#41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#41.

_____

Tôi nhìn thấy Ma Kết thoáng giật mình, rồi rất nhanh chóng che giấu đi. Cũng không ngờ mẹ lại thẳng thắn hỏi đến vậy, rõ là đã biết chuyện mà cố ý giả vờ.

- Con lớn hơn Song Tử, con cũng đã đi làm rồi . Kinh tế cũng xem như là ổn định, không thiếu thốn - Ma Kết trông như đang là ra mắt một cách thực thụ.

Dáng vẻ nghiêm túc của anh làm tôi phải nén cười, chưa bao giờ nhìn thấy anh vừa nghiêm túc vừa thiếu tự nhiên đến vậy. Thấy mẹ gật đầu không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được mẹ là không thích Ma Kết.

- Để mẹ xem bảo bối , con thật gầy , về nhà mẹ bồi bổ cho con - Mẹ xoa xoa mặt tôi nói.

- Mẹ đừng xem con là con nít chứ, con mà béo đến xấu xí thì ai thèm con - Tôi nói câu này liền nhìn Ma Kết.

- Không ai thèm thì ở nhà với mẹ , chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài thì cũng chẳng phải người tốt - Mẹ nắm lấy tay tôi nói .

Sau đó Ma Kết và mẹ đều không nói gì nữa , tôi cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Thật sự thì cơ thể khá mệt mỏi, cũng có cảm giác bản thân không sống được bao lâu.

Trong lúc mơ màng , tôi cảm nhận được có một bóng đen bao trùm mình. Lười biếng hé mở mắt ra thì chỉ còn nhìn thấy cánh cửa phòng đóng lại, tôi cũng không quan tâm mà xoay người tiếp tục ngủ.

Thức dậy thì cũng đã giữa trưa , bụng đói cồn cào đến mức tôi không thể ngủ được nữa. Ngồi dậy chỉ còn thấy mẹ đang lật đật dọn đồ ăn ra bàn, nhìn thấy tôi mẹ liền mỉm cười kéo bàn đồ ăn đến.

- Anh ấy đâu ? Còn ba nữa ? - Tôi nhìn ngó rồi hỏi.

Mẹ đang chuẩn bị mở miệng thì cánh cửa liền bị đẩy vào, tôi và mẹ điều đồng thời nhìn phía cửa.

- Hai mẹ con đang làm gì đấy ? Nghe nhắc đến ta - Ba mở cửa đi vào nói

- Con vừa dậy đã tìm ông, còn chưa thèm hỏi đến tôi - Mẹ tỏ ra giận dỗi nói.

- Xem bà kìa , như con nít vậy - Ba ôm mẹ vào lòng.

Lúc này tôi như bóng đèn ở giữa xem hai người tình cảm , ba một câu mẹ một câu rất ngọt ngào. Ba là vậy , tuy tính tình trầm lặng nhưng đối với mẹ lúc nào cũng nói ra những câu ngọt ngào.

Luôn khiến mẹ cười đến không khép được miệng, tôi cũng mong muốn được cuộc sống như thế. Lại nói đến Ma Kết, tôi không biết anh đã đi đâu. Lén mẹ gọi điện thoại cho anh, cũng không ai nghe máy.

Gọi liên tiếp mấy lần cuối cùng là thất vọng đặt điện thoại lên tủ đầu giường, trong lòng không tránh khỏi khó chịu.

Buổi tối , ba mẹ lại đến , mẹ dùng bếp ở nhà tôi nấu mấy món mang đến. Món nào cũng thơm nức mũi, tài nghệ của mẹ đã lâu tôi không được nếm lại. Cho nên rất vội muốn được ăn ngay lập tức, mẹ nhìn thấy liền vui vẻ.

- Ăn từ từ thôi, cũng không ai giành với con - Mẹ ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai tôi nói.

- Quả thật là rất ngon , lâu rồi con không được ăn món mẹ nấu. Đồ ăn của mẹ nấu rất kích thích dạ dày nha - tôi nói rồi cười rất tươi.

- Dẻo miệng vừa thôi cô , về nhà mẹ sẽ nấu cho ăn mỗi ngày - Mẹ hào hứng nói.

- Mẹ , con không về nhà - tôi cúi thấp đầu nói nhỏ.

Mẹ ngồi bên có vẻ không quá bất ngờ khi nghe, tay nắm chặt thành đấm đặt trên đùi. Rất lâu mới thốt ra một câu.

- Có liên quan đến Ma Kết sao ? Con không muốn về nhà là vì muốn cùng nó ở chung một chỗ ?

Mẹ nghi hoặc hỏi lại, mặc dù trong bụng bà đoán được tám chín phần . Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ , chuyện này trước sau cũng phải đối mặt. Cũng không thế mãi trốn tránh được, tôi kiên quyết gật đầu không chút do dự.

- Con có biết mình là con gái hay không , chưa kết hôn đã sống chung . Mọi người sẽ nghĩ thế nào, mặt mũi ba mẹ còn để ở đâu được - Mẹ tức giận đến nỗi ngực cũng phập phồng.

Giọng nói cũng khá lớn , nên y tá phải từ bên ngoài đi vào nhắc nhở. Ba cũng cảm thấy mẹ kịch động , liền bước đến bên giữ chặt bả vai bà.

- Từ từ rồi nói , con mới vừa khoẻ lại. Bà muốn nó bị kích động ảnh hưởng đến tim hay sao ?  - Ba nhẹ giọng nói với mẹ.

- Ông nói xem nó có phải bị tên xã hội đen đó làm cho hồ đồ hay không, nếu không làm sao đến nông nổi này. Tất cả là do tên xã hội đen đó.....

- Mẹ !

Tôi thật sự chịu không nổi nữa , mẹ mở miệng ra một câu là tên xã hội đen này, hai câu là tên xã hội đen kia. Từng câu chữ khiến tôi đau lòng, vốn là từ ngữ nhạy cảm , từ trong miệng mẹ nói ra càng thêm sức sát thương.

Ba mẹ đều quay sang nhìn về phía tôi, bà biết đã nhất thời lỡ miệng nên có chút chột dạ. Miệng muốn nói gì đó , tôi lập tức cắt ngang.

- Con đã lớn rồi , còn chưa tới bao lâu nữa con đã tốt nghiệp. Con có quyền tự quyết định , mẹ đừng nói những lời khó nghe như vậy trước mặt anh ấy. Chuyện này con tự nguyện, chúng con là thật lòng yêu nhau.

Tôi nói đến đó đã không chịu được, nước mắt trực trào. Sau đó nghẹn ngào nói tiếp.

- Mẹ cũng biết .......con....con chẳng sống được bao lâu nữa .

Tôi bật khóc , mẹ cũng không nén được nước mắt. Bà đương nhiên hiểu rõ , chỉ là bà vẫn lo lắng không yên tâm. Ba đứng bên cạnh càng mất hồn hơn , ánh mắt ông nhìn xa xăm vô hồn.

Hai tay tôi ôm lấy ngực, càng lúc càng thấy hít thở không thông. Một trận co thắt kéo đến, mở miệng nhưng không nói thành lời. Trực tiếp ngã người, mặt mũi trắng bệch.

- Song Tử , đừng làm mẹ sợ.......bác sĩ , ông mau gọi bác sĩ đi .......

Mẹ hoảng sợ lay người tôi, tiếng khóc đứt quãng. Giọng nói run run, có thể nghe ra bao nhiêu phần lo lắng cùng sợ hãi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro