#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________

Không biết là mấy giờ, tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tắt đèn tối đen, chỉ còn cái đèn ngủ ở tủ đầu giường. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, Ma Kết nhẹ nhàng đi ra ngoài. Rồi đóng cửa lại thật khẽ, tôi không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn.

Không lâu sau đó tôi nghe thấy tiếng động cơ xe, lúc ấy tôi mới bật ngồi dậy chạy ra cửa sổ nhìn. Ma Kết đã lái xe khỏi sân và rất nhanh chóng đạp chân ga rời đi .

Trời đã khuya rồi anh còn lén lút đi đâu, tôi không khỏi tò mò. Nhưng cũng không có cách nào để biết , tôi đành đợi anh về rồi hỏi.

Cả đêm hôm đó dường như tôi không thể chợp mắt được, trong lòng cứ lo lắng, bất an. Đi đi lại lại trong phòng , căn nhà rộng lớn chỉ có một mình tôi, khiến nỗi sợ của tôi một lớn hơn.

Hơn 3 giờ sáng , bên ngoài có tiếng động cơ xe. Tôi thở phào chạy lại cửa sổ nhìn xuống dưới, Ma Kết không về một mình . Còn có Bảo Bình và cả...Jena...tôi lập tức chạy xuống dưới .

Nhìn thấy sự hiện diện của tôi Jena có chút kinh ngạc , sau đó là nhếch môi cười. Cô đi lại ngồi xuống sofa , gương mặt lạnh lùng xa cách. Tôi thật sự không còn nhận ra cô nữa rồi, người trước mặt đây không phải Jena mà tôi quen.

Nhìn thấy tôi, Ma Kết và Bảo Bình cùng một biểu cảm là ngạc nhiên. Sau đó là Bảo Bình vỗ nhẹ bả vai của Ma Kết rồi phất tay ,  anh liền tiến về phía tôi , nắm lấy tay tôi đi trở ngược lại phòng ngủ.

- Sao không ngủ , lạ chỗ không ngủ được à ? - Ma Kết nhẹ giọng hỏi tôi.

Trong đầu tôi hiện tại có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều chuyện cần anh giải đáp. Cho nên tâm hồn cứ như treo ngược cành cây, vốn không nghe rõ lời anh hỏi. Ma Kết nhíu mày nhìn tôi, lần nữa lập lại câu hỏi.

- Lạ chỗ không ngủ được sao ?

- Cả đêm anh đi đâu ? Sao lại cùng cậu ấy về đây ?

Cuối cùng tôi vẫn hỏi, Ma Kết im lặng cởi bỏ áo khoác da. Cởi luôn cái áo thun đen bên trong, tôi đưa tay che miệng. Ánh mắt không che đậy được sự sợ hãi, anh nhìn thấy chỉ cười nhạt.

- Em tập quen dần đi , giúp anh xử lý vết thương được không ? - Ma Kết nói rồi hỏi tôi một câu.

Tôi bị doạ đến đầu óc ong ong, nhất thời không thể điều khiển tứ chi. Tôi nhớ lại đến cái hôm Ma Kết được đưa vào bệnh viện , toàn thân đầy máu. Mặc dù máu không phải của anh, nhưng nhớ lại tôi vẫn sợ.

- Sao nào , đã doạ em sợ rồi à ? - Ma Kết lại hỏi khi thấy tôi mãi không phản ứng.

Nghe anh hỏi , tôi miễn cưỡng phản ứng. Nhất thời tôi không biết hộp thuốc ở đâu, suýt quên luôn cả cách xử lý vết thương.

- Hộp thuốc anh để ở đâu ? - Tôi đi lấy thao nước từ ngoài cửa phòng đi vào hỏi anh.

- Ở dưới tủ tivi, anh thấy khát - Ma Kết lười biếng trả lời.

Tôi lại quay xuống dưới lấy hộp thuốc và rót ly nước, Jena vẫn ngồi ở ghế sofa cùng Bảo Bình. Nhìn thấy tôi lấy hộp thuốc , cô liền nhíu mày.

- Anh ấy bị thương à ? Cô có biết xử lý hay không ? - Jena cất cao giọng chất vấn tôi.

- Bớt lo chuyện bao đồng đi , người ta là bạn gái , biết hay không thì cũng không đến lượt cô đâu - Bảo Bình là người lên tiếng nói, giọng mỉa mai.

- Anh ........

- Cô nghĩ tôi biết hay không , đâu phải là ngày đầu biết nhau .

Nói xong tôi liền bỏ đi, lên phòng tôi đóng cửa lại thật mạnh. Đến mức Ma Kết đang nằm sấp trên giường cũng giật mình , anh giương mắt nhìn tôi.

- Cô ta lại chọc giận em à ? - Ma Kết khẽ hỏi.

- Anh biết rồi còn hỏi , nếu không giải thích rõ là chuyện gì thì đừng mong mà ngủ yên với em - Tôi bực bội đi lại ngồi xuống giường.

Giúp anh xử lý vết thương trên lưng , đây có thể là bị dao chém . Một đường khá dài nhưng không sâu, tôi nhúng nước lau sạch vết máu. Sẵn tiện lau người giúp anh, rồi tỉ mỉ giúp anh thoa thuốc. Chính tôi cảm nhận được cơ thể anh run lên, cho nên tay tôi cũng run theo.

Hai tay anh nắm chặt cái gối nằm, miệng không thốt lên một tiếng gì. Có vẻ là cắn chặt răng nén đau đớn ở lưng, tôi đau lòng vô cùng. Cố gắng làm nhẹ nhàng và nhanh nhất có thể, cuối cùng là đỡ anh ngồi dậy để băng quấn cho dễ.

- Không tệ , xong rồi. Tiền xử lý vết thương băng bó anh tính thế nào ? - tôi phủi tay đắt ý hỏi anh.

- Đợi khi anh khoẻ lại rồi tính , trả em cả tiền lãi - Ma Kết ghé tai tôi nói khẽ.

Tôi đỏ mặt không nói nên lời, Ma Kết khoái trí cười ha hả. Tôi đành trốn tránh bằng cách đi dọn dẹp, anh nằm nghiêng người nhìn theo mọi hành động của tôi.

Cho đến khi tôi trở lại giường nằm cạnh , Ma Kết vẫn chưa ngủ có vẻ do vết thương làm anh không ngủ được. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi lại bật ngồi dậy. Một lúc sau mang đến vài viên thuốc , kéo anh ngồi dậy.

- Uống thuốc vào đi sẽ đỡ đau với sẽ mau lành hơn - Tôi để vào lòng bàn tay anh mấy viên thuốc.

- Em lấy đâu ra vậy ? - Ma Kết nghi hoặc hỏi tôi .

- Trong hộp thuốc , còn hạng sử dụng - Tôi trả lời anh rồi đưa ly nước tới.

Ma Kết gật đầu , có vẻ như anh cũng không biết từ đâu mà có số thuốc đó. Tôi đoán là số thuốc đợt trước khi anh bị nứt xương còn lại, anh đã không uống nên bỏ vào hộp thuốc.

Sau khi uống xong thuốc , Ma Kết có vẻ dễ chịu hơn. Anh cũng chỉ có thể nằm nghiêng người, tôi nằm bên cạnh để anh ôm lấy. Rất nhanh sau đó tôi cảm nhận được hơi thở ổn định của anh, anh ngủ rồi tôi cũng an tâm hơn.

Tuy là nói anh mà không giải thích thì không ngủ yên được với tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn mềm lòng, không nỡ nhìn anh vì vết thương mà đau đớn không ngủ được. Lại còn phải giải thích cho tôi nghe, như vậy càng khiến anh mau chán tôi hơn.

Chuyện gì cũng có thể hỏi vào ngày mai, nhất định anh phải cho tôi lời giải thích hợp lý. Thật thì trong lòng tôi đang có một chút ghen tuông , ai mà không ghen khi tình địch đã và đang tuyên chiến với mình lại trở về nhà cùng với bạn trai của mình.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro