#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________

Bác sĩ nói cho tôi biết tình hình hiện tại của Bạch Dương , dao đâm vào bụng không quá sâu. Nhưng trước mắt vẫn cần theo dõi thêm , do tác dụng của thuốc mê nên cậu chưa thể tỉnh lại ngay bây giờ.

Nghe thấy như vậy tôi cũng nhẹ nhõm được một phần , cố mỉm cười với bác sĩ. Ông an ủi tôi vài câu rồi cũng phải đi làm việc của mình, tôi đành trở về đi mua một ít nguyên liệu về nấu cháo và canh bồi bổ cho người bệnh.

Về đến nhà, điện thoại reo lên. Tôi mới phát hiện là mình để quên điện thoại ở nhà, nó nằm trên bàn học. Chưa kịp bắt máy , điện thoại không reo nữa, tôi cầm lên xem.

Nhật ký cuộc gọi toàn số điện thoại của Ma Kết , vừa mới gọi đến cũng là anh . Tôi cắn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi thở dài. Mang theo điện thoại đi vào bếp, tôi không gọi lại.

Mà Ma Kết không gọi đến nữa , cái điện thoại cứ nằm im trên bàn ăn. Cho đến khi tôi nấu đồ ăn xong hết, tôi cố gắng ăn một chút đồ vào bụng. Rồi lấy thuốc uống, tôi không thể để bản thân làm gánh nặng của người khác nữa.

Điện thoại reo lên , tôi nhìn thoáng qua thấy tên của Bảo Bình. Trong đầu liền nghĩ đến Ma Kết có chuyện , rồi mới nghĩ đến có khi là Bạch Dương chuyển biến xấu.

- Em nghe đây.

Tôi bắt máy áp lên tai nghe , chuẩn bị tâm lý đợi lời nói của Bảo Bình.

[ - Em thật quá đáng, không biết tại sao tôi lại muốn chọn em làm bạn gái nữa. Chắc do tôi mù rồi, điện thoại tôi em không thèm nghe, Bảo Bình gọi em liền nghe máy. Rốt cuộc có phải hai người đang lén lút làm chuyện có lỗi sau lưng tôi hay không ? ]

Giọng anh vừa có tức giận vừa có vị giấm chua, không cần nhìn thì tôi cũng biết mặt mũi hiện giờ của anh. Hơi thở nặng nề của anh qua điện thoại , cũng đủ làm tôi xót xa.

[ - Bỏ đi, nếu mà nghe thì tôi không chắc sẽ đánh cho cậu ta nằm một chỗ hay chết tại chỗ đâu ]

[ - Nói khoác lác vừa phải thôi , bây giờ cậu còn không đi được haha....]

Tôi nghe thấy tiếng anh , rồi xen vào là lời nói của Bảo Bình. Có vẻ là dùng bộ mặt khinh thường, còn cười hả hê trêu tức Ma Kết. Tôi bất giác cũng cong môi cười khẽ, không nói gì.

[ - Em còn nghe máy không đấy ?]

- Còn , vẫn đang nghe đây - tôi nhẹ giọng trả lời anh.

[ - Sao lại không nói gì ? Em muốn tôi làm thế nào ? Có đến thăm tôi hay không ? ]

Ma Kết lại hung hăng hỏi, tôi biết miệng anh thế thôi chứ trong lòng bây giờ như ngồi trên đống lửa. Chơi trò suy đoán tâm tư như vậy, anh có vẻ khó chịu. Tôi cũng chẳng vui vẻ, ngược lại lòng nặng nề.

- Có , chiều em đến - tôi khẽ đáp.

[ - Tốt, anh muốn ăn đồ em nấu. Điện thoại phải để bên mình, anh muốn khi gọi đến em phải bắt máy lập tức ]

- Được rồi , em biết rồi, anh lo nghỉ ngơi đi - tôi hơi cười nói với anh.

Ma Kết cúp máy, tôi gọi cho bạn học gửi bài qua. Sau đó ngồi ghi lại thật kỹ, rồi làm bài tập. Vừa làm vừa canh giờ, còn phải canh luôn điện thoại. Nhưng Ma Kết không có gọi đến , anh quả thật rất thích trêu người khác.

Đến khoảng 4 giờ chiều, tôi đi tắm thay đồ chuẩn bị đến bệnh viện. Tôi mang đồ đã nấu hâm nóng lại, chia ra làm hai phần rồi rời khỏi nhà.

Trên đường đến bệnh viện phải qua mấy chạm xe buýt, cho nên cũng khá lâu. Thêm nữa là đúng lúc tan làm, cho nên tình hình kẹt xe không thể tránh được. Nhìn dòng người bên ngoài, xe cộ tấp nập, trong lòng tôi chợt nặng nề.

Điện thoại trong túi xách reo lên , khỏi nhìn tôi cũng biết ai gọi đến. Trực tiếp ấn nghe rồi đưa lên tai, bên kia quả nhiên ầm ĩ lên chất vấn.

[ - Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Để bệnh nhân chờ đợi như vậy em thấy được không ? ]

- Em đương nhiên là biết mấy giờ , nhưng anh nói em phải làm sao khi đang kẹt xe đây - tôi nhíu mày nhìn bên ngoài nói với anh.

[ - Sao không nói sớm , anh kêu Bảo Bình đến đón em. Anh sắp đói chết rồi, không biết tại sao anh lại muốn một người nhẫn tâm như em làm bạn gái ]

Tôi bật cười , cứ như trẻ con không chịu lớn. Tôi không rảnh rỗi chấp nhất anh, anh muốn nói thế nào cũng được.

[ - Nè , sắp tới chưa ? ]

- Còn một chút nữa , có ai ở cùng với anh không ?

Tôi trả lời rồi hỏi lại anh, cũng không hiểu sao lại trông ngóng câu trả lời. Có lẽ là tôi không muốn nghe cái tên đó, không muốn anh với cô ở cùng một chỗ. Nói tôi ích kỷ cũng được, trong tình yêu có ai không ích kỷ.

Có ai chịu được sang sẻ người mình yêu cho một người khác, nếu có thì đó là yêu chưa đủ hoặc nói là không yêu.

[ - Không ai cùng anh cả, em mau đến đi ]

- Được rồi, em đến nơi rồi . Cúp máy nhé, chút gặp - tôi nói vội.

Xuống xe , tôi mang theo hai túi đồ ăn bước đi. Đến trước khu phòng bệnh đã nhìn thấy Ma Kết, anh đứng dựa người vào bức tường nhìn cái chân đang băng bó của mình.

Giây phút ấy , tôi vừa xót xa vừa tự trách. Tôi không biết trước đây anh từng chịu những gì, tôi chỉ biết từ khi quen tôi anh toàn gặp chuyện xui xẻo. Thật thì tôi không còn dũng cảm để ở cạnh anh, có lẽ người hợp với anh là cô.

Ma Kết ngẩng đầu vừa hay nhìn về phía tôi, anh lập tức chống nạng hướng đến tôi mà đi. Tôi vội vàng chạy lại đỡ lấy cánh tay anh, đau lòng không thôi.

- Em là rùa à, đi chậm thế ? Anh đứng đây đợi cả nửa tiếng rồi - Ma Kết vò đầu tôi nói.

- Anh xuống đây làm gì , em đã kêu anh ở trên phòng nghỉ ngơi rồi - tôi lườm anh trả lời lại

- Anh nhớ em , chuyện quan trọng hơn là anh đói rồi - Ma Kết nói rồi cười cười.

Tôi cũng hơi mỉm cười, đỡ anh lên phòng. Để anh ngồi ở ghế sofa, rồi mang đồ ăn bày ra bàn. Anh ăn rất ngon miệng, mọi thứ tôi nấu đều hết sạch. Vừa ăn anh vừa ngồi nói móc tôi, chê cái này cái kìa.

Dường như là muốn trút giận , có vẻ việc tôi bỏ đi lúc sáng đã khiến anh khó chịu. Tôi còn biết thêm một chuyện nữa là khi sáng tôi đã đẩy anh ngã, lúc đó tôi không để ý đến chân anh.

Vì bị cái ghế đập vào dẫn đến tình trạng nứt xương, phải bó bột như vậy. Hạn chế đi lại và chạm vào chỗ nứt. Trong thời gian này đứng không nạng sẽ không vững, thế nên thân hình cao to của anh mới bị tôi đẩy ngã dễ dàng.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro