#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

- Ma Kết ......

Trong không gian rộng lớn mang một màu trắng xoá, chỉ có duy nhất một bóng đen. Tôi sợ hãi nên liền gọi tên anh, đồng thời chân bước hướng đến đó. Dáng người quay lưng về phía tôi đang từ từ xoay lại, mặt đối mặt.

Quả nhiên là Ma Kết, anh đứng nghiêm nghị. Gương mặt và toàn thân đều toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra anh, đôi chân đang hướng đến anh cũng dừng bước.

- Ma Kết , là anh sao ? - Tôi do dự hỏi.

Anh không một chút biểu cảm , đưa ánh mắt vô hồn nhìn tôi. Cứ như anh chưa từng quen biết tôi, ánh mắt đó làm tôi thấy chua xót. Lời đến cổ họng vẫn không thể thốt ra, vừa nghẹn vừa đắng ngắt.

Tôi thử bước về phía anh một bước, thì anh liền lùi một bước. Thái độ hay ánh mắt đều khiến tôi đau lòng, đôi bàn tay tôi khẽ nắm chặt lại.

- Có phải em đã làm gì sai không ? Hay ba mẹ em nói gì anh ? Anh đừng như vậy , em không chịu được - Tôi nghẹn ngào nói với anh.

- Cô là ai ? Sao cô lại nhìn thấy tôi ? Không lẽ cô cũng đã chết ?

Ma Kết trừng mắt kinh ngạc , liên tiếp hỏi. Tỏ ra không tin , một bụng nghi vấn. Lúc lời nói vừa lọt vào tai, tôi còn hơn anh, kinh hoàng một lúc. Anh đang nói mớ sao ?

- Anh đang nói gì vậy , anh chết khi nào ? - tôi run rẩy nói như quát anh.

- Vậy là cô " chết " thật rồi.

Đoàng........

Nghe như có tiếng sấm bên tai, tôi cảm thấy như có gì đó bóp chặt trái tim của mình. Đúng là người có bệnh tự nhiên sẽ kị đến cái từ " Chết " , nay lại chính miệng người mình yêu nói ra.

Tôi liền cảm thấy không thể thở nổi, trước mắt bỗng nhiên mơ hồ không nhìn rõ nữa. Tôi vẫn chưa học xong , vẫn chưa kịp thực hiện ước mơ. Sau lại bắt tôi rời đi ngay lúc này , có phải tàn nhẫn với tôi quá hay không.

Ba mẹ tôi sẽ thế nào, tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn và tạm biệt với hai người. Tôi thật không cam tâm , rất không cam tâm.

Ma Kết biến mất , xung quanh tôi chỉ còn một màu trắng. Điểm tựa duy nhất cũng biến mất , tôi đột nhiên biến thành cá mắc cạn. Không biết đâu là điểm đến , cũng không biết bắt đầu đi từ đâu.

Tôi chỉ còn biết khóc rống lên, tay ôm ngực. Tôi vẫn không muốn chết , dù biết là có khóc thế nào cũng vô dụng. Trước mắt dần dần tối đen, tôi nhắm mắt mệt mỏi.

- Chuẩn bị kích tim , tình hình bệnh nhân không khả quan lắm. Nói với người nhà chuẩn bị tâm lý, .......mau chuẩn bị.

Đôi mắt tôi nặng trĩu, muốn mở ra vô cùng gian nan. Chớp mắt từ từ một lúc mới mở mắt ra được, căn phòng bệnh chỉ có một ánh đèn duy nhất trên tường. Ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống, ánh đèn lại mờ nhạt.

Làm căn phòng càng trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo hơn, còn vô cùng yên tĩnh. Tôi cứ nghĩ không ai trong phòng cùng mình, đến khi chống tay ngồi dậy thì liền nhìn thấy Ma Kết ngồi tựa lưng ở sofa.

Hai mắt anh nhắm chặt , nhìn thoáng qua có vẻ như đã ngủ. Còn là loại mệt mỏi quá mức nên ngủ quên, nhưng không lâu anh đã giật mình thức dậy. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt.

- Em tỉnh rồi , may quá - Ma Kết đứng dậy vội bước đến ôm lấy tôi.

Tôi bị anh ôm chặt trong lòng, tai áp vào ngực trái của anh. Liền cảm nhận được trái tim anh đang đập loạn, có thể anh đang cực kỳ lo lắng. Tôi còn có thể nghe thấy giọng anh run run, anh vùi mặt vào tóc tôi.

- Anh không thể chịu đựng được  cái cảm giác này, em đừng doạ anh như vậy lần nữa có được không ?

Giọng anh tựa như nài nỉ, anh đã bị doạ sợ thật sự. Tôi cũng đau lòng, hai tay ôm lấy anh thật chặt . Giọng nói cũng bị tiếng nghẹn ngào mà không rõ.

- Em hứa , em hứa sẽ không .....để anh lo lắng......

Hoá ra những gì tôi thấy đó là giấc mơ, tôi không chết. Ma Kết cũng không chết, anh vẫn ở bên cạnh tôi. Quả thật tôi mừng đến mức bật khóc, cứ mãi ôm anh không muốn buông ra.

Theo như Ma Kết kể lại, tôi đột nhiên phát bệnh. Cấp cứu ban đầu khá thuận lợi , không hiểu sao khi tôi chưa tỉnh lại bị nguy kịch thêm lần nữa. Lần nữa đưa vào phòng cấp cứu, nhịp tim dường như gần ngừng đập.

Rất khó khăn để nhịp tim có thể đập trở lại, mất cả một quá trình. Trong thời gian đó , y tá lại ra nói với Ma Kết t và cả ba mẹ tôi là " Hãy chuẩn bị tâm lý , có thể cô ấy không qua khỏi ".

Nghe xong mẹ đã ngất tại chỗ, được y tá mang đến phòng bệnh khác truyền nước. Ba cũng không đứng vững được, lảo đảo ngồi vào ghế chờ trước phòng cấp cứu. Ma Kết nói bản thân đã chôn chân tại chỗ, cơ thể dường như lạnh buốt.

Ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu một giây nào,cho đến khi bác sĩ thành công giành tôi lại từ tay của tử thần. Đồng thời tôi đã hôn mê suốt 5 ngày 4 đêm, hôm nay là đêm thứ 5 tôi đã tỉnh.

- Mấy hôm nay anh đều ở đây ? - Tôi hít mũi hỏi anh.

- Ừ, anh không thể rời em một chút nào được. Anh sợ lại xảy ra chuyện , anh chỉ dám tắm gội rất vội vàng liền trở lại - Ma Kết lại tiếp tục ôm lấy tôi nói.

- Anh .......sau này có thể em sẽ không tỉnh lại nữa, anh hứa với em phải sống tốt có được không ?

Tôi đẩy Ma Kết ra , nhìn thẳng vào mắt anh. Đưa tay chạm vào gò má hốc hác của anh, tôi thật sự không nỡ nhìn thấy anh tiều tụy như vậy. Những lời tôi nói đều là hy vọng thật lòng, ít nhất tôi trên thiên đường vẫn nhìn thấy anh tốt.

- Anh hứa , anh sẽ không để em lo lắng. Cũng không để em chịu đựng thế này nữa - Ma Kết nhẹ giọng nói.

Tôi không hề quan tâm đến câu cuối, chỉ nghe được lời hứa của anh. Lại không kìm nén được mà bật khóc, rất khó chịu. Mọi chuyện đã được định sẵn, cũng rất khó để thay đổi được.

Trãi qua sự việc lần này, tôi hiểu được một điều. Cần phải trân trọng khoảng thời gian bên nhau hơn , ít nhất nó sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp. Cũng bởi vì tôi có linh cảm thời gian của mình không còn nhiều nữa.

___________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro