#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Nằm viện thêm ba ngày nữa , tôi đã nhất quyết đòi về nhà. Một phần là tôi không thích mùi bệnh viện, phần khác là vì tôi muốn ở cạnh người nhà nhiều hơn. Ở bệnh viện tốn kém , còn không thể ở lại nhiều người.

Ma Kết đưa tôi về nhà anh, cũng giúp ba mẹ mang quần áo từ nhà tôi sang. Lần này là được sự đồng ý của cả hai người , còn lý do tại sao thì không ai nói cho tôi biết cả.

Anh thu dọn phòng mình cho tôi và mẹ, còn anh và ba cùng với Bảo Bình chen chúc nhau ở một phòng. Mới đầu tôi không đồng ý , muốn để ba ở cùng phòng với tôi. Nhưng anh kiên quyết theo ý mình, Bảo Bình cũng không có ý kiến.

Trải qua một lần chết đi sống lại, cơ thể tôi so với trước còn kém hơn nhiều. Thường xuyên muốn ngủ, còn không thể làm việc nặng nhọc. Ăn uống đôi lúc không thấy ngon miệng nữa, Ma Kết cũng dành nhiều thời gian ở nhà hơn.

- Cảm thấy trong người thế nào. Có chỗ nào không khoẻ phải nói ngay cho anh biết không ! - Ma Kết ôm tôi từ phía sau khẽ nói.

- Em biết rồi , em ngồi đọc sách một chút nữa . Anh không đi làm sao , mấy hôm nay ở nhà rồi ? - Tôi trả lời rồi hỏi lại anh.

- Công việc sắp xếp ổn thỏa rồi, xong đợt hàng sắp tới anh sẽ không làm nữa - Ma Kết vẫn duy trì tư thế ôm tôi nói.

Tôi ngạc nhiên đóng sách lại , xoay người đối diện với anh.

- Tại sao lại không làm nữa ? - Tôi nhíu mày nghiệm túc hỏi anh.

- Em làm gì mà cau mày , anh không làm việc nguy hiểm thôi, anh vẫn kinh doanh quán bar mà - Ma Kết véo má tôi mỉm cười.

- Có phải vì em không ?

Tôi ngẫm nghĩ , lý do duy nhất mà tôi có thể suy nghĩ đến là anh để ý đến cái nhìn của ba mẹ. Mà cách giải quyết tốt nhất là anh phải ngừng làm, ngoài ra tôi không tìm được lý do hợp lý.

- Em đừng nghĩ linh tinh, cố gắng nghĩ ngơi cho tốt - Ma Kết nói rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

"Cạch "

Cánh cửa mở ra, mẹ tôi từ bên ngoài đi vào. Trên tay mẹ còn đang cầm ly nước và thuốc, Ma Kết vội đứng lại nghiêm chỉnh.

- Anh về phòng, có cần gì gọi anh. Nhớ ngủ sớm một chút.

Nói rồi Ma Kết liền rời khỏi phòng, lúc đi qua mẹ , anh gật đầu một cái. Mẹ mỉm cười tiến về phía tôi, đưa thuốc và ly nước đến.

- Mẹ ! Có phải mẹ làm khó Ma Kết hay không ? - Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi thẳng.

- Con suy nghĩ như thế sao ? Tại sao lại nghĩ như vậy ? - Mẹ tôi không vui hỏi lại.

- Mỗi người có cuộc sống riêng , mẹ bắt anh ấy làm theo mẹ muốn. Như vậy có quá không công bằng không , tụi con yêu nhau là chuyện riêng của tụi con. Con vốn không để ý chuyện anh ấy làm gì , người ta cũng chẳng để ý con bị tim. Mẹ còn muốn như thế nào nữa.

- Mẹ , chuyện của tụi con. Mẹ đừng quan tâm nữa được không , những ngày còn lại con muốn sống thật yên bình bên cạnh ba mẹ và anh ấy.

Tôi nghẹn ngào nước mắt lăn dài, tôi không muốn mẹ gây khó dễ cho Ma Kết. Không muốn anh bên cạnh tôi cảm thấy không thoải mái , như vậy tôi sẽ rất đau lòng.

- Mau uống thuốc đi , tạm thời mẹ không muốn nói đến chuyện này. Cậu ta nếu thật sự yêu con thì một chút chuyện như vậy không có gì quá đáng.

- Mẹ !......

- Ngủ sớm đi, mẹ ra ngoài nói chuyện với ba con - Mẹ tôi cắt ngang lời rồi đặt ly nước với thuốc lên bàn.

Bà rời khỏi phòng đóng cửa , tôi mệt mỏi uống thuốc xong liền lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Ma Kết đến phòng đánh thức tôi. Anh ngồi ở mép giường lay lay người , tôi vẫn còn muốn ngủ nên nắm thật chặt chăn, cuộn tròn tiếp tục ngủ. Anh có chút không kiên nhẫn , lôi kéo mãi cũng không phải là cách.

Nên cuối cùng dùng biện pháp mạnh, trực tiếp bế bổng tôi lên. Mang tôi vào phòng tắm, để cho tôi đứng trước bồn rửa mặt.

- Mau đánh răng rửa mặt còn xuống ăn sáng, mọi người đang đợi mỗi em thôi - Ma Kết nói xong thì rời đi.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi thay bộ đồ ở nhà đơn giản rồi đi xuống dưới nhà. Đúng là mọi người đã ngồi sẵn ở bàn ăn, mà trên bàn thì rất nhiều món. Tôi thì ngớ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì.

- Mau ngồi xuống đây, con gái gì ngủ đến giờ mới chịu dậy - Mẹ tôi kéo ghế trống bên cạnh bà rồi nói.

- Hôm nay có chuyện gì trọng đại mà con không biết hả ? - Tôi ngồi xuống nghi hoặc hỏi.

- Nay mẹ và ba con phải về nhà rồi, cho nên nấu nhiều món một chút cho con ăn . Đợi sau khi tốt nghiệp , cho dù thế nào thì mẹ cũng phải bắt con về quê làm việc .

Mẹ tôi nói đến câu này thì hướng mắt nhìn đến Ma Kết phía đối diện, anh cũng nhìn nhưng lại nhìn tôi. Bầu không khí bắt đầu không thoải mái , tôi ở giữa cũng không biết phải trả lời thế nào.

- Mau ăn cơm đi, không phải nói là về sớm sao - Ba tôi nhìn Ma Kết rồi lên tiếng.

- Đúng rồi mau ăn đi, món này con thích nhất - Mẹ gắp vào bát tôi một miệng trứng.

Ăn sáng xong, mẹ và ba liền chuẩn bị thu dọn đồ muốn trở về nhà. Ma Kết đưa cả gia đình tôi ra ga tàu lửa, anh đi mua vé, rồi trở lại cùng với túi đồ ăn nhẹ và nước uống.

- Đây là để dì với chú ăn tạm , hai người yên tâm , con sẽ chăm sóc tốt em ấy . Đợi khi sức khoẻ em ấy tốt hơn , con sẽ đưa em ấy về gặp hai người - Ma Kết đưa túi đồ về phía mẹ tôi rồi nói.

- Được , nghỉ ngơi thật tốt vào. Mẹ với ba đi đây, đừng làm gì khiến mẹ lo lắng biết chưa - Mẹ tôi nói xong thì ôm chặt lấy tôi.

- Dạ , con biết rồi. Ba mẹ đi cẩn thận, về đến nơi phải gọi cho con hay - Tôi vỗ vỗ nhẹ vai mẹ nói.

Ma Kết đưa tôi trở về nhà , anh bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi. Còn bản thân thì đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa, tôi đứng ngoài cửa phòng bếp chăm chú nhìn anh. Bộ dạng này thật khiến người khác cảm động, đàn ông khi vào bếp còn đẹp trai hơn rất nhiều lần.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro