#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Sau khi ăn cơm tối xong, Ma Kết ngồi trên giường giải quyết công việc. Xong thì anh liền ngủ mất , có vẻ như vừa bị thương còn phải làm việc khiến cơ thể anh không trụ nổi. Nên nói ngủ là ngủ, tôi đành phải kéo chăn đắp cho anh.

Sáng hôm sau, tôi bị mẹ gọi điện thoại giục trở về nhà. Không biết mẹ nghe đâu ra, nói trường đã cho nghỉ. Mà sao không thấy tôi về, bà kêu tôi lập tức trở về.

Tôi thật hết cách nói, trong khi trường học vẫn chưa cho nghỉ. Phải đợi thêm mấy ngày nữa mới được về , tôi có giải thích thế nào mẹ cũng không tin. Tôi đành gọi điện thoại cho thầy giáo, sau cùng là giải quyết được.

Ăn sáng xong, Ma Kết lái xe đưa tôi trở về nhà mình. Anh họ cũng đang ở nhà, anh họ với anh chỉ khách sáo gật đầu chào nhau. Tôi nhìn ra có gì đó giữa hai người , rất khác với lần đầu gặp nha.

Anh họ đối với Ma Kết như vậy tôi cũng hiểu , vì anh ấy biết công việc của Ma Kết. Còn cố ý ngăn cản tôi với anh, thế thì anh vì gì mà có thái độ đó với anh họ.

- Ngày mai anh về quê - Anh họ đột nhiên lên tiếng.

- Anh xong việc ở đây rồi à ? - Tôi nhìn anh họ hỏi lại.

- Ừ , sắp được nghỉ rồi cùng cậu ấy về quê thăm ba mẹ đi - Anh họ nhìn Ma Kết nói.

Tôi thoáng nhìn anh họ vì lời đề nghị, rồi nhìn sang Ma Kết. Mặt anh đã thay đổi , sắc mặt dường như không tốt lắm. Tôi nhíu mày, chợt nhớ đến chuyện bạn gái trước của anh.

- Anh đừng lo chuyện của em, mau coi thu xếp đồ đi. Đừng để quên gì ở chỗ em , cùng em vào phòng lấy chút đồ đi - Tôi nói với anh họ rồi kéo tay Ma Kết đi.

Vừa vào phòng tôi liền đóng cửa, tay anh đã toát mồ hôi lạnh. Tôi biết anh đang không tự tin, lại sợ kết cục giống bạn gái trước của anh.

- Anh đừng để ý đến anh ta , em cũng chưa nghĩ đến sẽ đưa anh về nhà ra mắt - Tôi dối lòng mỉm cười nói.

- Anh xin lỗi, anh sẽ đến thăm ba mẹ em nhưng không phải bây giờ. Anh vẫn chưa thể quên chuyện đó, anh sợ - Ma Kết ôm chằm lấy tôi nói.

- Em biết , em đợi anh - Tôi vuốt nhẹ lưng anh .

- Cảm ơn em - Ma Kết siết chặt vòng tay hơn.

Giữa chúng tôi bây giờ không nói lời dư thừa , tôi không phải người không hiểu chuyện. Sau mỗi lần giận dỗi rồi suy nghĩ lại, tôi thấy mình trưởng thành lên không ít. Cảm thấy được nhận ra không ít điều.

Sau đó Ma Kết ngồi ở trên giường đợi, tôi lấy vali thu dọn đồ bỏ vào. Chuẩn bị sẵn đồ trở về quê, và đem một số đồ đến nhà anh ở mấy ngày. Giúp anh trông chừng nhà , chuyện này anh cũng vừa nói cho tôi nghe lúc sáng.

Anh và Bảo Bình phải giải quyết một số chuyện, cho nên mấy ngày vắng nhà. Tôi cũng miễn cưỡng đồng ý, tôi không giúp lẽ để người con gái khác giúp anh.

Tầm hơn nửa tiếng chúng tôi mới rời khỏi phòng, nhìn thấy tôi kéo vali lớn và ba lo nhỏ, còn thêm túi xách. Anh họ đương nhiên không thể không hỏi, và nhíu mày có vẻ không hài lòng.

- Em đi đâu à ? - Anh họ lên tiếng.

- Em đến nhà của Ma Kết, vài hôm nữa sẽ về quê luôn. Mai anh trực tiếp mang chìa khoá về đưa mẹ em được rồi, nữa em sẽ về lấy - Tôi thẳng thắng trả lời anh họ.

- Ừ , nữa về đi đường cẩn thận - Anh họ miệng thì nói nhưng mắt thì nhìn sang Ma Kết.

- Em biết rồi , anh cũng lái xe cẩn  thận . Tụi em xin phép đi trước - Tôi nói rồi tìm cách rời khỏi.

Tôi không muốn để anh họ tiếp tục ở cùng một chỗ với Ma Kết, nhất là ánh mắt anh họ nhìn anh không mấy thiện cảm. Không tin Ma Kết không nhìn thấy, cuối cùng nên tránh thì tốt hơn.

- Anh họ em .....

- Muốn đến thành phố G chơi không ? - Ma Kết cắt ngang lời nói của tôi.

Biết anh cố ý không muốn tôi nói về chủ đề đó, tôi cũng không miễn cưỡng nói tiếp.

- Khi nào thì đi , ở đó có đồ ăn ngon không ? - Tôi tỏ ra hứng thú hỏi.

- Đợi qua đợt hàng lần này, em về quê khi nào trở lại ? - Ma Kết trả lời rồi hỏi.

- Về tầm một tuần liền trở lại, em còn phải cùng nhóm thiết kế làm bài - Tôi nhẩm tính thời gian nói.

- Khi nào em trở lại chúng ta đi, về quê nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho anh - Ma Kết thản nhiên nói.

- Em biết rồi, liệu anh có lập tức nghe máy hay không ? - Tôi vờ hỏi lại.

- Bận cách mấy cũng nghe, trừ phi điện thoại hết pin - Ma Kết đưa một tay qua đầu tôi nói.

Tôi gật đầu, chỉ mỉm cười không nói tiếp. Ma Kết đưa tôi về nhà , giúp tôi mang vali lên lầu. Cả trưa hôm đó cả hai chúng tôi cứ quấn lấy nhau ở nhà, tôi nấu cơm thì anh đứng bên cạnh chăm chú nhìn.

Ngồi ăn cơm thỉnh thoảng cũng có nói vài câu, rồi cùng nhau ăn trái cây tráng miệng. Vừa xem tivi, trên màn hình là một bộ phim dài tập. Trong vô cùng nhàn hạ và yên bình.

- Sau này em học xong liền sẽ tìm việc làm, tiết kiệm tiền mua nhà, anh có cho em chỗ ở chứ ? - Tôi quay qua đút anh một miếng dưa hấu rồi hỏi.

- Đương nhiên , anh nói sẽ nuôi em - Ma Kết nhai nuốt miếng dưa rồi trả lời.

- Thế trực tiếp ở nhà để anh nuôi không phải tốt hơn sao haha - Tôi vui vẻ cười.

- Vậy càng tốt , không phải chịu uất ức khi đi làm - Ma Kết yêu chiều xoa đầu tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không trả lời lại. Chúng tôi cùng nhau im lặng xem phim, tôi nhất thời ngủ gật trên vai anh. Đến khi dậy thì đã nhìn thấy Bảo Bình ngồi ở ghế sofa đối diện , cậu cười cợt nhã.

- Có vẻ như em thích ngủ ở sofa - Bảo Bình cười vui vẻ nói lời châm chọc.

- Tại sofa thoải mái quá khiến em không cưỡng lại được , hôm nào anh cũng thử đi - Tôi cười cười đáp trả.

- Hai người nói gì vui vẻ vậy ? - Ma Kết từ bếp đi ra ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi.

- Cũng không có gì , chỉ nói với Song Tử ít câu - Bảo Bình tựa lưng vào sofa nói.

Ma Kết nhìn sang tôi, giúp tôi vén tóc lên .

- Đi rửa tay , rửa mặt chuẩn bị ăn cơm tối - Ma Kết dịu giọng nói.

- Hai người thật ớn lạnh , để tôi xem cậu nấu món gì - Bảo Bình giả vờ rùng mình đứng dậy đi vào bếp.

- Biến , cậu có tay chân tự đi ra ngoài mà ăn , tôi cũng không có nấu cho cậu - Ma Kết không khách khí nói.

Bảo Bình vẫn ung dung đút tay vào túi quần đi vào trong bếp, tôi khẽ cười cũng đứng dậy đi rửa mặt rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Ma Kết cũng đã trở lại bếp, anh đã chuẩn bị một bàn cơm có đầy đủ canh , món mặn, món xào.

Màu sắc kết hợp cũng khá đẹp mắt, vừa nhìn thấy bụng đã réo lên. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà ngồi vào ghế , Ma Kết cũng đã ngồi vào ghế trống bên cạnh. Chỉ riêng Bảo Bình ngồi phía đối diện , cậu đang nghiêm túc đánh giá đồ ăn.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro