôi căn bản không thể làm được, tôi đang tự ti về mình.

Jena nhìn thấy tôi liền dùng thái độ lạnh nhạt nở nụ cười, cô đặt tô cháo xuống bàn rồi đứng dậy đi qua lấy dao gọt trái táo. Đây là đang cố tình xem tôi là không khí, Bảo Bình từ lúc bước vào đã chăm chú nhìn cô không rời.

Nhân lúc cậu không để ý tôi liền gỡ tay cậu ra, xoay người bỏ đi. Tôi còn thấy Ma Kết trừng mắt ngạc nhiên , anh xốc chăn bước xuống giường.

- Em đi đâu, không phải đến thăm anh sao ? - Ma Kết kéo tay tôi lại.

- Anh có người chăm sóc rồi , em đi tìm Bạch Dương . Anh ấy bị thương nặng hơn, anh nghỉ ngơi cho tốt đi - tôi mím môi rồi nói.

- Bạch Dương ? Là người nào ? - Ma Kết nghi hoặc hỏi lại tôi.

- Là người đỡ giúp anh một dao, cũng là bạn trai cũ của em - tôi nói rồi thở hắc ra, không thể không đau lòng.

Ma Kết dường như nhớ ra, người đó hai lần giúp anh. Còn rất nghĩa khí đỡ giúp anh một dao, căn bản là anh không coi Bạch Dương là tình địch nữa.

- Anh cùng em đi thăm cậu ta - Ma Kết nắm lấy bàn tay tôi muốn bước đi.

- Không cần , em có thể tự đi. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, anh cũng là người bệnh - tôi gỡ tay anh ra rồi nói lạnh nhạt.

- Rốt cuộc em làm sao vậy ? - Ma Kết nhíu mày khẽ gắt.

Anh kéo tôi xoay người , mặt đối mặt với anh. Nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe , anh liền mềm lòng . Với tay kéo tôi ôm vào lòng, ngay lúc đó tôi đẩy mạnh anh ra. Xoay người chạy ra ngoài, nước mắt lại lăn dài.

Qua cửa sổ của phòng bệnh , tôi nhìn thấy Bảo Bình và Jena lo lắng chạy lại đỡ anh. Tôi lau nước mắt rồi bước đi thật nhanh, đi xuống phòng bệnh đặc biệt.

Bạch Dương vẫn còn nằm trong phòng kính, không thể vào thăm. Chỉ có thể nhìn từ bên ngoài vào , bên cạnh cậu có mấy loại máy móc kêu không ngừng. Tôi rũ mắt , trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Nhìn cậu thế này tôi lại thấy mình như kẻ chuyên tạo ra rắc rối, tự trách bản thân, trong lòng vô cùng khó chịu.

____________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro