Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







________________

Sáng hôm sau.........

Như lời đã hứa Nhân Mã đến đón cô bằng xe riêng của nhà anh , Nhân Mã kiên nhẫn đứng dưới cổng đợi cô tận 15 phút.( do ông Mã đến sớm quá nên đứng đợi là đáng 😂)

Song Tử thay đồ rồi thì chào ba mẹ đi học luôn , chứ ăn sáng nữa thì anh phải đợi lâu. Cô ra cổng thì nhận ngay nụ cười đẹp nhất của anh, Nhân Mã mở cửa sau cho cô vào, Song Tử cười thầm rồi bước vào.

- Ơ. ....Song Ngư sao cậu lại ở đây ? - Nhân Mã ngạc nhiên hỏi.

- Hì , mình đến rủ Song Tử đi học cùng, mà đến tới nơi mới nhớ hôm nay cậu ấy có hẹn - Song Ngư gãi đầu bối rối.

- Không sao , cũng tiện đường đến trường thôi , cậu vào xe đi luôn nhé .

Nhân Mã thiệt tình mời nhỏ cùng đi , Song Ngư cười tươi rồi gật đầu, nhỏ vào xe ngồi cạnh Song Tử. Nhân Mã đóng cửa lại rồi ra ghế phụ phía trước ngồi , chiếc xe dần lăn bánh .

Song Tử nhìn cô bạn đang cười vui vẻ nói chuyện với Nhân Mã, tự nhiên cô lại thấy ghét cô bạn này. Suốt đoạn đường đến trường cô không nói lời nào , cứ dán mắt ra cửa sổ với một bụng khó chịu.

Vừa tới nơi , chiếc xe dừng lại thì cô liền mở cửa bước ra. Song Tử đi một mạch không thèm nói tiếng nào, Nhân Mã hối hả chạy theo, khiến ai kia buồn lòng.

- Song Tử , cậu sao thế ? đứng lại đi - Nhân Mã nắm lấy tay Song Tử

- Buông ra , mình lên lớp còn nhiều bài tập cần làm - Song Tử cáu gắt

- Ừm , cậu học tốt nhé - Nhân Mã

Song Tử đi thật nhanh về lớp, Nhân Mã nhìn theo đầy khó hiểu. Anh không biết cô bị gì , tự nhiên lại như thế , chẳng phải lúc nãy còn vui vẻ sao. Song Ngư bước ra khỏi xe chăm chú quan sát từng hành động của cô, nhỏ biết chắc cô đã thích Nhân Mã.

- Cảm ơn cậu nhé , mình về lớp trước , gặp lại sau nhé - Song Ngư

- Ừm , hẹn gặp lại - Nhân Mã gượng cười nói.

Song Ngư có chút tủi thân , nhỏ trông buồn hẳn lủi thủi đi về lớp . Nhân Mã không hề nhận ra mình đã làm tổn thương một người, và khiến cho một người ghen.

Sau khi Nhân Mã về lớp thì cứ mãi nghĩ đến cô, anh không thể tập trung được khi chưa rõ sao thái độ cô lại thay đổi. Còn Song Tử thì tức giận vô cớ, đến nỗi tụi bạn thân cứ ngỡ cô bị điên. Còn Song Ngư thì lại trầm tư, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực lại hiện lên.

Giờ ra chơi .........

Nhân Mã liền đi tìm Song Tử, vừa thấy cô ra khỏi lớp thì anh nhanh chóng chạy lại. Ai ngờ đâu Song Ngư ở đâu chạy ra , làm cho cả 2 ngã nhàu. Tuy có hơi đau nhưng anh lập tức đứng dậy, nhìn theo Song Tử đang xa dần rồi lại đỡ Song Ngư lên. Cô nàng nhăn nhó trông rất đau, Nhân Mã hỏi hang.

- Cậu có sao không ? - Nhân Mã

- Mình không sao, cậu gấp thì đi trước đi , mình tự đi được mà - Song Ngư

- Thôi không gấp nữa , mình đưa cậu về lớp - Nhân Mã nói rồi dìu lấy Song Ngư.

Lòng nhỏ vui như hoa , mặt đỏ hồng trông đẹp hơn hẳn. Cơ mà lòng Nhân Mã lại thấp thỏm không yên, anh rất muốn hỏi rõ Song Tử.

Về phía Song Tử , cô nàng đi một mạch xuống nhà ăn lấy phần cơm của mình. Tùy ý chọn một bàn rồi ngồi xuống, loáng thoáng cô nghe thấy tiếng bàn tán , có nhắc đến cái tên Nhân Mã nên cô liền xích lại gần nghe cho rõ hơn.

- À , con nhỏ đó là hoa khôi trường mình đấy - hs nữ 1

- Hèn gì hoàng tử Nhân Mã đổ cô ta là phải rồi - hs nữ 2

- Cũng bình thường thôi, trừ phi nam vương của trường cũng đổ cô ta thì tôi mới phục - hs nữ 3 khinh thường nói.

- Cần gì nam vương , bây giờ người ta đã có tình yêu rồi , dìu từng bước thế kia mà - hs nữ 4

Song Tử tự nhiên thấy buồn khi nghe những lời ấy, cô thừa biết hoa khôi của trường là ai . Cô lại quay về chỗ cũ của mình ngồi , ai ngờ đụng phải gì đó.

- Ơ .....mình xin lỗi - Song Tử

- Hì , không sao , ngồi cùng nhé cậu không phiền chứ .

Chàng trai nhẹ nhàng nói rồi cười thân thiện , Song Tử cười đáp lại rồi ngồi xuống phía đối diện .

- Mình tên Thiên Bình , học lớp S , cậu tên gì ? - Thiên Bình giới thiệu

- Mình tên Song Tử , học lớp B - Song Tử đáp gọn rồi cúi đầu ăn

- Làm bạn nhé Song Tử , mình mới về trường nên không quen biết ai nhiều - Thiên Bình

- À ừm.....cũng được , có thêm người cùng mình đi ăn uống cũng tốt - Song Tử

Thiên Bình và Song Tử có vẻ rất hợp ý , cả 2 nhanh chóng nói chuyện vui vẻ với nhau. Thi thoảng còn cười đùa , cậu trêu khiến Song Tử cười híp mắt. Xung quanh đấy nhanh chóng nhận ra Thiên Bình, cậu chính là nam vương của trường. Bọn nhiều chuyện kia lại có việc tám, tin đồn lan nhanh khắp trường.

Hết giờ ra chơi Thiên Bình đưa Song Tử về lớp , tới lớp rồi mà cậu vẫn chưa chịu đi . Chờ cô ngồi vào chỗ thì cậu mới về lớp, khiến cả lớp lại thêm nghi ngờ. Song Tử cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nói chuyện với cậu, cô thở hắc rồi gục đầu xuống bàn.

Cuối cùng tin đồn cũng đã đến tai Nhân Mã, anh giận lắm , cũng chẳng biết tại sao lại giận. Muốn tìm cô hỏi cho rõ nhưng lại không dám, thật sự mà nói anh không rõ cảm giác của mình.

Còn Song Ngư nghe được thì cười thầm, nhỏ nhìn xuống cậu bạn Thiên Bình rồi thầm tán thưởng. Cơ hội này quá tốt rồi, nhất định nhỏ sẽ nắm bắt.

Suốt buổi học hôm ấy cả 4 người đều không học vào, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Vui có , buồn có......giận dữ , hờn ghen.......và cả khó chịu........

________________

Cho Du ý kiến nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro