#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Chiếc xe ôtô phóng nhanh trên đường, vào thời điểm xe cộ đông đúc thế này mà vận tốc chiếc xe của Bảo Bình không hề có ý giảm. Tôi ngồi trong xe nín thở theo từng cái thắng gấp của cậu , nhìn những hình ảnh bên đường xoẹt qua như tia chớp.

Lòng tôi lại dâng lên cảm giác sợ hãi, bệnh tim mà gặp kiểu này mãi chắc tôi không sống nổi thêm hai ba năm nữa mất. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, tôi kinh ngạc nhìn cổng bệnh viện hiện ra trong tầm mắt.

Chưa kịp để tôi mở miệng thắc mắc, Bảo Bình đã chen ngang nói trước.

- Cô vào trong chăm sóc Ma Kết thay tôi , đêm nay tôi có việc cần làm , không thể canh cậu ta .

- Sao anh không thuê người chăm sóc anh ấy ? - Song Tử hỏi khẽ.

- Nếu có tin tưởng được người khác thì tôi nhờ cô làm gì , còn tiền công thì mai sáng tôi đến thanh toán - Bảo Bình có vẻ khó chịu lườm tôi nói.

Bản thân tôi còn rất nhiều thắc mắc nhưng không dám mở miệng hỏi tiếp , cứ thế mà mở cửa xe bước ra. Tôi vừa đóng cửa xe lại thì Bảo Bình liền đạp chân ga, trước khi chiếc xe phóng đi cậu còn bỏ lại một câu.

- Phòng 2 từ khu Vip đi vào .

Tôi chẳng dám nghĩ đến việc ngồi trong căn phòng một mình, cùng với người bệnh thương tích đầy người sẽ như thế nào. Nói thật ra thì tôi chưa gặp phải chuyện thế này bao giờ, có lẽ sẽ rất đáng sợ nhỉ.

Sau cùng tôi vẫn phải vào bệnh viện , lần mò tìm kiếm một hồi cũng nhìn thấy phòng bệnh của Ma Kết. Bên ngoài phòng của anh có rất nhiều người mặc đồ đen họ đi tới đi lui, tôi đã tròn mắt nhìn , có chút lo lắng dâng lên trong lòng.

Mà không phải là lo lắng nữa , phải là sợ hãi mới đúng. Bảo Bình không có nói cho tôi biết sẽ có chuyện thế này , còn mấy người đó là ai , người xấu hay người tốt tôi đều không biết.

Ngộ nhỡ là người xấu thì nếu tôi đi đến đó không phải tự nộp mạng hay sao, nghĩ đến đó tôi liền gọi cho Bảo Bình. May mắn thay là điện thoại vẫn còn sử dụng được, cuộc gọi đi nhanh chóng được bắt.

[ - Sao , có chuyện gì với Ma Kết à ? ]

- Không , tôi có chuyện muốn nói với anh - tôi vừa lắc đầu vừa nói.

[ - Lại có chuyện gì , nói mau đi ]

Bảo Bình dường như đang rất vội , không có kiên nhẫn chờ tôi nói. Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn , tránh việc cậu sẽ cúp máy.

- Bên ngoài phòng có rất nhiều người áo đen , họ là ai vậy ?

Tôi nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia , thoáng chốc nghe được rất nhiều tạp âm khác nhau.

[ - Họ là người của tôi , cô cứ lại đó bọn họ tự giác mở cửa cho cô. Tôi rất bận , đừng gọi điện vào lúc này ]

Nói xong câu đó thì tôi chỉ còn nghe được tiếng tút tút , câu nói với giọng gấp gáp khi nãy của cậu làm tôi cảm thấy có gì đó. Rốt cuộc Ma Kết , Bảo Bình làm ăn như thế nào, công việc của họ dường như rất nguy hiểm.

Liệu Jena có biết bạn trai của cô làm công việc gì không , tôi chẳng dám mở miệng hỏi cô về chuyện này.

Căn phòng bệnh thượng hạng quả khác xa phòng bệnh thường , dường như có đủ tất cả mọi thứ cần thiết. Nhưng lại thấy trống trải đến lạ , Ma Kết nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền.

Hơi thở của anh đều đều, chắc là do tác dụng của thuốc nên anh không hề bị đánh thức. Trên người anh chẳng chỉ có những vết thương ngoài da, và trên đầu băng một lớp băng trắng toát. Không hề băng bó chân, tôi cảm thấy có chút lạ.

Chẳng phải lúc sáng y tá nói là anh bị gãy chân sao, thật khiến người khác không hiểu nổi. Bỗng trong lòng tôi xuất hiện hàng đống câu hỏi, tôi dặn lòng không quan tâm đến nữa , lựa cho mình một chỗ nằm xuống.

Anh cũng đã ngủ thì tôi thức có thể làm gì , cho nên khi vừa nằm xuống không lâu thì tôi đã ngủ thiếp đi. Đến khi giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn ào bên ngoài, trời vẫn chưa sáng. Tôi đưa mắt nhìn về phía giường bệnh , chẳng thấy người đâu nữa.

Lúc này tôi hoàn hồn , vội đứng phắt dậy đi tìm Ma Kết. Đi ra đến cửa , tôi thoáng nghe được đoạn đối thoại của anh với ai đó qua điện thoại. Bỗng chốc chân tôi run rẩy , vô thức lùi lại phía sau tìm điểm tựa .

Lùi đến khi ngồi xuống sofa, câu nói cứ mãi vang vọng trong đầu tôi. Vừa sợ hãi vừa chẳng biết làm thế nào , tuy không nhìn được nhưng tôi biết chắc sắc mặt của mình sẽ rất khó coi.

- Khẩu súng giết chết người đang nằm trong lô hàng, vì chuyện này mà tôi phải vào cái nơi quái quỷ này đây. Cậu ta điên hay sao vẫn còn muốn giao dịch, không định sống nữa à.

Ma Kết đã rất tức giận khi nói câu đó , tôi đã nghe và nhớ như rất rõ. Rõ đến mức bản thân tôi muốn không tin cũng không được, ép mình quên đi cũng không xong.

Một lúc sau đó , cánh cửa mở ra. Tôi đã nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ, Ma Kết không chú ý đến tôi lắm. Cũng có thể anh không biết sự hiện diện của tôi trong căn phòng này, anh đã quay trở lại giường.

Ngồi trên giường cằm điện thoại gõ lạch cạch, dường như anh đang soạn tin nhắn. Soạn rất lâu mới gửi đi, sau đó thì điện thoại báo có cuộc gọi đến.

- Mẹ nó , còn dám tung tin ra ngoài là tôi bị gãy chân, chấn động não , cậu bị điên à. Hay thừa dịp định ăn một mình - Ma Kết tức giận nói, câu cuối còn có chút mỉa mai.

Không rõ bên kia nói gì , chỉ nghe thấy được giọng của Ma Kết giảm xuống rất nhiều.

- Cậu chuyển hàng đến nhà kho đi, tôi liên lạc người đến giúp .

Sau đó là những cuộc gọi nhờ vả của anh, tôi khá bất ngờ với vòng quan hệ khá rộng của anh. Mãi một lúc sau đó căn phòng mới được trả lại sự yên lặng, anh đã đi đến bên cạnh cúi người nhìn tôi chằm chằm một lúc rất lâu.

Làm cho tôi khá hồi hộp, cơ thể cũng cứng đờ. Đến lúc tưởng chừng tôi sẽ không chịu nổi nữa mà mở mắt, thì Ma Kết đã trở về giường nằm xuống. Không còn nghe bất cứ tiếng động nào nữa , tôi mới an tâm thả lỏng người.

Vậy mà cả đêm vẫn không thể ngủ được, mắt cứ mở to nhìn vào khoảng không.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro